Chap 1 - Vòng tay pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin - một linh hồn do sự nhầm lẫn của thượng đế mà chết đi, chú mèo bông - thiên thần hậu đậu hơn cả đã làm  mất bảy nguyên liệu chuyển kiếp, hai con người xui xẻo, cùng đi với nhau tạo nên nhiều xui xẻo.

Cô gái tóc vàng mặc chiếc quần ngắn cùng áo thun màu xanh ngọc biển đơn giản, mang chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh ngang vai, phía trên miệng túi là một thú nhồi bông. Chiếc vòng cổ trước ngực cô là một ngôi sao lắp lánh, vẻ ngoài xinh xắn của một cô nhóc mới lớn làm người đi đường phải ngoái nhìn.

- Này mèo! - Rin dậm chân xuống, nhấc thú nhồi bông từ trong chiếc túi lên, nhào nặn - Ông định để tui đi vòng vòng cái công viên này đến khi nào? Đã hơn một giờ rồi đấy, đừng nói là ông bị mù đường nên không biết đường dẫn đến nguyên liệu nhé!!!

Thừa cơ không có ai đi qua, mèo bông bay lên bằng đôi cánh trắng tuyết, gõ cốc vào đầu nhóc con hỗn láo trước mặt - Ta có tên đàng hoàng, đừng gọi là mèo này mèo nọ nhá!!!

Khuôn mặt thú nhồi bông đầy tức giận, mặc kệ việc cô bé than đau ôm cái đầu, giọng đầy sự oán giận:

- Ông có nói tên bao giờ đâu mà tui biết kêu chứ????

Chú mèo nhỏ bay gần tới tai Rin rồi hét lớn - Ta tên là Kaito, mệnh là một trong tam đại thiên sứ cai quản cổng chuyển kiếp, nhớ cho rõ!

- Aaaa - Bởi vì âm thanh phát ra quá lớn, Rin ngã ngã ôm lấy tai, nào ngờ va trúng một cái gì đó rồi ngã nhào, mèo bông thấy con người liền phi nhanh vào túi nhỏ, giả vờ làm một thú nhồi bông bình thường.

Rin nằm trên mặt đất, tuy ngã nhưng lại không đau chút nào - Ui da - Rin xoa xoa mông, thấy lạ quá, mông cô sau lại lớn thế này, Rin đầy nghi vấn nhìn xuống thì mới phát hiện nảy giờ cô đang xoa mông người bị cô đè, ra là cô ngã lên người ta nên mới cảm thấy không đau.. nhưng người ở dưới thì hứng trọn. - Xin... Xin lỗi... - Rin vội đứng lên, dìu người ở dưới.

- Cô thật là, đi đường không nhìn đường à! - Giọng đầy oán giận, chàng trai từ từ đứng lên phủi đất.

Nhìn lại tình cảnh hiện tại, Rin biết rằng mình đã va phải khi anh chàng này mang đồ ăn bởi khay thức ăn đã... đổ hết lên áo tạp dề trắng tin của anh ta. Rin vô cùng cảm thấy có lỗi, cô xin lỗi liên tục trong lúc người con trai trước mặt đứng lên:

- Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi... là tôi đi không nhìn đường, tôi có thể làm gì giúp anh không? - Rin vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau vết bẩn trên chiếc tạp dề thanh niên mang.

Chàng trai khòm lưng xuống nhấc khay lên cùng các tô bị đỗ trên mặt đất - Không cần đâu, cô chỉ cần tránh ra cho tôi dọn đã là giúp đỡ nhiều lắm rồi - Giọng điệu đầy bực bội, mặt Rin tối sầm.

- Xin lỗi anh, đồ anh cũng dơ rồi, tui có thể giúp được gì không? Tui thật muốn giúp lắm, tui cảm thấy.. áy...náy - Quả thật Rin áy náy lắm, mới xuống trần, chưa làm được chuyện gì tốt đẹp mà đã bị một người ghét rồi thì coi như việc sắp tới chắc tiêu luôn mất. 

- Cô muốn giúp à? - Người con trai ngẩn đầu lên, mang chiếc khay đầy những chiếc tô bẩn - Đi theo tôi.

Rin nghe theo, đi theo người con trai khỏi công viên xuống lề đường, nhìn xung quanh, ra đây là chợ đêm. Không khí nhộn nhịp người qua lại, cũng đúng thôi, sắp Tết rồi mà. 

- Đi lẹ lên coi, ngáo ngáo mãi thì mất dấu cậu ta bây giờ! - Kaito trong túi nói giọng nhỏ đầy nội lực đủ để Rin nghe thấy, đá Rin từ suy nghĩ vớ vẩn ra ngoài hiện thực.

Rin nghe thế liền nhanh chóng chạy theo sau lưng cậu trai, do mái tóc cậu màu vàng nên cũng dễ dàng tìm thấy trong đám đông. Cả hai người dừng trước một xe đẩy, Rin nhìn thấy người người ngồi ở những bàn trên đường ăn tô mì, còn trong xe là một bác nấu mỳ liền tay không nghỉ.

- Chú ơi - Chàng trai kêu bác ở trong xe.

Ông bác ngừng tay, lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán - Gì thế Len? Mang hai tô hủ tiếu cho cặp trai gái trên công viên chưa?

- Cháu định mang mà bị cô ta là đổ hết rồi - Len chỉ tay vào người con gái đứng kế bên cậu - Làm quần áo cháu bẩn cả rồi, chú cho cổ làm ở đây một tí đợi cháu về nhà thay đồ nhé. 

Ông bác vẫn không ngừng hành động lấy khăn lau mồ hồi, nhưng cũng biết sao giờ, hơi nóng từ trong nồi nước lèo hực lên quá nhiều cơ mà - Được thôi, bây giờ cũng đang thiếu người, coi như cho cháu gái này làm trừ tiền hai tô kia, cháu mau về thay quần áo đi Len. 

Trong lúc Len leo lên chiếc xe ô tô chạy đi, bác trai nhìn qua Rin rồi bảo:

- Chú cũng xin lỗi vì thằng cháu trai đã làm đổ nước vào cháu, cháu ráng giúp chú nha, giờ đang cao điểm nên đông quá, thiếu người thì không được.

Dáng người bác trai trước mặt rất là to lớn, vạm vỡ vô cùng, đoán trừng đã ngoài bốn mươi mà sức khoẻ lại vô cùng tốt. Rin mỉm cười gật đầu, đeo tạp dề treo ở tay nắm của xe đẩy.

- Ở đây hai tô mì khô chú ơi!

Tiếng nói vọng ra từ bàn gần thanh chấn công viên, bác trai bắt tay vào làm hai tô mì. Rin để hai tô lên khay, mang đến bàn, khay vừa nặng vừa nóng, lúc đi Rin sợ đổ vô cùng.

- Sẵn lúc làm việc, nhớ chú ý xung quanh, chỉ cần khi vòng sáng trên cổ cô phát sáng hết mức thì nguyên liệu xuất hiện đấy, nó sáng yếu từ lúc nảy tới giờ tức là nguyên liệu chỉ ở trong khu vực này thôi.

Kaito lên tiếng, Rin hiểu được điều mà Kaito nói, bởi lúc này Kaito đã giả vờ làm thú bông trang trí trên cổ cô nên dễ trao đổi. Chiếc vòng cô đeo trên cổ chính là lọ thuỷ tinh ngôi sao thu nhỏ hình dạng, nó như một rađa dò nguyên liệu, càng tới gần nguyên liệu càng sáng, một khi tiếp xúc thì xuất hiện ánh sáng của cầu vòng bảy sắc. 

- Bàn này bốn tô hủ tiếu bác ơi!

- Bé gái ơi, hai tô mì nước, một tô mì hủ tiếu.

- Chú ơi,..

- Bé ơi,..

...

Tiếng gọi cứ thế vang lên, hai bác cháu loay hoay, loay hoay đến khi khách dần tan. Người Rin đã lã chã mồ hôi, cô ngồi xuống bên chiếc bàn nghỉ mệt. Lúc này, Len vừa kịp trở lại với một bộ quần áo mơi.

- Cháu đã vất vả rồi, Len nó trở lại rồi, cảm ơn cháu đã giúp đỡ ta nhiều nha! - Bác trai cười nói, quay lại người con trai tóc vàng phía sau - Đi thay đồ gì mà lâu thế hả, ở nhà ngủ rồi mới quay lại à!!

- Chú ơi, nhà mình cũng "gần" quá nên cháu phải chạy gần chết - Len oán than, nhấn mạnh vào chữ gần, nhìn sang Rin - Cảm ơn cô, cô có muốn gì không?

Len như là muốn hậu tạ cho Rin, Rin ngẩn ra, nghĩ mình làm bẩn quần áo anh ta thì giúp lại xem như hoà nên Rin lắc đầu, vừa định nói thêm một câu, bỗng mặt dây sáng chói lên ánh cầu vồng.

- Nó tới đấy!

Kaito khẩn trương nói nhỏ vào tai Rin. Rin biết nên làm gì nên chào tạm biệt hai chú cháu Len, rồi quay đầu lên đường tìm kiếm. Chạy dần ra khỏi chợ đêm, ánh sáng bỗng yếu dần, Kaito ngoắc Rin chạy ngược lại, quả nhiên, càng vào bên trong chợ đêm thì ánh sáng ngày một chói. Đến cuối chợ đêm, mặt dây sáng lên vô cùng, Rin đi từng bước từng bưởi bởi nếu nhanh quá, có lẽ, cô sẽ bỏ lỡ nó. 

- Oa Oa Oa Oa

Tiếng khóc từ chiếc nôi kế bên gốc cây vang lên, một bà lão đang đứng kế bên cầm một tô cháo và cái thìa uy cho đứa bé. Rin thấy đứa bé cứ khóc mãi, nên lần mò tới.

- Nó ở trong cái nôi.

Giọng Kaito vang lên, Rin cũng chú ý, khi cô đứng kế cái nôi thì ngôi sao đủ sắc cầu vồng. Nhìn vào chiếc nôi, Rin không rõ có gì đặc biệt, chỉ là một đứa bé. 

- Nhìn vào chiếc vòng pháo hoa mà đứa bé đó đang mang đi - Kaito nói bên tai Rin - Ánh sáng của nó tương thích với ngôi sao cô đang mang đó!

Rin vừa định đưa tay vào lấy thì có một lực cản cô lại, như cô không thể tiếp xúc và đứa bé tiếp tục khóc. Nhìn mặc bà rất mệt mỏi.

- Sao đứa bé cứ khóc mãi thế bà? - Rin thắc mắc thật, bởi bà lão cũng dùng đủ trò nhưng đứa bé này vẫn cứ khóc mãi không ngưng.

Bà lão đặt tô cháo cùng chiếc thìa xuống bên cạnh nôi - Ba mẹ nó vào chợ bán đồ, nó nhớ ba mẹ nên cứ khóc mãi, bà cũng cố dỗ nó nín nhưng đành bó tay...

- Rin, cô không được đoạt nó, nếu nguyên liệu là vật có chủ sở hữu thì cô phải làm chủ sở hữu vui cười, nguyên liệu sẽ tự thu thập. Còn ngược lại, bởi chúng ta không phải linh hồn, nó sẽ đẩy ta ra và tan biến. 

Nghe được lời Kaito, Rin nhìn đứa trẻ thở dài, nó đang khóc kinh thế kia thì làm cách nào bây giờ.

- Ù oa ù oa.

Rin làm mặt xấu, tưởng đứa bé sẽ ngưng khóc, đúng là ngưng thật, nhưng sau khi cô ngừng làm thì nó khóc tiếp. Rin và bà lão lắc đầu. Bỗng nhiên, Rin nghĩ ra một ý tưởng:

- Hay là để con hát ru cho bé nhé bà?

Bà lão lúc này cũng bó tay, thôi thì có cách cứ để cháu gái này làm xem, Rin cất giọng bắt đầu khúc ru. Giọng hát của một cô gái mười sáu tuổi, trong trẻo, giống tiếng gọi của vì sao đang sa xuống trần gian, đưa mọi người vào giấc ngủ yên lành, làm lòng ta nhẹ nhàng, phủi hết muộn phiền về hư không. Người người đi chơi xung quanh bỗng đi chậm dần, tập trung nghe cô bé tóc vàng đang hát. Tiếng ánh như giọng nói thì thầm, mang hơi ấm của gia đình, mang hơi ấm của tình yêu thương, mọi giác quan được thức tỉnh. Chú mèo trên vai Rin nở nụ cười từ lúc nào.

Khi Rin vừa dứt đoạn cào trào và ngừng hát, cô nhận được những tiếng vỗ tay táng thưởng của mọi người xung quanh. Đứa bé kia từ bao giờ đã ngưng khóc, cười hề hề, bà lão vô cùng hài lòng.

- Cảm ơn cháu - Bà lão vô cùng cảm kích

- Dạ, không có gì đâu ạ... - Vừa nói dứt lời, xung quanh Rin bỗng một mảng ngưng đọng, mọi cảnh sắc đều ngừng chuyển động. Chưa kịp thức ứng điều gì thì Kaito bay lên từ vai Rin nói lớn:

- Tháo dây chuyền xuống, phóng to lọ thuỷ tinh mau!

Rin loay hoay chưa biết gì nhưng làm theo lời Kaito, sau khi được tháo xuống, lọ thuỷ tinh lớn dần toả sáng. Chiếc vòng phoá hoa từ tay đứa bé phát ra tiếng:

- Bừm Pằng Bùm Phăng

Tiếng Pháo của năm mới đến, vòng đeo rời khỏi dây đeo bay lên. 

- Đưa toàn bộ ánh sáng của chiếc lọ vào vòng dây nhanh!

Kaito bay vào tay của Rin, hướng Rin mang lọ đối diện vòng dây, toàn bộ ánh sáng hướng vào chiếc vòng. Kaito đưa một lời nói vào tâm trí của Rin, đưa mắt lên Rin với ý hãy gọi to:

- Hỡi phúc phẩm kia, hãy trở về nơi phong ấn nguyên trạng!

Ánh đỏ xuất hiện bao trùm lấy toàn bộ vòng rồi hút nó vào trong chiếc lọ. Chiếc lọ dần dần hết phát sáng, thu nhỏ lại, khi chiếc lọ hoàn toàn ở trong tay Rin thì cảnh vật xung quanh di chuyển trở lại bình thường, mọi thứ trở về cuộc sống tấp nập vốn có.

 Nhìn vào mặt dây chuyền, Rin thấy điều lạ:

- Một cánh của ngôi sao có màu đỏ này ông Kaito, sao lại thế?

- Vì chúng ta đã thu thập được nguyên liệu đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro