Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

_ MÙA XUÂN BÊN CỬA SỔ

***

Tại trường quay. Cả bốn chàng trai đang ngồi ăn hoa quả mà Ất Suất chuẩn bị, tán gẫu với nhau.

Ất Suất tiêu sái ngồi vắt chân dựa vào sofa, gặm táo, nhìn Tĩnh Tường:

- Tiểu Tài, sao cậu cứ đeo cái nhẫn đó hoài vậy?

- Là đạo diễn bảo chúng tôi giữ và đeo nhẫn này trong suốt quá trình đóng phim.

- Nhưng đâu nhất thiết đeo hàng ngày, ăn cũng đeo, ngủ cũng đeo a.

- Cậu ganh tỵ a?_Cậu vờ trừng mắt với Ất Suất

- Tớ ganh tỵ đấy._Gã bạn nào đó tỉnh bơ trả lời.

Tĩnh Tường mân mê, xoay tròn chiếc nhẫn bạc. Dù là đóng phim, nhưng cậu vẫn rất yêu thích chiếc nhẫn này. Có một cảm giác rất dễ chịu, như kết nối, như nắm giữ tình cảm của cậu. Nhưng mà cậu vẫn có cảm giác, nó không thuộc về cậu, chỉ là đạo cụ đóng phim. Cũng như chính cậu, đang rất hưởng thụ cảm giác yêu và được yêu, nhưng cảm giác lo lắng sao vẫn cứ hiện diện khó nắm bắt bắt được. Cậu để ý thấy Thái Vũ cũng luôn đeo chiếc nhẫn đó. Quả thật từ hôm xong cảnh ở thư viện trường, chiếc nhẫn luôn được hắn đeo trên tay.

Hướng Hạo nói:

- Anh, cho em xem._Hướng Hạo tò mò._Đẹp thật a. Còn có chữ nữa này.

- Chữ khắc trên chiếc nhẫn này ý nghĩa lắm đó nha, Hướng Hạo._Ất Suất úp mở.

- Để em xem. Của anh là “Shall always last”. Thái Vũ, của cậu là gì?_Hướng Hạo tò mò.

- Của tôi là “My promise past”. Thái Vũ trả lời.

Hướng Hạo cầm tay Thái Vũ và Tĩnh Tường để đôi bàn tay kề nhau, chữ của 2 chiếc nhẫn hiện rõ lên. “My promise past shall always last.” Anh chàng cảm thán:

- Đúng a.

- Cậu có biết ý nghĩa câu này không Hướng Hạo?

- Nhất thời tớ không dịch ra được. Ừm, là sao nhỉ? Một lời hẹn ước chăng?

- Nghĩa là “Lời hẹn thề đã trao, sẽ luôn còn mãi”. Câu này được chia ra giữa hai chiếc nhẫn, mỗi người đeo một nửa, biểu thị sự kết hợp giữa hai linh hồn và sự cam kết giữ lời thề hẹn của hai bên. Biểu tượng cặp nhẫn có khắc câu này vốn đã rất nổi tiếng trên thế giới đó. Nhiều cặp đôi đã đeo lắm rồi a. Là huyền thoại đó.

- Wow… ý nghĩa như vậy à? – Hướng Hạo tròn mắt trầm trồ rồi gật gù đồng ý.- Ất Suất, cậu hiểu biết thật đó. Nhưng mà từ “Promise” nghĩa là lời hứa mà.

- Cậu thật là… Ai hứa? Hứa từ đâu hả? Hứa từ trái tim nha, từ tâm hồn nha, hứa cả đời nha. F…o…r…e…v…e….r. (Forever) đó. Là mãi mãi đó. Vậy dịch là thề hẹn đi._Ất Suất đổi giọng nhão nhoẹt, kéo dài chữ “forever” cỡ như dài mấy trăm năm. Nghe thấy mà ớn lạnh.

- Phải a, Ất Suất, cậu nói đúng. F..o..r..ever!_ Hướng Hạo phụ họa, tuy nhiên công phu kéo chữ của anh chàng quả là không thể sánh bằng Ất Suất. Uầy, từ từ học hỏi, nâng cao trình độ.

- Khoa trương thì có._ Tĩnh Tường công kích. Cậu bắt đầu phản công_ Ất Suất, cậu trở thành nhà văn theo trường phái lãng mạn, sến súa, thơ thẩn, ngớ ngẩn, dai dẳng khi nào vậy?

- Tớ chỉ dịch thôi mà. Không đúng hả? Hay tớ dịch sai nhỉ?

- Vậy dịch làm sao?_Hướng Hạo quay sang Ất Suất hỏi.

- Ừ, thề hẹn mà. Chắc nên dịch là “Anh hứa sẽ yêu em và ở bên em trọn đời”._Ất Suất bắt đầu trổ tài sáng tác. Hắn vẫn không thèm quan tâm đến lời khích bác của Tĩnh Tường.

- Được luôn hả?_Hướng Hạo ngạc nhiên.

- Sao lại không? Hoặc dịch khác đi nha “Trọn đời yêu em, thề không đổi thay’’.

- Hoặc vầy được không “Em là mãi mãi trong anh, thề không thay đổi”. Hướng Hạo bắt đầu theo thuyền sáng tác nhà Ất Suất.

Thái Vũ lúng túng. Hắn không biết nói sao luôn. Hắn chỉ cười cười, rồi nói:

- Các cậu tâm hồn thật bay bổng.

- Chúng tôi không có nhẫn làm sao mà bay bổng đây? Hướng Hạo, tớ phải đòi đạo diễn một cặp nhẫn cho chúng ta.

- Được không nhỉ?

- Nếu không được thì tôi mua tặng cậu cũng được.

- Được. Cậu mà tặng thì tôi sẽ đeo suốt ngày suốt đêm luôn ấy chứ.

- Là suốt đời a._Ất Suất cười to. Hướng Hạo cũng cười.

Chỉ có 2 đương sự, từ đầu tới cuối, gần như không đỡ được chiêu nào vào cái câu chuyện như đá cầu qua lại giữa hai người kia. Tĩnh Tường cố bình tĩnh nói:

- Hôm nay cậu ăn gì mà ba hoa quá hả Ất Suất. Hướng Hạo, em bị lây nhiễm thói hư của Ất Suất khi nào vậy?

- Tớ ăn hoa quả cho đẹp da thôi. Tớ nói đúng chứ ba hoa hồi nào hả? Mà dạo này tớ thấy da cậu đẹp ra nhiều nha. Có bí quyết gì hả, chỉ tớ đi. Phải chăm sóc từ đâu, từ bên ngoài, bên trong, hay tâm hồn, hay từ đâu hả?_Ất Suất chồm tới sờ má Tĩnh Tường thì bị cậu xô ra.

- Đúng vậy. Anh, bọn em chỉ nói sự thật._Hướng Hạo tỉnh queo trả lời.

- Ừm…Chỉ là đạo cụ trong phim thôi mà lại tỉ mỉ chu đáo như vậy._Cậu cố nói để che tâm tình xúc động của mình.

- Cậu thấy đây chỉ là đạo cụ thôi sao?_Thái Vũ có vẻ hơi hụt hẫng khi nghe cậu nói vậy.

- Chứ cậu nghĩ sao?_Ất Suất, Hướng Hạo gần như đồng thanh nói, cùng nhìn Thái Vũ.

- Không có gì. Tôi nghĩ là yếu tố tạo nên sự thu hút cho phim nữa_Hắn cười lấp liếm.

- Lục Phong thề cái gì với Diệc Thần nhỉ?_Ất Suất nheo mắt hỏi, nhìn Hướng Hạo.

- Cậu không nhớ lời thề hẹn trước Chúa trong nhà thờ hôm lễ cưới à?_Hướng Hạo gặm lê trả lời.

- “Dù là nghèo hèn hay sang giàu, mạnh khỏe hay ốm đau, đều vĩnh viễn yêu thương người ấy, tin tưởng người ấy, ở bên người ấy.” _Ất Suất lên giọng ê a._ Thật là cảm động a.

- Thật là sâu sắc._Hướng Hạo gật gù.

- Thật là tình cảm._Ất Suất nối tiếp.

- Thật là…

- Các cậu thật là rảnh a. Tôi đi hóa trang đây. Các cậu ở đó mà ăn lê với nhau.

Nói rồi Tĩnh Tường đứng lên đi mất. Thái Vũ cũng đứng lên, nói:

- Tôi đi chuẩn bị lát nữa diễn đây.

- Diễn cảnh bồn tắm hả?_Hướng Hạo hỏi._Tớ muốn đi xem.

Thái Vũ không trả lời, nhanh chân đi mất.

Ất Suất và Hướng Hạo cười ha hả… Ai bối rối hả? Ai muốn bối rối thì bối rối đi.

***

Hôm nay thực hiện cảnh quay tối. Bối cảnh là mùa xuân đón tiết năm mới (Tết), Diệc Thần về nhà thăm mẹ và em trai, chuẩn bị cho năm mới, không thể ở lại bên Lục Phong. Lục Phong liền chạy xe đến thăm Diệc Thần. Bên cửa sổ nhà Diệc Thần, hắn sẽ thả bong bóng tặng Diệc Thần cái máy nghe nhạc, hắn muốn cùng cậu nghe lại bài hát hồi còn đi học.

Bong bóng đã chuẩn bị đầy đủ, có cả bong bóng hình Doremon mà Tĩnh Tường thích. Đạo cụ đã chuẩn bị máy nghe nhạc bỏ vào bên trong túi giấy treo dưới chùm bong bóng, đưa cho Thái Vũ buộc vào xe. Hắn hỏi đạo diễn:

- Có khi nào cậu ấy bắt không được chùm bong bóng này, rồi nó bay lên trời luôn không?

- Yên tâm, để phòng ngừa tình huống đó, chúng tôi có buộc một sợi dây nhỏ vào chùm bong bóng này rồi. Không bay đi được đâu.- Một thành viên bên tổ đạo cụ nói.

- Hmm… thời buổi này rồi mà còn dùng bong bóng để gửi quà thì có … con nít lắm không nhỉ?

- Thái Vũ a, cậu chẳng lãng mạn gì cả._Quay phim Lý Lạc Thành lên tiếng._Những hành động như vậy đốt tim các cô gái a. Khán giả cũng rất thích. Cậu là diễn viên đóng vai chính mà cậu không thấy lãng mạn là thế nào?

- Cá nhân anh, anh thấy thế nào? Nếu là anh, anh có cảm động không?_Thái Vũ tiếp tục trêu chọc.

- Hừ… bong bóng chỉ là phương tiện, là hình thức, cái quan trọng là chân tình đó, cậu biết chưa hả? Ôi, nhìn là biết cậu chưa yêu lần nào rồi.

Thái Vũ cười hi ha nói:

- Anh Lạc Thành, sau này em có người yêu, nhất định tìm đến anh thọ giáo.

- Sẵn sàng, sẵn sàng! Anh đây có nhiều thước phim thế kỷ về tình yêu lãng mạn. Khi cần chú mày có thể tìm anh. Anh sẽ truyền thụ cho ít bí kíp.

Tiếng cười vui vẻ vang xa.

Hắn nhìn quanh, không thấy Ất Suất và Hướng Hạo đâu. Dạo này thấy cả hai thân thiết ghê. Chắc rủ nhau đi bát phố nữa rồi. Hừm.. chẳng biết dạo này Ất Suất có sao không mà cứ hay nhìn hắn cười cười. Gã vẫn ung dung, vui vẻ, vẫn gọt trái cây cho mọi người ăn. Có điều dạo này, phần hoa quả dành riêng cho Tĩnh Tường có vẻ nhiều hơn, còn bảo là dành riêng cho 4 người bọn họ. Hừm… chẳng biết có ý đồ gì nữa. Nhưng có vẻ từ bám riết Tĩnh Tường, bây giờ chuyển sang chọc ghẹo. Chả biết gã nói cái gì mà Tĩnh Tường cứ hay đỏ mặt. Mặt khác, hắn lại cảm thấy Ất Suất và Hướng Hạo lại thân thiết hơn. Suốt ngày rủ nhau đi chơi, đi ăn. Tốt nhất là như vậy, đừng có mà quấn quýt Tường Tường nhà hắn. Hướng Hạo, nhưng mà tôi luôn cảm giác, lẽ ra cậu nên đóng vai Tần Lãng thì hơn.

***

Buổi tối năm mới, trong phòng ấm áp, Tiểu Thần nằm trong phòng xem chương trình TV năm mới. Trên Tivi là tiết mục hát opera của một nghệ sĩ lão thành. Giọng ông vang lên sang sảng ấm áp. Ngoài cửa kính ban công là pháo hoa đón mừng năm mới rực rỡ đầy trời đêm. Tiếng pháo hoa bì bụp nổ trong đêm như tiếng của từng thời khắc năm mới dần sang. Trong căn phòng ấm cúng, ánh đèn bàn hắt ra mờ nhạt, Tiểu Thần nằm ngay ngắn trên giường mơ màng ngủ. Ngoài khung cửa kính là bức tranh cậu vẽ còn dở dang. Chợt cậu cảm giác điện thoại đang rung rồi reo vang. Là Lục Phong gọi. Năm mới rồi, hắn nhớ đến cậu ư. Trong lòng thật ấm áp. Cậu mỉm cười, giọng nói thì thào, còn ngái ngủ:

- Alô!

Đã nghe bên kia là giọng Lục Phong (Thái Vũ) vui vẻ, vang vang như con nít reo (muốn điếc tai luôn):

- Tĩnh Tường năm mới vui vẻ!

Hừ, anh định phá vỡ cảm xúc của em sao? Sao lại gọi em tên em thay vì là Tiểu Thần chứ hả?
Cậu mỉm cười, giọng mềm mại ấm áp, có chút uể oải:

- Anh cũng vậy!

- Ủa, Giọng em sao vậy?

Cậu đưa tay dụi mắt, chậm rãi trả lời:

- Không sao, là do lúc nãy đã ngủ rồi.

Tiếng Lục Phong vang vang:

- Em đến bên cạnh giường nhìn xem.

Tiểu Thần ngồi dậy, khoác thêm áo khoác mỏng, đi đến phía cửa kính ban công bước ra ngoài. Bầu trời vẫn rực rỡ ánh pháo hoa. Cậu đang mỉm cười lắng nghe tiếng Lục Phong thì ngẩn người ngạc nhiên. Lục Phong đã đậu xe đứng dưới ban công nhà cậu từ lúc nào. Hắn thấy cậu thì mở cửa xe bước ra, tay vẫn cầm điện thoại, vẫy tay chào cậu. Cậu chỉ biết cười trừ. Cái gã này, thật là nhiều trò, làm cho cậu bất ngờ như vậy. Bất giác khoảnh khắc này, Tĩnh Tường cảm thấy Thái Vũ cũng như Lục Phong, có những khoảnh khắc, họ đều là những chàng trai thật đáng yêu và ngây ngô. Cậu cười xòa, như tỏ ra hết cách với hắn. Cậu nói lời thoại:

- Anh không về Hongkong đón Tết sao? (Sao lại ở đây?) Trời thì lạnh như thế mà? Anh có ngốc không vậy?

Bên dưới, Lục Phong trong chiếc áo măng tô dày màu xanh biển đang ngẩng lên khoát tay ra hiệu cho cậu, giọng hắn vang vang dứt khoát trong điện thoại:

- Em mở cửa sổ ra!

Diệc Thần làm như lời Lục Phong nói, mở cửa sổ ra. Cậu thở một hơi ra vẻ “anh muốn bày trò gì đây hả?”.

Bên dưới Thái Vũ đã nắm một chùm bong bóng đủ hình, có cả mấy chú minion vàng chóe, rồi cả Doremon nữa, đủ sắc xanh đỏ tím vàng các loại. Hắn ngẩng đầu lên nói lớn:

- Anh có món quà muốn tặng em!

Nói rồi, hắn buông tay, thả chùm bong bóng lên.

Theo kịch bản, cậu tỏ vẻ không hiểu hắn muốn làm gì, nhìn chăm chú xuống dưới mỉm cười, ánh mắt nhìn theo chùm bong bóng. Cậu nhoẻn miệng cười đón lấy, ra vẻ tò mò không biết có gì trong chiếc túi giấy nhỏ được buộc dưới chùm bong bóng đủ màu kia.

Tĩnh Tường bỗn g giật mình khi mở túi giấy ra. Bên trong theo kịch bản là cái máy nghe nhạc nhỏ, nhưng cậu còn thấy cả một hộp gì đó màu đỏ, bên ngoài có đề chữ: “Tặng em, Tĩnh Tường!”. Cậu không dám lấy ra, đưa tay lên che miệng, mắt mở to thảng thốt.

- Cắt! NG!

- Tĩnh Tường cậu sao vậy? Biểu cảm chỗ này không đúng. Sao cậu lại có vẻ hoảng hốt như vậy?

- Xin lỗi. Tôi … mất tập trung. Quay lại chỗ này đi.

Cậu quay vào trong, đưa lưng ra phía cửa sổ, chùm bong bóng vẫn lửng lơ sau lưng cậu. Cậu nhanh chóng lén lấy cái hộp ra nhét vào áo khoác cậu đang mặc diễn. Động tác cậu nhanh đến nỗi cậu cảm giác mình đang làm ảo thuật vậy. Cảm giác như làm chuyện gì lén lút làm cậu cảm thấy hồi hộp, nhưng mà sự bất ngờ mà phải dấu diếm thế này làm cậu thực sự như mất khống chế. Tim cậu đập thình thịch. Rồi cậu quay ra, đưa lại cái túi đựng máy nghe nhạc đưa cho tổ đạo cụ chuẩn bị lại. Tim cậu đập thình thịch. Thái Vũ, anh đang bày trò gì vậy?

Bên dưới Thái Vũ cảm thấy rất vui vẻ. Hắn biết cậu đã nhận được món quà của hắn rồi.

Cảnh quay lại, Tiểu Thần lấy máy nghe nhạc ra gắn vào tai. Cậu nhìn Thái Vũ bên dưới, mỉm cười. Tay cậu đưa lên cho hắn thấy chiếc nhẫn cậu đang đeo trong tay. Hắn cũng đưa chiếc nhẫn lên cho cậu nhìn thấy.

Tĩnh Tường, cái em vừa nhận, là của anh, chứ không phải củ Phong. Em có thích không?

***

Buổi tối quay xong cảnh mùa xuân bên cửa sổ thì đã khá muộn. Cả hai đi ăn rồi trở về phòng nghỉ. Vừa đóng cửa phòng, hắn đã ôm lấy cậu hôn ngấu nghiến. Hắn thích cảm giác này, cảm giác gần gũi cậu, không bị cậu kháng cự, mà còn đón nhận hắn. Trời ạ, ngày nào cũng hôn mà sao càng hôn lại càng nghiện là thế nào? Hắn thì thào:

- Hôm nay cậu đẹp lắm. Tôi thích nhìn cậu đứng bên cửa sổ như vậy.

- Ưm… còn cậu thì đỏm dáng hết sức._Cậu pha trò.

- Đỏm dáng?

- Mặc áo măng tô màu xanh, chạy chiếc xe màu cam, rồi còn cầm một chùm bong bóng đủ màu nữa. Hahaha…

- Dám chọc tôi? _ Thái Vũ ôm lấy cậu và tiếp tục hôn, cho đến khi cậu không thở nổi, phải đẩy hắn ra.

- Cái kia… cậu có thích không? Hắn lại hỏi.

Thương hiệu Cartier. Cậu lấy ra, từ từ mở ra chiếc hộp xinh đẹp, chắc nịch, tinh xảo, cảm giác như đang mở ra một kho báu. Bên trong chiếc hộp vững chắc là một thế giới đỏ nhung thẫm, khắc chữ nạm vàng Cartier rực rõ hiện lên. Hơi thở cậu như ngưng lại. Chiếc hộp tinh xảo như một vương quốc, ở giữa như hòn đảo tôn vinh một đôi vòng lấp lánh nằm lồng chéo vào nhau. Người thợ tài hoa nào đã đặt chúng vào nhau thật khéo léo. Ánh sáng đèn như làm chúng sáng lóa, long lanh, rực rỡ. Là đôi vòng Love Bracelet, một bằng vàng trắng, một bằng vàng, đều có khảm các viên kim cương nhỏ quanh thân vòng. Đôi vòng sáng lấp lánh trên nền hộp màu đỏ có khắc chữ Cartier lộng lẫy. Hai tuốc nơ vít bằng bạch kim sáng lấp lánh cạnh bên, lóa mắt.

Cậu không dám chạm vào, chỉ chăm chú nhìn thật lâu.

Cậu ngắm nghía một lúc rồi tròn mắt nhìn hắn như ý muốn hỏi tại sao. Cái nhìn ngạc nhiên, vui vẻ, ngỡ ngàng.

Rồi cậu cũng đóng nắp lại. Cái này có so được với Aladin tìm thấy kho báu dưới lòng đất, và phát hiện ra cây đèn thần không nhỉ? Ồ, cậu nghĩ đi đâu vậy nhỉ? Nhưng nếu không nghĩ như thế thì biết làm sao với tâm trạng bối rối và xúc động này đây.

- Là ...dành cho cậu._ Hắn nhìn cậu, cố tìm bất kỳ phản ứng nào trên gương mặt cậu khi nhận được quà của hắn. Cậu có vẻ vui vẻ và yêu thích dù rằng vẫn còn rất ngạc nhiên. Hắn thấy hài lòng.

- Sao… lại quí giá như vậy?_Cậu lúng túng.

- Không phải quan trọng là thành ý sao?

-......

- Là thành ý của tôi.._Hắn hết sức cẩn thận và kiên nhẫn nhìn cậu.

Cậu không còn biết nói gì nữa. Gã nào luôn tỏ ra ngây thơ vô số tội, đùa giỡn như trẻ con, nhưng bây giờ lại nói những lời thâm tình, thắm thiết thế kia. Thái Vũ, đâu mới là anh thật sự? Hay tất cả đều là anh?

- Cậu … hãy giữ lấy. Vòng này không thể tự đeo được… ừm… khi nào cậu suy nghĩ xong thì … để tôi đeo cho cậu.

Hắn cũng không biết nói sao. Hắn cũng muốn đợi đến khi cậu tự nguyện. Đôi vòng này hắn đặt, cứ tưởng sẽ phải đợi đến khi quay xong phim mới nhận được, không ngờ lại nhận được sớm vậy.

- Cậu có biết ý nghĩa của bộ vòng này không mà lại đem tặng tôi?

- Biết. Là sự cam kết vĩnh cửu.

Cậu không nói được gì nữa, vì ai kia đã lại chăm chú hôn cậu. Cậu như say mê trong ngọt ngào. Hắn nói sao? Là sự cam kết vĩnh cửu.

Tường Tường, khi nào thì em trả lời?

Giang Thanh đã nói với hắn rằng, với một số người, càng yêu lại càng thấy chông chênh, càng sợ hãi, sợ được sợ mất. Ái tình, nào phải là vĩnh viễn, nào phải sẽ không có đổi thay. Để người ta giao lòng mình ra, giao hết tâm mình ra để yêu thương và đón nhận, thì đôi vòng có là gì. Tình cảm, trái tim trao đi và đón nhận chính là một sự tiếp nhận rất lớn. Nếu như có bị thương thì sẽ đau khổ vô cùng. Hắn cũng muốn trao đi và mở rộng trái tim đón nhận cậu. Cậu càng cân nhắc thì có nghĩa là cậu rất coi trọng tình cảm này. Ít ra đến hôm nay cậu cũng đã không từ chối hắn.

Nhưng cậu vẫn chưa chịu đeo Love Bracelet. Thành ý của hắn chưa biểu đạt đủ sao?

Có lẽ cái cậu cần là sự tin tưởng chăng?

***
LTS:

Xin nói riêng một chút về bộ vòng Cartier này. Thông tin được tìm kiếm trên Internet.

Cartier là thương hiệu đến từ Pháp được thành lập bởi Louis-François Cartier vào năm 1847 và có sự góp sức rất lớn từ hai người con trai của ông là Pierre và Jacques. Nếu như trước đây, Cartier được xem là hãng trang sức hàng đầu dành cho các vị vua và hoàng tộc thì ngày nay, chúng cũng luôn được những ngôi sao và người nổi tiếng yêu thích, lựa chọn.

Những bộ sưu tập trang sức của Cartier không chỉ được làm từ các chất liệu quý như vàng, kim cương mà còn có thiết kế vô cùng tinh xảo, sang trọng và nhanh chóng trở thành món đồ được phái đẹp săn đón, tìm mua. Hiện nay, Cartier đã ngày càng khẳng định vị trí vững chắc của mình và bỏ xa nhiều đối thủ khác, với 200 cửa hiệu ở 125 quốc gia, Cartier đã bao phủ khắp toàn cầu và trở thành một trong những nhẫn hiệu đồng hồ và phụ kiện số một thế giới.

Nhắc đến những loại phụ kiện bán chạy nhất của thương hiệu này thì nhẫn và vòng tay Cartier love (hay còn gọi là Love Bracelet ) là hai cái tên không thể bỏ qua. Chúng được sáng tạo bởi Aldo Cipullo vào năm 1969 và trở thành một biểu tượng cho vẻ đẹp cổ điển, đơn giản mà vẫn không hém phần thanh tao, quý phái. Nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy những chiếc nhẫn và vòng này có vẻ ngoài gồm 2 nửa được nối với nhau ôm sát cổ tay và chỉ có thể mở được bằng một tuốc-nơ-vít đặc biệt đi kèm. Khi mới ra đời, bộ sưu tập Cartier love đã tạo nên một cơn sốt thật sự và trở thành đại diện cho thế hệ những người ủng hộ quan điểm "make love not war" ("hãy yêu thương và ngừng chiến tranh”).
nghe

Hiểu một cách đơn giản nhẫn và vòng tay Cartier love chính là biểu tượng vĩnh cửu mang ý nghĩa thể hiện sự cam kết trong tình yêu giữa hai người để luôn kề vai sát cánh cùng nhau. Chúng được ví như một lá bùa để những người yêu nhau dành tặng nhau, đeo Love Bracelet tức là họ đã “xăm tên nhau” lên lắc vàng và thể hiện cho mọi người cùng biết mối quan hệ gắn kết giữa hai người. Khá nhiều nhũng cặp đôi nổi tiếng đã thể hiện tình yêu vĩnh cửu với những món trang sức này như cặp diễn viên huyền thoại Liz Taylor và Richard Burton, Nam tài tử Steve McQueen và nữ diễn viên Ali MacGraw, cặp đôi Sophia Loren và Carlo Ponti...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro