Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường Vocaloid là một ngôi trường khá nổi tiếng, vì ở đây nó rất rộng lớn và xinh đẹp. Đồng phục cũng rất đẹp nữa (Nữ mặc áo sơ mi trắng và áo khoác khá mỏng có màu xanh dương đậm, váy ngắn ngang đùi,màu xanh dương đậm nốt. Nam áo sơ mi trắng, quần dài tới chân có màu xanh dương đậm, áo khoác như của nữ nhưng khác kiểu 1 tý). Đồng phục đặc chưng của trường Vocaloid này.
Nhưng mấy ai biết được rằng bên trong có một bí mật rất kinh khủng, câu chuyện bắt đầu từ đây.
----------------------------------
- NÈ MẤY EM KIA!!!! MẤY EM VỪA LÀM BỂ BÌNH HOA CỦA LỚP ĐẤY!!! ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU CÁC EM LÀM VỠ NÓ RỒI??? - Một tiếng hét kinh dị phát ra từ lớp năm hai, lớp 2E.
- Nhưng tụi em chỉ vô tình thôi mà sensei ! - Meiko ra vẻ giận dỗi nói.
- Vô tình??  Cái câu này tôi nghe chán lắm rồi đấy, 14 lần đâya- Haku-sensei bực bội nói.
- 15 lần rồi sensei êi! - Gakupo lên tiếng.
- Cậu im đi!!!! - Cả đám hét vào mặt Gakupo.
- Ơ tớ đã làm gì sai??? - Gakupo mếu máo.
- Haizzz, nói thật rất là tốt nhưng thể hiện lúc này là không được đâu . - Kaito đập vào vai Gakupo.
- Hay lắm, tớ không cần cậu dạy đời đâu. - Gakupo tống 1 đạp vào chân Kaito khiến cậu nhảy giảy lên.
- Đau lắm đấy thằng kia!!!! - Kaito ôm chân
- Hahahaha - Cả đám cười quên luôn sự tồn tại của Haku-sensei :v
- Mấy em kia!!, dám chọc tức tôi à? Hôm nay ở lại trực nhật đến 7h cho tôi!!!
- Ể?????
- Thôi mà sensei, em sợ ma lắm huhu, tối em sẽ phải về một mình đấy. - Teto diễn sâu.
- Đúng đấy sensei! - Cả đám hùa theo.
- Thật à? Sợ ma à? Hôm bữa tôi thấy em đi một mình ra đây hù ma em Hoshiimiya lớp kế bên đấy, khiến em ấy chuyển lớp rồi đấy!!!,  không lí do gì cả! Hôm nay trực nhật tới 7h cho tôi!!!!!!!!!!! - Haku-sensei kể lại bằng giọng nham hiểm rồi nói như hét khiến 14 đứa phát sợ. Nói xong Haku-sensei đi ra ngoài vì tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến. Cả đám nhìn ra ngoài mà ngán ngẩm vì hôm nay phải ở lại rồi...
-----------------------------------
Ra về.
- Tớ không muốn ở lại đâu, hôm nay phát sóng anime mới rồi, tớ phải về nhà xem! - Teto giận dỗi lể kể.
- Bây giờ về không được đâu, Haku-sensei đang theo dõi chúng ta đấy.- Miku nói với giọng mệt mỏi.
- Mà nãy giờ mấy cậu có thấy Kaito, Gakupo và Yuuma đâu không? - Len hỏi.
- Ừ nhắc mới nhớ, tớ cũng không thấy 3 cậu ấy đâu...- Yukari gật đầu.
Ngoài sau trường.
- Tớ thấy có một cái lỗ sau trường ấy, chúng ta mau chuồn đi. - Gakupo chạy nhanh.
- Mà chúng ta để mấy cậu ấy ở lại có sao không đấy - Yuuma nói với giọng lo lắng. - Nhất là Yukari ấy.
- Không sao đâu, có gì ngày mai xin lỗi các cậu ấy, mà sao cậu gọi Yuzuki bằng tên rồi vậy? Chắc hai cậu tiến triển tốt rồi. - Kaito cười nham hiểm.
- Im đi.- Yuuma nhăn mặt.
- Mấy cậu nhỏ miệng lại đi, hồi bị phát hiện bây giờ.-Gakupo quay lại nhắc nhở rồi cả 2 im luôn.
Đi một hồi mới tới cái lỗ đó, cả ba cười hả hê rồi chui xuống, mọi việc khá là im xuôi nhưng cái lỗ ấy quá nhỏ, Gakupo không thể nào qua được.
- Này, cậu ăn cái gì mà trông cậu béo lên thế?-Kaito hỏi.
- Gakuko nó đầu độc tớ bằng mấy cái bánh ngọt đấy, giờ giúp tớ chui qua nhanh đi.-Gakupo hối hấp.
- Để cô giúp em "chui lại" cho.- Một tiếng nói thân quen đằng sau lưng ba người mà ai cũng biết đó là ai. Cả ba xám mặt.
- Chết rồi...
------------------------------------------
Trên lớp
- Sao bọn mình không làm liền đi? Tại sao phải đợi 3 cậu ấy làm chi cho tốn thời gian vậy?? - Rin sắp hết kiên nhẫn lên tiếng.
- Không lẽ cậu để 3 cậu ấy ở không à?? Không sao đâu, Haku-sensei sẽ bắt được mấy cậu ta thôi. - Gumi nhìn Rin và giải quyết.
- Ê này!  Haku-sensei đây bắt được ba cậu ấy rồi.- Yukari ngó ra ngoài cửa rồi thông báo.
- Đau quá!  Sensei nhẹ tay tý đi ạ! Ấy... Đau quá.- Gakupo và Kaito bị Haku-sensei "nhéo tai" kéo về lớp.
- Hay lắm, dám trốn à? Tôi sẽ cho hai em trực nhiều hơn mấy bạn khác.
- Yuuma cũng trốn mà sensei! Tại sao không bắt cậu ta chứ??
- Vì các em là người xúi dục cậu ấy.- Haku-sensei đánh vào đầu cả hai.
- Hay lắm, Yuuma!!!!
Và rồi cả đám phải trực nhật, nhưng chỉ có Kaito và Gakupo là bị trực nhật, còn đám kia thì cười giỡn ( tội nghiệp 2 thằng bé quá ._.)
- Shion-kun, cần tớ giúp cậu không? Cậu làm nhiều rồi.- Yukari đi đến chỗ Kaito và đưa tay ra, mỉm cười.
- Cảm ơn cậu nhiều, tớ rất cần... À mà thôi, tớ trực được rồi. - Kaito vui mừng thì thấy ánh mắt muốn giết người của Meiko thì rụt lại.
- Yukarin à, cậu không cần phải giúp cậu ấy đâu! Phải không bạn Kaito?- Meiko nói với Yukari với giọng chậm rãi nhưng cũng khiến Kaito sợ sệt.
- Đúng, đúng vậy.- Cậu gật đầu liên tục.
- 6h47' rồi đấy, sắp đến giờ chúng ta phải về rồi.- Luka nhìn lên đồng hồ.
- Hay là chúng ta kể chuyện ma đi.-Mayu im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Thôi đi.- Len từ chối
- Ôh! Len-chan sợ ma à?? Mới biết đấy, mà biết cũng có sao đâu! Shota mà chẳng sợ ma! Haha.- Rin cười to khiến mấy người khác cười theo luôn.
- Hahahaha đúng đấy.
- Này đừng nói như đúng rồi chứ.- Len phồng má.
" Rào rào"
Cả đám nhìn ra bên ngoài.
- Mưa rồi kìa.
- Nghe nói cơn mưa này lớn kéo dài lắm đấy.- Gumi nói.
- Vậy chúng ta phải ở đây rồi.- Kaito khoanh tay.
Im lặng...
- Kể chuyện ma đi!!! - Mayu phá tan sự im lặng.
- Được đấy, Luki mau tắt đèn đi.- Luka ra lệnh cho Luki. Luki liền tắt đèn, cả phòng tối om. Rồi Miku lấy cây nến thắp sáng lên. Cả đám ngồi xung quanh cây nến.
- Ai kể trước?
- Tớ cho!- Rin giơ tay.
- OK.
- Tại một ngôi trường Organization cách đây 15 năm lúc 10h tối ...
..........
- Akari! Chúng ta nên quay lại đi!- Một cô gái nói với giọng hoảng hốt
- Cậu lo xa quá Kaori, chỗ này có gì đâu, nhát thế, phải trả thù cho nỗi nhục của chúng ta chứ, đi thôi.
Cả hai người trèo tường lên, rồi liền chạy vào trường, bỗng nghe thấy 1 tiếng nhạc trong phòng nhạc, cả hai liền chạy đến đó,. Thấy có 1 người ngồi trên chiếc đàn piano, xõa tóc đen, mặc chiếc váy màu đỏ đậm, đang đánh đàn. Mỗi phím đàn là một luồng không khí lạnh bay ra, dần dần căn phòng trở nên lạnh lẽo, khiến ai cũng không dám vào trong đấy.
Lúc đấy Akari và Kaori cứng đơ người, nhưng Akari vẫn cố vào trong đó, Kaori nhiều lần ngăn lại nhưng vô dụng, liền đi theo Akari.
" Quay trở lại đi "
- Mình nghe thấy tiếng gì đó.- Kaori ngước lên.
- Cậu sao thế Kaori? - Akari lo lắng hỏi.
" Hãy quay trở lại đi "
- Cậu nghe tiếng nói đó không vậy Akari?
- Tớ nghe rồi.
- Chúng ta quay lại đi.
- Không được,  đã đi đến đây thì phải đi luôn.- Akari vẫn cố gắng đi, khoảng cách chỉ còn 1m nữa thôi, bỗng nhiên không đi được nữa.
" Mình không thể di chuyển được " - Akari và Kaori suy nghĩ.
Cô gái đó liền quay đầu lại với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt màu đen như có một cái hố nào đó trong đấy vậy, môi đỏ, một nửa khuôn mặt đã bị dính máu, đằng sau cô gái đó là một cái đầu người phụ nữ bị rơi xuống, lăn gần tới chân Akari, cô muốn hét nhưng không thể hét được.
" Tôi đã bảo mấy cô quay lại mà không nghe à? Bây giờ thì tôi sẽ xử lí mấy cô... Vì KHÔNG NGHE LỜI CẢNH BÁO CỦA TÔI" - Nói xong cô ta cầm cây dao dính đầy máu đi đến chỗ của Akari, rồi đẩy xuống:
- Đừng mà... Dừng lại đi!!! Đừng giết tôi! AAAAAAAAAAAHHHH!!!!
Máu chảy ra liên tục...
" Cô là người tiếp theo" - Cô ta đến chỗ của Kaori.
- Đừng mà!! Aaaaaaaaaaaaahhhhh
............
- AAAAAAAAAAAHHHHH!!!!!! - Len hét to.
- Gì vậy gì vậy??? - Gumi bật đèn lên thì thấy Len ôm đầu ngồi trong góc, mắt ngấn nước.
- Huhu ghê quá, Rin đừng kể nữa mà.- Len khóc to.
- Ui trời!!  Len-chan khóc kìa, kawaii quá.- Yukari mắt sáng rực ( chuỵ này là Shotacon với Lolicon đấy _-_ )
- Uầy, cậu cứ như thế thì sao mà đè được ai đây? Haha.- Gakupo và Kaito cười to khiến Len đỏ mặt vì nhục nhã.
- Im đi.
- Hahahaha.
- Truyện ma của Rin hay ghê!- Mayu vỗ tay.
" Cạch " - Tiếng mở cửa.
- Onii-chan!! - Một tiếng nói dễ thương vang lên.
Trước mắt mọi người là một cô bé nhỏ nhắn, tóc màu xanh duơng ngắn, mặc váy đen, khoác một cái khăn choàng như Kaito.
- Kaiko??  Sao em lại ở đây? 9h50 rồi đấy.- Kaito chạy đến chỗ Kaiko khiến cả đám ngạc nhiên.
- Mama kêu em đưa ô cho anh về nhà đấy. Anh làm cái gì mà về trể vậy hả??- Kaiko phồng má.
- Anh trực nhật thôi à.- Kaito gãi đầu. Kaiko nhìn ra đằng sau:
- Mấy anh chị là...?
- Konbanwa!!!! Tụi chị là bạn của Kaito, chị tên là Sakine Meiko!- Meiko nháy mắt chạy đến chỗ Kaiko. - Kia là Kagamine Rin, Megpoid Gumi, Hatsune Miku, Megurine Luka,Kagamine Len, Kamui Gakupo, Kishinoma Yuuma, Yuzuki Yukari, Megurine Luki,Kasane Teto và Tachibana Mayu. - Meiko giới thiệu một lược luôn.
- Vâng chào mấy anh chị, em tên Là Shion Kaiko, học ở trường tiểu học Kirisagi ạ!- Kaiko lễ phép giới thiệu.
- Wow cute quá!! Nè Kaito,  có em gái cute như thế mà không giới thiệu hả? Tránh ra nào.- Meiko đẩy Kaito ra và nựng má Kaiko.- Làm imouto của chị đi, đừng theo tên biến thái kia nữa nha 😀
- Em muốn lắm nhưng em có nhiệm vụ phải dạy dỗ lại tên Onii-chan này ạ, xin lỗi chị.- Kaiko nắm tay Kaito và nói.
- Hahahaha Kaito bị imouto dạy dỗ à?? Hahahaha.- Lũ con trai cười to.
- Hứ.
- Kishinoma, giữ dùm tớ cái áo khoác này đi.- Yukari đưa áo khoác cho Yuuma.
- Tại sao tớ phải giữ chứ???- Yuuma liếc.
- Làm đi.- Yukari cười nham hiểm.
- Ừ ừ tớ giữ.- Yuuma cầm cái áo khoác của Yukari.
Đang nói chuyện thì có một mảnh giấy bay vào, Rin cầm lên, cả đám chụm đầu lại.
- Gì vậy cho tớ đọc với.
Mayu quay lại thấy mảnh giấy màu nâu nhạt, liền có cái cảm giác không an toàn.
- Đừng đọc!!!!
- Chào mừng đến với không gian đóng của những linh hồn.- Gakupo đọc lớn. Vừa đọc xong thì có một trận động đất lớn, rồi dưới sàn bỗng có một cái hố lớn khiến 14 đứa bị rơi xuống.
- Cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!!

~~~~~ END CHAP 1 ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro