Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

_ TRƯỜNG HỌC _ NƠI LƯU GIỮ KỶ NIỆM THANH XUÂN

_
Giai đoạn này tập trung chủ yếu quay cảnh ở trường học và hiệu sách nên lực lượng diễn viên đến nhiều hơn. Nhưng hôm nay đạo diễn muốn dành thời gian để chụp hình posters nhằm sử dụng cho hậu kỳ và phát hành phim sau này. Bộ ảnh các nhân vật thời còn đi học cần được chụp ở trường học. Hôm nay không có cảnh quay, chỉ đến để làm quen bối cảnh và chụp hình.

Hiện tại các diễn viên đang đợi chờ trang điểm và thay phục trang, tạo hình trước khi tiến hành chụp ngoại cảnh.

Ly Anh là diễn viên trẻ, ngoại hình xinh xắn, trắng trẻo, mái tóc đen dài. Cô mặc váy nữ sinh trông lại càng trẻ trung. Cô chạy lại phía Tĩnh Tường reo lên:

-    Tĩnh Tường, em sắp có cảnh quay chung với anh đó. Hợp tác vui vẻ nha.

-    Hợp tác vui vẻ!_Tĩnh Tường vui vẻ trả lời.

-    À, hôm nọ anh hứa là sẽ tặng em một quyển photobook của anh, anh đừng quên nha. Em sẽ đòi cho bằng được._Cô liến thoắng.

-    Được mà. Tôi không quên đâu. Yên tâm!_Tĩnh Tường ấm áp trả lời, miệng cười vui vẻ.

Thái Vũ từ xa đã nhìn thấy một màn này. Cô ấy là Ly Anh sao? Là người ngưỡng mộ Tĩnh Tường sao? Là cô gái đêm đó ở trong phòng Tĩnh Tường mà cậu ấy đã nói đến?

Ly Anh nói chuyện với Tĩnh Tường một lúc thì cậu xin phép đi hóa trang và thay đổi trang phục.
Đang đi về phía phòng hóa trang thì Hướng Hạo chạy lại.

-    Anh à, hôm nay chúng ta có hình chụp chung với nhau đó.

-    Đúng vậy. Phải thật là thân thiết đó nha. Tuổi học trò là thanh xuân đẹp nhất._Tĩnh Tường vui đùa.

Hôm nay cả 4 chàng trai đều chụp hình với đồng phục của trường học. Bộ đầu tiên là quần tây áo sơ mi đeo cà vạt đen trường học. Cả 4 đều mang Sneakers đen hoặc trắng. Thái Vũ và Tĩnh Tường mang sneaker đen, Hướng Hạo và Ất Suất mang sneaker trắng. Cả 4 thoạt nhìn chỉ như các nam sinh mới 17-18 tuổi thôi.

Ất Suất chạy lại, lăng xăng:

-    Hôm nay tớ có mua kem cho cậu nữa đó Tiểu Tài. Tớ để trong tủ lạnh đằng kia kìa.

-    Cám ơn cậu nhé Ất Suất. Cậu không mua cho “bạn trai” cậu là em tớ đây hả? _ Tĩnh Tường bắt đầu pha trò.

-    “Bạn trai”?_Hướng Hạo nhìn Ất Suất một lúc thì phụt miệng cười.

Ha..Ha..Ha… Cả 3 người cùng cười to. Hướng Hạo cười đỏ mặt:

-    Ôi, anh ơi! Em có “bạn trai”. Ha..Ha..ha..Sao mà cứ mỗi lần nghĩ như vậy là thấy mắc cười quá là thế nào? Không kìm lại được luôn.

-    Em trai à? Hắn là “bạn trai” của em đó. Em phải quen dần cảm giác này đi ha. Chẳng phải đã làm quen với nhau một thời gian rồi sao. Quen dần đi. _ Tĩnh Tường hài hước nói.

Ha… Ha.. Ha… Ất Suất cười vui vẻ, nói:

-    Tớ mua kem nhiều lắm, mọi người cùng ăn mà. Nhưng có kem sữa tươi cậu thích ăn đó. Ăn nhiều một chút. Chụp hình hôm nay chắc sẽ rất nóng nực.

-    Tớ có em rể như cậu thật là hài lòng a._Tĩnh Tường lại trêu chọc.

-    Hừ… trong truyện tớ cũng có vài phân cảnh … tình cảm với cậu đó nha._Ất Suất nheo mắt nhìn Tĩnh Tường, tay vỗ vỗ lên vai cậu.

Thái Vũ thay trang phục xong, liền chạy lại.

Hắn quả là cao lớn, rất phù hợp với dáng vẻ một Lục Phong. Tĩnh Tường nghĩ thầm.

Thái Vũ cười to.

-    Ất Suất! Tần Lãng nhà cậu định “cua” cả anh lẫn em Trình Diệc Thần luôn hả?

Ất Suất cười khinh khỉnh:

-    Tần Lãng tôi chỉ muốn dành phần của mình thôi phải không? Chắc phải đi nói với đạo diễn tăng lên cảnh thân mật cho tôi với Tiểu Thần quá. Chẳng phải trong phim, Tần Lãng và Tiểu Thần có một đêm thân mật sao? Hướng Hạo, tớ nghĩ chúng ta cùng cần có thêm nhiều phân cảnh. Để tớ đi nói với đạo diễn xem sao.

Nói rồi, Ất Suất như chạy đi tìm Tần đạo.

Thái Vũ bỗng lo lắng. Quả là trong truyện có cảnh này. Nhưng phim thì không. Chẳng phải kịch bản đã được sửa lại sao? Hắn nhíu mày. Nhìn sang bên kia thì hắn thấy Tĩnh Tường đang cùng Hướng Hạo ăn kem vui vẻ. Hừ… Hôm nay lại còn có cả kem. Ất Suất, cậu đang dụ dỗ trẻ con à?

Ly Anh ở đâu từ xa chạy đến cười với Tĩnh Tường. Cô chạy nhanh, mái tóc tung tẩy theo từng nhịp bước, thở hào hển, má thêm ửng hồng.

-    Tĩnh Tường, chụp hình chung nhé! Em muốn có hình chụp kỷ niệm chung với anh. Nãy giờ em chụp hình chung với chị Bội Ngọc Tỷ (vai Lục Vũ) rồi.

-    À, không trách nãy giờ không thấy anh phó nháy đâu, thì ra đi chụp hình cho các cô gái xinh đẹp của đoàn chúng ta._Tĩnh Tường vui vẻ nói.

-    Bây giờ em muốn chụp với anh, được không? _ Ly Anh có vẻ thẹn thùng.

-    Được._Tĩnh Tường đáp ứng, liền đi chụp hình chung với Ly Anh.

Thái Vũ biết, những hình chụp hôm nay có những tấm sẽ làm poster, cũng có những tấm chụp hình kỳ niệm cùng nhau, không nhất thiết chỉ là posters. Hừm… Nói chuyện với con gái thật ngọt. Chụp hình với con gái, mặt mày rạng rỡ như hoa luôn. Có dáng dấp ghê!

***

Một lát sau, khi Ân đạo diễn đang chỉ đạo và hướng dẫn xong, hắn liền mượn loa của Ân đạo, câu vai Tĩnh Tường rồi nói to vào loa:

-    Bây giờ, cậu ấy chính là người yêu của tôi. Mong mọi người ủng hộ chúng tôi nhé!

Tất cả mọi người đều ồ lên hoan hô, còn chọc ghẹo:

-    Chúng tôi sẽ thành toàn cho các cậu.

-    Nhớ làm chồng tốt, không được bạc đãi vợ đâu đấy.

-    Tôi thấy hai người xứng đôi lắm rồi a.

-    Hôm nay chụp hình cưới sao?

-    Ôi, boss! Chưa có nhẫn, chưa có nhẫn, khoan đồng ý._Hân Hân la lên.

Cả đoàn lại được một trận cười vui vẻ!

Tĩnh Tường cũng bật cười, cậu lấy tay che miệng, hơi cúi đầu. Ừm… Cứ coi như đây là chút kỷ niệm vui vẻ khi đóng phim thôi, được không? Hôm nay ở khuôn viên trường học này, hãy cứ vui như thời đi học trẻ trung, vô tư và yêu cuộc sống. Ngày mai, hãy để ngày mai lo. Ngày mai hãy khoan nghĩ đến.
Thái Vũ cười tươi. Mình đã thiết lập chủ quyền rồi. Mọi người đều thấy cả. Ất Suất, cậu có mua 100 thùng kem thì cũng vậy thôi. Hừm… còn Ly Anh thì sao nhỉ? Vào cả phòng riêng gặp cậu ấy luôn rồi. Đối tượng… lại là con gái!!!!

Ấy thế mà Tĩnh Tường xin phép đạo diễn chụp hình với cây kem thật. Cậu có phải là nam sinh 15 tuổi không hả?

Lại còn chơi với mèo nữa. Cậu yêu mèo quá rồi. Lục Phong_Thái Vũ nhà tôi thì cậu nhìn đi đâu?

Tĩnh Tường cứ gặp mèo là cứ dính lại. Lại thêm một Hướng Hạo cũng thích mèo. Hai “anh em” cứ cùng nhau trêu con mèo và vuốt lông nó. Con mèo thì cứ lờn vờn bên cạnh Tĩnh Tường rồi lại chạy nhảy quanh các bụi hoa nhỏ. Cả người cả mèo đều rất đáng yêu. Anh thợ chụp hình cứ chụp liên tục. Mèo thôi mà. Thái Vũ nhà anh cũng bắt đầu thích mèo và muốn bắt mèo chứ. Nghĩ vậy nên Thái Vũ cũng đưa tay vuốt con mèo trắng đang lờn vờn quanh bụi hoa.

Một lúc sau, Tĩnh Tường gặp cameraman đề nghị chụp hình riêng với Hướng Hạo:

-    Anh em tôi cũng phải có hình riêng chứ nhỉ? Chúng tôi cùng lớn lên, cùng nhau đi học, tình cảm thắm thiết vậy mà không có hình chung thì thật là tiếc.

-    Anh à, phải có hình chung chứ!_Hướng Hạo đồng ý, câu vai Tĩnh Tường.

Thế là phó nháy dẫn hai anh em cậu đi chụp hình cùng nhau.

Hừm… hắn mới tuyên bố chủ quyền xong thì lại đứng bơ vơ đây à. Nghĩ nghĩ hắn đi tìm con mèo chọc ghẹo nó. Đây là loài mèo gì ấy nhỉ? Lát nữa hỏi Tĩnh Tường mới được.

Loanh quanh một lúc, hắn nhìn quanh. Ừm… Tường Tường đâu rồi nhỉ? Hắn thoáng thấy bóng cậu trong nhà sách qua ô kính. Hắn đi theo vào.

Quả là một nhà sách đẹp. Đây sẽ là chỗ Tiểu Thần đi làm thêm, là chỗ Lục Phong sẽ gỡ kính Tiểu Thần. Hắn cũng nhìn quanh quan sát. Đó là một nhà sách nho nhỏ xinh xinh, đầy hoa và cây xanh, sáng bừng nhờ ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa kính. Thái Vũ khá khen cho đạo diễn có mắt nhìn và lựa chọn. Nhà sách có 2 tầng gỗ. Tầng nào cũng chứa nhiều sách, và một số đồ lưu niệm nhỏ xinh. Sách được đặt ngay ngắn và ngăn nắp trên các kệ gỗ. Còn có một bàn trưng bày sách nhỏ. Vài lọ hoa tươi làm cho không gian thêm xinh đẹp. Mọi thứ rất ngăn nắp, sạch sẽ, đẹp đẽ.  Ở giữa còn có một bộ bàn ghế sofa vừa phải, có thể ngồi nghỉ ngơi, uống nước, đọc sách. Có một bàn của thủ thư gần cửa sổ với cái máy vi tính nhỏ. Tất cả đều gọn gàng, xinh đẹp, màu sách hòa với màu gỗ, màu của hoa lá. Không gian thoáng đãng. Thật thơ mộng. Tĩnh Tường vai đeo túi xách, vừa ăn kem, vừa quan sát quang cảnh mà cậu sẽ diễn. Bên cửa sổ là mấy dây hồng leo xanh biếc, điểm hoa đỏ nhỏ xíu. Nắng lấp lánh ngoài khung cửa kính, rọi lên tóc Tĩnh Tường. Thái Vũ như cảm thấy hắn thực sự đang trở về thời học sinh của mình. Ở đây, hắn sẽ chọc ghẹo Tiểu Thần, sẽ gỡ kính cậu. Thái Vũ nhớ buổi đầu đi Casting, nhớ khi Tĩnh Tường bị gỡ mắt kính, quay lại loạng choạng vịn vào vai hắn, gương mặt hơi hoảng hốt, đôi mắt mở to, trong vắt như chứa cả bầu trời xanh trong đó. Hơi thở hắn và cậu liền kề. Lần đầu tiên mặt kề sát mặt, lòng hắn đã giao động. Tĩnh Tường, em đã không biết lòng anh đã nghĩ đến em từ giây phút đó.

Hắn quan sát hiệu sách gỗ, cảm thấy tâm tình ấm áp. Tường Tường, ở hiệu sách xinh đẹp này, một lần nữa anh sẽ gỡ kính em, giữ em trong vòng tay, nhìn sâu vào mắt em, nhìn ngắm em, cùng em trải qua những khoảnh khắc của thời thanh xuân đẹp đẽ, cảm nhận những rung động non trẻ đầu đời. Dù chỉ là phim, nhưng anh nguyện ý dùng tình cảm của mình để thổ lộ với em qua cảnh phim này. Em có hiểu không?

Hắn thấy xúc động.

Nhìn qua bên kia, Tĩnh Tường vẫn còn vừa ăn kem, vừa loanh quanh ngắm nhìn từng giá sách, từng món đồ lưu niệm nhỏ. Em ấy vẫn đang mặc sơ mi trắng thời học sinh, dáng dấp nhỏ nhắn, vai vẫn đeo cặp sách, tóc mái lòa xòa trước trán, đang cúi đầu giở xem một cuốn sách, miệng vẫn liếm kem ngon lành. Là kem sữa tươi à? Lòng hắn dâng lên cảm giác ngọt ngào. Ừm… Còn kem không nhỉ?

***

Chụp xong quang cảnh với đồng phục học sinh trung học. Cả 4 chàng trai phải hóa trang lại và thay đổi tạo hình mặc áo sơ mi trắng, cà vạt tím, vest xanh – là đồng phục khác. Thái Vũ hài lòng khi biết hắn và Tĩnh Tường sẽ chụp đôi với nhau nhiều trong bộ đồng phục này. Chụp ở khắp nơi, nơi cầu thang trường học, nơi gốc cây, và trong lớp học. Điều làm hắn khoái trá nhất là hắn có thể đường hoàng gác tay lên vai Tĩnh Tường. Vậy là đường đường chính chính rồi nhé. Đó là cách thiết lập thói quen mà Giang Thanh đã nói.

Đang đứng tạo dáng nơi lan can cầu thang nhìn ra sân trường, hắn gác tay lên vai Tĩnh Tường, nhìn về phía xa, thì nghe anh chụp hình hướng dẫn:

-    Được rồi, Lục Phong, Tiểu Thần các cậu quay lại đi. Đúng tư thế đó. 1,2,3.

Tách..Tách..Tách.
-    Được rồi. Lục Phong bây giờ cậu hôn Tiểu Thần đi nào. Tiểu Thần cậu khép mắt lại nhìn xuống đất.

Hôn á? Hôn ở đâu? Hôn làm sao? Hôn giữa thanh thiên bạch nhật thế này á? Hôn thật á? Hôn môi được không nhỉ? Hắn đỏ mặt, trợn mắt, há to mồm nhìn anh phó nháy.

-    Chỉ hôn nhẹ lên tóc tôi, gần trán là được._Tĩnh Tường gợi ý. Cậu khẽ cúi đầu, khép mắt lại, khẽ cười.

Thái Vũ thôi cái kiểu cười khả ố, tay vẫn gác lên vai cậu, cúi đầu khẽ hôn lên tóc cậu, gương mặt nghiêm túc, thâm tình. Tĩnh Tường, thời học sinh đi học của em thế nào? Bây giờ tôi có thể nào dùng những cảnh này phủ đầy lên tuổi thanh xuân của em không? Hắn vẫn mơ màng cho đến khi anh phó nháy hô “được rồi”.

Sao anh không chụp thêm vài chục kiểu nữa hử?

“Thái Vũ, cậu cười rất vô tư, nghịch ngợm như một nam sinh thực sự vậy. Với cậu, mọi thứ thật buồn cười phải không? Nhưng mà với tôi, kỷ niệm này thật đáng nhớ.” Ai đó thầm nghĩ.

Hắn rất thích tạo hình chụp ảnh của Tĩnh Tường. Cậu ấy quả có kinh nghiệm đứng trước máy ảnh. Sau khi cả nhóm cùng chụp chung, cậu còn có những tấm ảnh chụp riêng dưới gốc cây xanh trong trường bên cạnh cặp sách. Nhìn cậu ngây thơ như cậu bé, Thái Vũ thấy lòng dạ hắn có một mảng mềm mại dịu dàng bao bọc. Hắn hít một hơi nhìn lên cao. Trời xanh, mây trắng, gió mát, em ngồi đó dưới gốc cây xanh giữa sân trường vắng, tư thế thoải mái, vui vẻ, trẻ trung. Tĩnh Tường, giá như... tôi có thể mãi ngắm nhìn em như giây phút này vậy.

Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn kiếm cớ lại gần, vờ chọc anh phó nháy đang bò dưới đất để chụp ảnh cho Tĩnh Tường:

-    Ui, tư thế chụp hình của anh thật là bá đạo.

Cuối cùng, hắn cũng có những tấm ảnh chụp ngồi dưới gốc cây cùng với cậu.
Gió sân trường thật mát. Nắng sân trường thật ấm. Hôm nay một lần nữa, họ lại quay về tuổi học sinh hồn nhiên.

***

Vẫn tư thế choàng vai Tĩnh Tường, hắn và cậu chụp rất nhiều ảnh trong học đường.

Trong phòng học vắng lặng, rộng thênh thang, hắt vào chút ánh sáng từ ô cửa, hắn ngồi đó với Tĩnh Tường, một lần nữa hôn lên tóc cậu. Tóc cậu ấy thật mềm mại. Cậu ấy cũng thật ngoan.

Tĩnh Tường trong vai Tiểu Thần thật ngoan. Cậu luôn cúi đầu đọc sách. Thái Vũ làm đủ trò để thu hút sự chú ý của cậu. Hắn hóp má, thè lưỡi, chu mỏ đủ kiểu. Này này, cậu nhìn tôi đi, xem có bán manh với cậu được không hả?

Tĩnh Tường nhìn lên, thấy biểu cảm buồn cười của Thái Vũ liền bật cười, vỗ vai hắn:

-    Cậu thật là một Lục Phong quậy hết cỡ mà! Đạo diễn, tôi không nhịn cười nổi. haha…

-    Này này, tôi bá đạo đúng kịch bản nha. Anh phó nháy, tấm nào xấu quá thì xóa bỏ đi nha.

Mỗi lần chụp hình xong, Tĩnh Tường đều chạy lại xem ảnh chỗ anh chụp hình. Tấm nào không đạt, cậu đều la lên:

-    Ôi xấu quá, anh xóa đi.

Thái Vũ cũng chạy lại bon chen xem hình. Hắn luôn đặt tay lên vai Tĩnh Tường, kề sát mặt cậu mà xem ảnh “hừm… da mặt đâu có thô tí nào đâu nhỉ”:

-    Ừ… Tấm này tôi ngố quá. Xóa thôi xóa thôi. Haha…

-    Không. Anh phó nháy, tấm này Thái Vũ nhìn thật ngốc, anh giữ lại cho em xin về nhát mấy đứa con nít đi.

-    Này, cậu đối với tôi vậy đó hả? Thái Vũ chọt tay chọc lét Tĩnh Tường khiến cậu cười phá lên tránh né.

Thái Vũ được đường nên càng chọc tới. Hắn kêu to:

-    Anh chụp hình, mấy tấm Tiểu Tường ngố ngố, xấu xấu đó, anh đừng xóa, cho tôi xin đem về đăng weibo đi.

Hahaha…

Nắng lên cao sáng sủa, vẫn còn hơi xuân nên trời chỉ ấm ấm. Thái Vũ và Tĩnh Tường đều cảm thấy vui vẻ, và rất dễ chịu. Nếu như có thể trở lại thời đi học sống những tháng năm thanh xuân vui vẻ bên người mình thầm mến, lòng không lo lắng điều gì, có thể cùng nhau trải qua những tháng năm tuổi trẻ đầy sức sống, cùng nhau trải qua những kỷ niệm đẹp, có lẽ bất kỳ ai cũng muốn có một cơ hội để trở về.

Thanh xuân thật đẹp! Vì có em ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro