Chap 4 - Ác linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là buổi tối, người trên đường phố không ít đi mà lại tăng lên rất nhiều. Có người đi với gia đình, có người đi với người yêu, lại có người đi với bạn bè những cũng có những người chỉ một thân một mình. Đèn thắp sáng cả một khu, một phần chính những đèn trên trụ điện, một phần còn lại là ánh sáng từ đèn pha của những chiếc xe lưu thông trên đường. 

Tết là thời gian người tha hương từ phương xa trở về trong vòng tay thương ái của người thân ngày ngày mong chờ. Nhưng không hẳn ai cũng có thể quay về bến đỗ, có những kẻ không còn chỗ chở về, họ chỉ thể lẩn quẩn trong vòng trầm luân không lối thoát. Thế giới này tồn tại Thiên đường dành cho những linh hồn thuần khiết thì cũng sẽ tồn tại một nơi bóng tối bao lấy, nơi đấy mang tên Địa ngục. Đối nghịch với Thiên đường có những thiên sứ mang đôi cánh trắng, Địa ngục lại cưu mang những linh hồn trầm luân với đôi cánh bị ô uế bởi dục vọng thế gian mang tên Ác linh. Ác linh nguyên thuỷ chỉ là những thiên sứ sa đoạ sau Sáng Thế hấp thụ dục vọng nhân gian, nhưng dần dần, một loại Ác linh khác lại được tạo ra bởi các linh hồn bất khiết - linh hồn không thuần khiết, còn vướng bận thất tình lục dục. Nơi Thiên đường có quy luật nghiêm nhưng Địa ngục thì không, những Ác linh dưới nơi đấy có thể lên Đại địa gây rối. Khát vọng lớn nhất của Ác linh là được trở về Thiên đường. Ước mơ vọng tưởng này giống như con người luôn muốn có được mọi thứ. 

Cô bé tóc vàng ngồi nghe chú mèo bông kể về Ác linh, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao khi mình hỏi nguyên do Nguyên liệu Vạn mai tức giận mà Kaito lại kể cô nghe một chuyện không hề liên quan gì. 

- Thế Ác linh thì liên quan gì đến chuyện Nguyên liệu tấn công chúng ta?

- Nguyên liệu vốn là thứ không có tâm tính, chúng chỉ hoà với thời gian, không gian chuyển biến, vốn dĩ không hề có khả năng tấn công một thực thể khác - Kaito im lặng một hồi, để Rin tiếp thu hết những điều vừa nghe được mới tiếp tục nói - Bởi vì chúng không có tâm tính nên dễ dàng bị một thế lực khác điều khiển.

- Ý ông là Nguyên liệu bị Ác linh điều khiển? 

Kaito gật đầu, Rin liền được thế hỏi tiếp:

- Sao ông có thể biết? Nếu như là Thiên sứ thì sao, hay là một con người?

- Ngốc à, sao một con người lại có thể làm chuyện thế? Nguyên do chính ta biết được do Ác linh làm đó chính là luồng khói đen mà Nguyên liệu toả ra, trúng phải Ác thuật nên xung quanh có luồng khí ấy, còn nếu do Thiên sứ làm thì phải toả ra khói xanh làm bởi Thánh xướng. 

Nhìn Rin đang định hỏi lần nữa, Kaito lại thêm thở dài, biết thế đã không nói nhiều chuyện, thôi đành vậy, mèo bông tự nhủ mình là một thiên sứ có trách nhiệm nên sẽ cầu đáp cho linh hồn ngốc nghếch này.

- Cô hẳn đang thắc mắc về Ác thuật và Thánh xướng đi! - Kaito ngủ ý ra, đúng như ông đoán, Rin liền gật đầu, cô bé này thật quá dễ đoán. - Ác thuật là sức mạnh của Ác linh, nó tập hợp những chú phép tà yêu, chủ yếu gây hại, thi triển bằng cách niệm chú nhưng có một đặc thù là nó luôn bắt nguồn từ Thánh xướng. Còn về Thánh xướng, đó là quyền năng của Thiên sứ, tập hợp những thánh ca ban phước lành, chống lại điều ác, thi triển bằng cách cất tiếng hát nhưng dần dần, một số Thánh xướng đơn giản không đòi hỏi việc phải hát.

- Thế....

Rin vừa mở miệng thì nghe thấy tiếng cửa mở, Kaito ngay lập tức trở về trạng thái thú bông bất động, nhìn qua cánh cửa, hai hình dáng chạy vào. 

- Chị Rin!

Hai hình dáng đó là hai đứa con của Meiko. Đứa nhỏ Iroha chạy vào ôm Rin, đứa bé gái này chỉ mới năm tuổi, còn rất nhỏ nhưng có nụ cười rất dễ thương. Tiếp sau bé gái là anh trai, Hiyama, bé trai này hơn em gái mình chín tuổi, tức mười bốn tuổi. Khi nhìn thấy hai đứa trẻ này thì Rin mới biết rằng hai ông bà chủ đã về. Lúc cô từ nhà thầy đồ về thì họ vẫn chưa, cho đến khi Rin lên căn phòng nói chuyện thì mặt trời đã lặn sau núi từ bao giờ. Hai đứa nhỏ chạy vào phòng Rin vì muốn làm quen với người làm mới trong gia đình, trẻ nhỏ là thế, thấy gì lạ liền sa vào không nghĩ. Rin lại thấy rằng, sao đứa trẻ lại biết tên mình nhỉ, có lẽ cô đã nói lúc trên xe mà quên mất. 

Đứa bé Iroha dáng người nhỏ bé, lại được cái thân mập mập dễ thương kèm theo mái tóc màu đỏ. Hiyama tuy mới mười bốn tuổi lại có vẻ trững trạc, thể hiện rõ ở cách phối quần áo, đi chơi các đứa bé đều chuộng áo thun quần ngắn nhưng nhóc này lại mặc cả một tây trang, tương lai chắc sẽ làm ông chủ. 

- Chị Rin ơi, chị bao nhiêu tuổi thế?

Iroha vui cười hỏi, Rin nghĩ nên nói dối hay nói thật đây, bởi với độ tuổi ngay lúc chết của mình thì còn hơi nhỏ, sao có thể lang thang đi tìm việc chứ. Mà nghĩ lại, hiện tại thân ảnh của cô cũng chả lớn để nói dối một độ tuổi nào đó.

- Chị mới có mười sáu thôi em à.

Rin cười rồi xoa đầu Iroha, Rin rất thích xoa đầu những bé gái, rất sướng tay, với lại cô cảm giác rất quen thuộc. Giống với... Giống với gì nhỉ? Một chuyện gì đó vừa mới loé qua đầu Rin nhưng nhanh chóng bị che mờ, thôi kệ, chắc cũng không quan trọng, cô bỏ chuyện đó qua một bên đầu. Hiyama từ đâu hướng vào cổ Rin rồi bảo:


- Chị toả mùi của xác chết kìa!

Rin hơi hoảng xoay đầu thì thấy cậu bé tóc nâu đang cười nói, lòng cô như có cơn sóng rợn lên thành từng đợt, dẫu mình đã chết nhưng không phải bốc mùi chứ? Nhớ lại lời Kaito, các sợi tơ trần thế đều bị cắt cả, không có chuyện còn vương lại mùi, Rin bình tĩnh đáp:

- Bé nhóc này trêu chị à? 

Nói xong, Rin ôm lấy đứa bé trai, đứa bé chỉ cười hihihaha. Phía sau lưng Hiyama, ánh mắt của mèo bông đang chăm chú quan sát cậu, nhận thấy được đứa bé này có vẻ bất thường nhưng không rõ ở đâu, à không phải duy chỉ đứa bé, cả khu này, từ lúc đến đây đều thấy nó rất bất thường. 

Trò chuyện linh tinh với lũ trẻ xong thì mẹ của chúng cũng tới phòng Rin. Tại nơi đây, Meiko nói chuyện với Rin về tiền lương.

- Rin, chị tính hỏi em về tiền lương, em định tính sao?

Khi hỏi về vấn đề tiền bạc, Rin cũng thấy hổ thẹn bởi cô cả ngày nay dường như không hề làm gì cả. Căn nhà này quá sạch sẽ, hèn gì lúc trước không có thuê người.

- Dạ, chị tính sao thì em nghe đó ạ!

Nói thế để nương theo Meiko bởi Rin cũng không biết phải tính toán ra sao. Cuối cùng chốt tiền giá một ngày một trăm nghìn. Sau khi nói xong, Meiko dẫn hai đứa trẻ rời khỏi phòng, chuẩn bị cho giấc ngủ ấm êm. 

Khi ba mẹ con rời phòng, Rin nằm lên chiếc giường, Kaito lại ngồi trên một tủ có vẻ im lặng, Rin chẳng buồn hỏi tiếp. Nhìn mặt dây không thấy sáng nghĩ có lẽ nguyên liệu chưa xuất hiện, lặng người nhớ về chuyện hồi trưa. 

Sau khi giúp đỡ ông đồ, nhiều người tới mua câu đối thì cháu ông tới giúp mang các lương trang của ông về. Tưởng đâu người xa lạ, nào ngờ, người cháu ấy chính là cậu trai tóc vàng bồi bàn hôm nọ - Len. Nhìn thấy nhau, Len định lơ Rin nhưng cô lại là người bắt đầu câu chuyện. Cả hai vừa trò chuyện vừa giúp đỡ mang lương trang của ông lên xe hàng do Len lái tới. Trò chuyện một hồi, Rin mới biết được thông tin về Len, Len hơn Rin sáu tuổi, ông đồ là nội của Len, ông chú hôm bữa gặp là em của cha Len. Tuy Kaito có bảo nên về sớm nhưng sau khi dọn xong, ông đồ lại mời Rin tới nhà mình một chuyến. Len lên xe cùng ông đồ và Rin chở lương trang tới nhà họ. Ngôi nhà nhìn sơ rất đơn giản, không có lầu, tựa như ngôi nhà của mẹ Leon, một ngôi nhà cổ kín giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Nhưng chỉ vừa đến nơi đó trời đã bắt đầu xế chiều, không hiểu sao nhà ông xa thế lại đến nơi Rin để viết thư pháp. Ông cười bảo rằng nhà ông khi xưa ở đấy, thói quen đầu năm phải về nơi cũ. Chú đẩy xe mì đi đến đón, giúp đem lương trang của ông đồ vào trong, nhìn Rin, nhận ra cô bé giúp đỡ hôm nọ, muốn mời Rin ăn cơm nhưng Rin từ chối bởi cần về nhà sớm, lỡ gia đình Leon về thì mình sẽ bị phát hiện đi chơi bỏ việc mất. Thế là Rin được lời mời tới ăn thêm ngày hôm sau, trước khi về, Rin được Len đưa ra xe.

- Nhà em ở khu đấy à?

- Dạ không phải đâu, em chỉ làm thuê ở đấy thôi ạ!

Rin cười, ngồi ghế phụ lái xoay qua nhìn Len, Len bỗng nhiên xoay ngang cô, chàng trai thổi nhẹ bên phía tóc của Rin, Rin giật mình lấy tay che phiến tóc:

- Anh.. Anh làm gì thế?

- Chỉ là anh thấy tóc người đẹp bị vướng cỏ dại, muốn thổi bay nó giúp thôi mà!

Len nói xong thì quay đầu lại phía tay lái, còn Rin, mặt cô đang đỏ. Kaito nhìn thấy liền nghĩ cô bé này quá nhẹ dạ. Mà cũng phải thôi, dù thế nào đi nữa, khi chết, Rin cũng chỉ mới có mười sáu tuổi. Lứa tuổi thiếu nữ mơ mộng, tuổi của những tình yêu mới nở. Nhưng cuối cùng, cô lại luỵ vì nó. Kaito đôi lúc lại nghĩ hơi xa, bởi thân là thiên sứ canh giữ cổng chuyển kiếp, ông luôn nhìn ra được kiếp trước của linh hồn, nhưng nếu một khi linh hồn biết tại sao mình chết thì sẽ thật hậu quả khôn lường được, họ sẽ tự sinh ra Tâm ma, tự hút chính mình vào đó, hoà tan rồi biến thành Ma.  

Đến nhà Meiko, Len ngưng xe, Rin cùng Kaito xuống, chào tạm biệt Len. 

Kết thúc hồi tưởng, Rin nhắm mắt lại, mặc dù linh hồn không cần ngủ nhưng vẫn cứ nhắm đi, rồi tưởng tượng ra một câu chuyện cẩu huyết nào đó, hoà mình vào. Nhưng có sao, trong tưởng tượng, Rin chỉ thấy cậu chàng tóc vàng đó, vì một hành động nhỏ mà cảm nắng rồi sao, Rin thở dài, sao mình dễ dính quá vậy.

Sáng hôm sau, Rin dậy sớm dọn dẹp nhà cửa từ rạng đông, cô bé xin Meiko ra ngoài, Meiko gật đầu bởi ngôi nhà quá sạch rồi, không cần làm gì thêm và gia đình cô cũng đi lễ Phật, không về sớm, để cô bé ở nhà một mình cũng tội. Được sự đồng ý của chủ nhà, Rin rời khỏi cùng Kaito.

- Này Kaito, hôm qua tui vẫn chưa hỏi hết hông - Rin quay sang Kaito - Tại sao Ác linh lại điều khiển Nguyên liệu?

Kaito lắc đầu - Ta cũng không rõ.

Kaito thân là thiên sứ bao lâu nhưng vẫn không hiểu nguyên do Ác linh làm vậy, vốn chúng chỉ phá hoại nhân thế nhưng sao lại tham lam các Nguyên liệu đó? Mà cũng không hẳn vì chúng cũng đâu có lấy đi, thế nguyên do là sao, thiên sư mèo bông thật không rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro