Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

_ NGỌT NGÀO [ H+ 17 ]

***

Bữa cơm cứ như kéo dài mãi. Màn ăn mì tiếp tục. Thái Vũ cố ý nấu mì là vậy. Màn đút ăn cũng tiếp tục. Thật là ấm áp …

- Thái Vũ, anh ăn đi, sao gắp cho em hoài vậy.

- Em ăn nhiều vào!

- Ăn sắp no bụng luôn rồi.

- Em phải cố ăn thêm nữa. Gầy quá thì làm sao có sức khỏe chứ.

- Được rồi. Cũng phải ăn từ từ chứ đâu ăn liền một lúc nhiều như vậy.

- Thì em cứ ăn từ từ. Há miệng ra nào…

- Anh cũng há miệng ra đi.

Màn đút ăn qua lại được tiếp diễn. Bên dưới là ánh đèn sáng đô thị ban đêm, trên cao bên cửa sổ nhà ai đó là bữa cơm thân mật, ấm cúng. Ông trăng là hiền từ và dịu dàng nhìn xuống. Căn phòng chỉ còn ánh nến, nên trăng có vẻ gần hơn.

- Ở đây mỗi ngày có thể ngắm nhìn cả thành phố trên cao nhỉ?_Thái Vũ quay sang cửa kính nhìn xuống.

- Có thể nhìn thấy cả ánh trăng.

- Sau này mỗi lần ngồi ăn ở đây, em nghĩ đến ai?

- Không nói cho anh biết.

- Nói đi! Nghĩ đến anh hả?

- Anh tự tin quá rồi.

- Chứ nghĩ đến ai?

- Nghĩ xem mèo ăn chưa? Hamster ăn chưa? Ngày mai ăn gì?

- ???Chỉ vậy thôi???

- Ừm… Ngày nào chả vậy? Nhân sinh chỉ có ăn, ngủ, nghỉ ngơi, làm việc chứ còn gì nữa.

- Đây là chuyện lãng mạn nhất mà em có thể nghĩ đến à?
- ….
- ….
- Ngốc!

- Gì?

- Làm gì mà cau có thế kia?

- …

- Biết em nghĩ đến ai không?

- Không.

- Nghĩ đến cả ngày hôm nay. Bao gồm cả người đang ngồi ăn cùng em nữa.

- Tường Tường!

- Hửm?

- Tiểu Tường?

- ???

- Hamster nhỏ!

- ???

- Anh sao vậy?

- Sau này khi nhớ đến em, anh sẽ gọi em như vậy.
Ai đó chỉ biết cúi đầu che đi vẻ ngượng ngùng. Ai khác chồm sang vén tóc mái lòa xòa của ai đó. Bữa cơm cứ như kéo dài mãi.

Ông trăng cũng lủi đầu vào đám mây xấu hổ. “Lâu lâu ta mới xuất hiện, các cậu có để cho ta tỏa sáng không hả?”

Ở Bắc Kinh, Giang Thanh đang rủa xả thằng bạn không có tiền đồ của hắn. Hừ… bây giờ thì ai sến hơn ai hả Thái Vũ. Hắn nghĩ nghĩ, rồi quay sang hôn một cái lên má Tiểu Cẩn lúc này đang chăm chú xem Tivi…

***

Ăn cơm và dọn dẹp xong cũng đã 10 giờ. Tĩnh Tường đi đến tủ lạnh lấy hoa quả ra, vừa ăn vừa xem Tivi. Thái Vũ lại muốn đi tắm nữa. Nóng quá mà. Ăn cơm rồi, ăn hoa quả rồi, xem tivi rồi. Rồi làm sao nữa nhỉ?

Loay hoay một lúc, Thái Vũ nắm tay cậu mè nheo.

- Tường Tường, anh buồn ngủ quá.

Tĩnh Tường nãy giờ ngồi quan sát hắn, không phải cậu không biết hắn lúng túng. Giờ đến lượt cậu đỏ hết cả mặt nói:

- Ừm… để em đi lấy gối cho anh.

- Trên giường có đủ gối rồi, lấy làm gì nữa?

- Anh nghĩ đi đâu vậy? Anh ngủ sofa.

Thái Vũ không nói gì, hắn chạy vào phòng cậu, ôm ra một đống Doremon và gấu trắng để lên ghế sofa, chống nạnh nói:

- Mấy con này ngủ sofa, anh ngủ giường.

Nói rồi, hắn nắm tay cậu kéo vào phòng, rồi cứ đứng chần chừ, nhìn cậu.

- Anh nói buồn ngủ mà. Ngủ đi._Cậu nghiêm nghị, bình tĩnh nói.

Cậu chuyển công tắc đèn, rồi ném cho hắn 1 cái gối, 1 cái chăn. Cậu cũng ôm gối và chăn của mình đi đến một bên giường thu xếp chỗ.

Đứng tần ngần một lúc. Hắn nhào tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau, chọt léc vào eo cậu. Cậu quay lại xô hắn. Trận gối chiến bắt đầu.

Sau một lúc đùa giỡn cười không ra hơi, cậu bảo:

- Ngủ thôi. Mai còn đóng phim nữa đó.

Nói rồi, cậu nằm xuống, đắp chăn, ngay ngắn nằm thẳng, nhắm nghiền mắt như muốn ngủ.

Hắn cũng nằm xuống một bên cậu, song song với cậu. Hừm. Sao lại là 2 cái chăn nhỉ? 1 cái thôi chứ. 2 cái thì đắp làm sao? Cậu vẫn nằm nhắm mắt, nghiêm túc như vậy. Nhưng mà hắn không phát hiện, hơi thở cậu phập phồng, không đều đặn.

Hắn cứ quay sang, nhìn cậu, rồi loay hoay, ngọ ngoạy.

Tĩnh Tường mở mắt quay sang nhìn hắn:

- Anh sao không ngủ đi?

- Anh không ngủ được.

- Sao vậy? Lạ chỗ không ngủ được à?

- Không phải?

- Chứ làm sao?

- Giường chật quá, anh sợ ngã xuống đất.

- Thật à? Vậy anh nhích qua một chút._Cậu nép qua một bên, như muốn nhường thêm chỗ cho hắn.

- Chăn đã chiếm hết chỗ rồi. Nhiều gối nhiều chăn quá. Đắp 1 cái thôi.

Nói rồi, hắn ngồi dậy, ôm cái chăn của hắn ra đắp cho lũ thú nhồi bông ngoài phòng khách rồi lại chạy vào giường, leo lên giường, chui vào chăn với cậu.

Tĩnh Tường đỏ mặt, xoay lưng lại. Cậu khẽ gắt:

- Khuya rồi. Anh ngủ đi.

Thái Vũ nằm yên. Chăn của cậu ấm thật. Hắn định nắm lấy tay cậu thì cậu đã xoay lưng về hắn rồi. Đêm nay ngủ làm sao?

Hắn kéo chăn hết về phía mình. Tĩnh Tường bị kéo hết chăn, cậu hơi lạnh, liền quay lại.

- Sao anh dành hết chăn của em?

- Anh lạnh.

- Em cũng biết lạnh mà. Chăn anh đâu?

- Đắp cho Doremon rồi. Em lạnh hả? Đắp thêm chăn này.

Hắn chồm tới, phủ thêm chăn lên người cậu.
- Còn lạnh không? Để anh ôm em cho đỡ lạnh.

Rồi không đợi cậu phản ứng, hắn nhào tới ôm cậu cứng ngắc. Hắn xiết cậu trong vòng tay, chúi đầu vào cổ cậu. Hừm… giống superdog nhõng nhẽo nhà hắn lắm rồi. Phải ấm áp vầy mới ngủ được chứ.

Tĩnh Tường đỏ hết cả mặt mũi. Vầy sao ngủ?

Cậu chưa biết phải làm sao thì đã cảm nhận được hơi thở nóng hổi kề sát của Thái Vũ. Hắn hôn trán cậu, rồi dời xuống mí mắt cậu. Hắn hôn nhẹ nhàng lên sóng mũi, lên đôi má mềm mềm của cậu, và say mê trong nụ hôn ngọt ngào nơi bờ môi mềm mại.

Tĩnh Tường không kháng cự, cậu vòng tay sang ôm ngang lưng hắn, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

Cậu thấy hạnh phúc ngập tràn và hưởng thụ nụ hôn của người yêu. Ở đây! ngay trong nhà của cậu. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu đang yêu và được yêu.

Hạnh phúc là ấm áp. Hạnh phúc là đón nhận và trao gửi.

Ngoài phòng khách, Doremon và Gấu trắng đang biểu tình.

Doremon xanh “Hắn là ai? Sao lại chiếm chỗ của tôi? Tôi phải thưa hắn ra cảnh sát vũ trụ vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tôi phải tống hắn lên cỗ máy thời gian cho hắn về quá khứ đày ra biên cương. Tôi là Doremon. Đây là nhà của tôi. Độc giả và toàn thể trẻ em mê truyện tranh sẽ phải lên tiếng cho tôi. Anh là ai, là ai, là ai? Ôi! đại bác thần công của tớ đâu rồi? Khăn trùm thời gian của tớ đâu rồi? Cỗ máy thời gian của tớ đâu rồi?”

Gấu trắng “Tôi mới là gấu cơ mà. Sao lại dành chỗ của tôi? Có con gấu nào trắng hơn tôi, mềm hơn tôi, đáng yêu hơn tôi nữa chứ. Cậu chủ, hắn là ai, là ai a? Tôi không ngủ sofa. Tôi muốn ngủ giường. Tôi muốn được cậu ôm. Cậu chủ, cậu không thể bạc đãi thú nhồi bông a.”

Mèo đâu, hamster đâu, các cậu đi đâu mà để tên kia xâm nhập gia cư bất hợp pháp thế hả? Sao lại để hắn vào nhà, xem xét đủ chỗ, ăn uống no say, xem tivi, thám thính khắp nơi, bây giờ còn chiếm giường của chúng ta nữa là sao? Đừng tưởng anh biết đắp chăn cho chúng tôi là chúng tôi sẽ bỏ qua cho anh. Chúng tôi chỉ có thể nương tay một chút.

Chúng cần phải đưa việc này ra hội bảo vệ thú nhồi bông các loại để đòi … thú nhồi bông quyền. Quyền gì á? Quyền phải được ngủ giường và phải ngủ cùng cậu chủ chứ còn gì nữa.
***

Chẳng biết hôn đến bao lâu, hôn đến mức nào, mà cậu đã thấy quần áo mình bị thoát đi hết. Anh đang nằm bên cậu, ôm hôn cậu, yêu thương cậu.

Cậu biết anh muốn cậu cũng như cậu rất muốn anh. Cậu nhắm mắt bấu lấy vai anh, tin tưởng, cảm nhận yêu thương từ ngàn nụ hôn đang di dời khắp thân thể cậu.

Thái Vũ vẫn chăm chú hôn. Người yêu hắn người gầy, nhỏ nhắn, thon dài, càng làm hắn muốn che chở, yêu thương. Hôm nay là lần đầu tiên của cậu, cũng là lần đầu của hắn, hắn cần chuẩn bị thật kỹ, thật chu đáo. Hắn thật tâm muốn yêu thương cậu thật nhiều.  Dưới ánh đèn ngủ, cơ thể cậu thật mảnh, trắng trẻo, mềm mại. Hắn hôn mãi không thôi.

Tĩnh Tường chưa bao giờ nghĩ rằng nụ hôn lại nhiều sức hút như thế. Cậu mơ màng cảm nhận từng đợt hôn của anh di dời từ mặt cậu, xuống vùng cổ, đi qua yết hầu, kéo dài đến xương quai xanh và mân mê ở vùng ngực cậu. Một đợt khoái cảm tê rần xâm chiếm lấy cậu theo từng nụ hôn của anh. Đôi tay anh không ngừng nhịp nhàng xoa nắn cả người cậu, nắm lấy tay cậu như trấn an, như vỗ về. Nhục cảm nơi đầu ngực kích thích cậu, dâng lên cảm giác rạo rực nhiều ham muốn. Một luồng nước ấm đang chảy chậm rãi trong người cậu, dâng lên cao dần cao dần. Nhiệt độ trong phòng ngày càng nóng. Hô hấp ai đó càng dồn dập.

Nụ hôn lại tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn. Thái Vũ xoa nắn, vuốt ve dịu dàng tiểu Tường ngây ngô đang cương lên run rẩy. Hắn xoa nắn nâng niu hai hòn bi hồng hồng của cậu. Hắn thấy ở cậu mọi thứ đều xinh đẹp, hắn cúi xuống hôn dọc theo thân tiểu Tường. Hắn cảm giác cậu đang cong người lên, sóng tình dâng cao. Hắn lại tiếp tục hôn lấy hai hòn bi đã căng bóng. Hắn nghe cậu rên xiết:

- Ưm… ư…

Hắn như đùa giỡn tiểu Tường của cậu, cũng là ngọc ngà của hắn. Hắn để tiểu Tường cọ cọ vào má hắn. Môi hắn sượt qua đùi trong non mềm của cậu. Hắn liếm láp, hôn từng chút nhỏ nơi mẫn cảm, mềm mại của cậu. Cậu lại càng rên rỉ, nỉ non, co chân lên, đôi chân đang phải chịu những rung động từ nụ hôn của hắn, bắt đầu vặn vẹo cọ xát vào nhau. Hắn đưa tay vuốt ve đôi chân dài trắng trẻo thẳng tắp của cậu. Hắn vẫn tiếp tục vuốt dọc bắp chân cậu, nắm lấy bàn chân cậu, xoa bóp. Môi hắn lại quay về hôn lấy ngực cậu. Hắn muốn hôn cậu, ăn cậu, liếm láp cậu không bỏ sót chút nào. Thật sự, hắn có cảm giác muốn nhai, nuốt, ngấu nghiến lấy cậu, muốn cậu hòa nhập vào bên trong hắn, ở trong hắn. Cảm xúc này rõ ràng đến kỳ lạ.

Hắn nằm qua một bên, úp người cậu vào ngực hắn, lại vuốt ve lưng cậu, xoa bóp từ phía sau, lần tìm đến bờ mông nho nhỏ tròn trĩnh. Cậu gác chân lên eo hắn, vịn vào vai hắn, nhịp thở đứt quãng. Thân thể cậu như không còn là của cậu nữa, như nhuyễn ra hoàn toàn thành nước. Cơ thể cậu như tan ra thành nước ấm. Tim cậu đập mạnh mẽ, đầu óc như mê man. Cả thân thể rạo rực những ham muốn thêm nữa, thêm nữa. Cậu như muốn được hòa nhập với hắn, muốn hắn đi vào cậu, hợp thể với cậu, khiến cậu trầm mê. Cậu thì thào:

- Vũ...ưm…

Thái Vũ biết đã đến lúc. Hắn vẫn liên tục xoa bóp mông cậu, vuốt ve đùi cậu, và hôn cậu đến suy suyễn, chỉ có thể nghe cậu rên rỉ khe khẽ. Hắn dò tìm phía sau mông cậu một chút. Hắn cần chuẩn bị.

Thái Vũ đổi tư thế. Hắn để cậu nằm ngửa ra, gác chân cậu lên vai hắn, cúi xuống lần tìm.

Hắn khều nhẹ rãnh màu hồng nho nhỏ nơi bí mật của cậu. Bông cúc nhỏ hồng hào, chặt chẽ như vậy. Hắn cứ trêu chọc qua lại, vuốt ve, nhẹ nhàng, nhẫn nại kích thích nơi cửa huyệt hồng hào chặt chẽ đó bằng ngón tay đã mát xa gel đã được giữ ấm của hắn. Mọi hành động đều tỷ mẩn, cẩn thận, vừa đủ để khiêu gợi cậu, kích thích cậu, muốn cậu từ từ mở ra. Hắn muốn làm quen và khai phá dần bông cúc thần bí xinh đẹp này. Dường như là nơi khiến cậu rất mẫn cảm, cậu vặn vẹo người và nẩy thân lên, hơi thở nặng nề hơn.

Trong mê man, cậu vẫn biết Thái Vũ đang làm gì và muốn gì. Cậu có hơi căng thẳng. Cậu cũng không phải ngây thơ mà không biết, những người yêu nhau rồi sẽ đến bước này. Nhưng vì hiện giờ mình là nhân vật chính, lại chưa từng trải qua, nên cậu thấy căng thẳng. Nhưng rồi đầu óc cậu cũng không còn có thể nghĩ gì. Cậu đang chịu tất cả các kích thích dịu dàng ôn nhu của hắn. Cậu chỉ còn có thể rên khe khẽ và vặn vẹo trong vòng tay ôm của hắn, theo từng động tác kích tình mà vẫn âu yếm dịu dàng kia.

Thái Vũ vẫn ôm hôn cậu, khiêu khích cậu, và dịu dàng trấn an:

- Em đừng căng thẳng, thả lòng người ra. Tin anh.

Tĩnh Tường rơi vào giếng sâu ngọt ngào, cậu nhắm nghiền mắt, thả lỏng toàn thân.

Tĩnh Tường cảm nhận Thái Vũ cho ngón tay hắn vào, cậu hơi thốn người ưỡn lên một chút, tay bấu chặt vào ga giường. Thái Vũ lại tiếp tục trấn an, và hôn cậu. Tĩnh Tường cắn môi run rẩy. Thái Vũ lại cho thêm ngón tay vào kích thích cậu. Gel bôi trơn đã được massage trở nên ấm nóng trước khi xâm nhập tìm kiếm làm cho hắn cảm thấy rất dễ di chuyển bên trong thần bí, chật hep, nóng ẩm của cậu. Tầng tầng, lớp lớp, mềm mại, nóng hổi đang bao bọc ngón tay hắn. Ngón tay Thái Vũ không an phận, cứ mò mẫm cái gì đó, lần mò, nhẹ nhàng, dịu dàng di chuyển vào trong, kích thích cậu, làm tràng ruột của cậu càng tiết ra thêm dịch. Bỗng ngón tay Thái Vũ như chạm trúng điểm nào đó bên trong Tĩnh Tường, làm cậu bủn rủn, cong người lên cao, âm thanh rên rỉ lớn hơn, mê muội hơn.
- A…a… ơ…ưm..

Thái Vũ biết đã chạm đến điểm G nơi tuyến tiền liệt của Tĩnh Tường. Hắn cứ sượt qua sượt lại nơi đó, đụng chạm vào chỗ êm ái, nhô cao kia. Hắn ngắm nhìn cả người cậu đỏ lên rực rỡ. Hắn cho tiếp ngón tay thứ 3 vào kích thích cậu, dùng hai ngón tay kẹp chỗ gồ ghề ấy lên như muốn nhíu nó ra khỏi nơi nào đó. Tĩnh Tường như bị nắm lấy yếu huyệt. Toàn gương mặt và cơ thể cậu ửng đỏ, bừng bừng như nóng sốt. Ánh mắt mơ màng, ướt át, lấp lánh nước. Môi mở khẽ, rên rỉ. Mũi thở phập phồng, lồng ngực nhấp nhô rung động. Cả người cậu như đóa hoa nở rộ, xinh đẹp, gợi tình, mê đắm. Tay cậu bủn rủn, thả lỏng, không nắm nổi ga giường. Người cậu mê man, yếu ớt. Cậu cong người lên, nức nở. Hoa cúc cậu chạy ra dòng chảy nóng hổi. Hàng loạt các kích thích đã làm cậu run rẩy, hư huyễn.

Thái Vũ ngắm nhìn cậu thật xinh đẹp, gợi cảm. Cậu đã có vẻ muốn rộng mở đón nhận hắn. Hắn như muốn trầm luân, si mê, cuồng dại vào nơi u cốc đó. Tiểu Vũ của hắn cương cứng, nhức nhối, như mãnh hổ muốn xông vào chốn rừng sâu thuộc về của riêng mình mà vẫy vùng, tung sức.

Cảm thấy cơ thể cậu hoàn toàn nóng bỏng, và sẵn sàng, hắn đưa dục vọng đã rỉ nước ướt đẫm từ nãy giờ vào gần cửa miệng hoa cúc của cậu, nhẹ nhàng trượt lên xuống để cậu cảm nhận sự gần gũi của hắn. Tiểu Vũ của hắn đã ướt đẫm, lại được bôi gel quanh thân ướt át, hiện đang nhấp nhô cọ xát vào cửa huyệt nóng bỏng đang tiết ra ham muốn của cậu từ bên trong. Thái Vũ rút tay ra và thay vào đó là ấn mạnh nam căn của mình sâu vào bên trong Tĩnh Tường.

- A…..
Tĩnh Tường thét lên một tiếng nức nở đau đớn, rồi qươ vội lấy chăn ngậm chặt miệng lại, hai má đỏ bừng, mày nhíu lại. Thái Vũ cũng thấy hơi đau. Hắn cũng dừng lại để yên, hít thở sâu, không dám động đậy thêm, chỉ liên tục vừa hôn vừa vỗ về.

- Ngoan, ngoan. Không sao đâu. Em thả lỏng người ra, anh yêu em.

Tĩnh Tường hít thở 1 hơi, cậu cảm giác có cái gì đó thốn và đau trong người làm cho cơ thể cậu như bị xâm lược, chẻ ra làm hai. Nhưng cậu cũng có 1 cảm giác rất kỳ diệu, như thỏa mãn sâu bên trong rằng: Vũ đã thuộc về mình, thực sự đã là của mình. Và mình cũng đã thuộc về anh. Cậu thả lòng, hít lấy dưỡng khí, thì thào:

- Em không sao.

Thái Vũ âu yếm nhìn Tĩnh Tường. Cậu như con mèo nhỏ đang nằm dưới thân hắn, chờ đợi hắn yêu thương. Hắn muốn trân trọng cậu, nâng niu cậu, yêu thương cậu thật nhiều. Hắn lại cúi xuống hôn cậu, như an ủi, như muốn yêu thêm, như muốn xoa dịu cậu trấn an cậu. Tĩnh Tường cảm thấy được an ủi. Cậu ngất ngây với những nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng, luyến tiếc của người thương. Cơ thể cậu lại chậm rãi thả lỏng, đón nhận.

Hắn bắt đầu di động lên xuống nhẹ nhẹ. Dù đã thả lỏng, nhưng Tĩnh Tường vẫn nhăn mặt, đang cảm giác có con mãnh thú nào đó di chuyển vào trong cậu, làm cậu đau đớn, thân thể đau nhức như bị xâm lược, như muốn bị tách rời, cảm giác dị vật ở bên trong cậu làm cậu khó chịu. Thôi, thà đau nhanh còn hơn là đau dài. Cậu cắn môi:

- Anh có thể động mạnh hơn. Em không sao. Yêu em đi.

Tĩnh Tường hoàn toàn không biết giọng nói của cậu có sức hấp dẫn như thế nào, cái cắn môi của cậu có sức cuốn hút thế nào, nó như 1 sự lôi cuốn mê hoặc Thái Vũ, như 1 loại mê dược khiến hoocmon nam tính trong người hắn bùng nổ. Thái Vũ thẳng người thúc mạnh vào sâu bên trong Tĩnh Tường, miệng ngậm lấy môi Tĩnh Tường mút mát. Cái hôn âu yếm của Thái Vũ, khiến Tĩnh Tường vơi đi đau đớn nhiều, toàn thân cậu như nở ra, từng mạch máu rung động. Hắn vẫn ôm cậu, nâng cậu, hôn cậu, nhấp nhô trên người cậu, muốn yêu thương cậu, từng nhịp rướn như thêm cọ xát, như thêm đụng chạm. Hắn yêu cậu say mê!

Cơn đau nhức qua đi là một cảm giác xao xuyến, xốn xang, khoái cảm tràn đến, rung lắc các tế bào của cậu, bơm cho cậu những rung động, những nhịp yêu mà cậu chưa bao giờ có được.

- A... ư... Vũ... em.. chịu không nổi.

Thái Vũ dừng lại:

- Đau lắm sao?

- Không!… em... em muốn… anh.

Thái Vũ như được khuyến khích bản năng của hắn, thẳng lưng thúc mạnh như xuyên sâu vào tận cùng bên trong Tĩnh Tường. Dịch thể tràn ra ướt đẫm, tiểu Vũ của hắn như bành trướng hết cỡ bên trong cậu, đầu mãnh hổ va vào 2 vách tràng đạo mềm mại, ấm áp, sượt dài chọc cho cả 2 bên vách tường ngứa ngáy, khoái cảm tràn đầy, ham muốn dâng lên.

- Tiểu Tường, sao em lại mê người thế này._ Thái Vũ thì thào, thúc liên tục vào sâu bên trong hang động mềm mại mê đắm kia.

Tĩnh Tường đã không còn hơi sức để nói gì cả. Cậu chỉ có thể ú ớ, thở dốc, tận hưởng cảm giác đê mê hoan ái. Ham muốn lại càng ham muốn mãnh liệt dâng lên. Đầu óc cậu u mê, thân thể nóng rẫy, đầy dục vọng, muốn Vũ chạm thêm, chạm thêm vào sâu thẳm bên trong cậu, cắn nuốt cậu, tàn sát cậu, khiến cậu đắm đuối. Thái Vũ vẫn tiếp tục vào ra bên trong Tĩnh Tường. Dịch thể tràn ngập chảy ra ướt át. Hắn cúi người hôn, mút ngực Tĩnh Tường, làm cậu thêm bị nhấn chìm, tê dại. Mắt không mở ra nổi, miệng chỉ còn biết rên rỉ nho nhỏ như có như không.

Bỗng Thái Vũ sượt ngang điềm G nào đó bên trong cậu. Cậu cong người lên ú ớ. Ánh mắt mê ly, sóng sánh nước. Thân thể cong nảy, ửng đỏ, nở bừng. Thái Vũ biết mình đã đi đúng hướng, bèn thúc mạnh và sâu, liên tục vào chỗ đó. Tĩnh Tường như bị đâm vào yếu huyệt, cậu nãy người lên, rung động, ú ớ hét lên.

- A… ưm…a…. anh… đừng… Vũ… không…

Cậu cũng không biết mình muốn nói gì nữa. Toàn thân cậu như bị nhấn chìm trong hoan ái, yêu thương của hắn.

Với sự tấn công dồn dập của Thái Vũ, cậu đã không thể nào khống chế được mình nữa. Từng đợt, từng đợt nhấn sâu, mạnh mẽ đâm rút liên tục của hắn như một dòng nước xoáy mạnh, đâm sâu triệt để vào tử huyệt của cậu, kích thích cả sinh mạng cậu, xoáy đến tận cùng của khoái cảm, rạo rực và đê mê. Cơ thể căng ra vì va chạm kịch liệt. Một tràng khoái cảm, ham muốn liên tục dập vào cậu, tấn công cậu, kích một đòn trí mạng, khiến cậu co rút, run rẩy, riết nóng, dồn dập đẩy người cậu bay lên cao đến tận cùng của mê ái, vỡ òa.

- A…a…a…

Tĩnh Tường hét lên, ú ớ, tiểu Tường của cậu phun trào mạnh mẽ, bắn ra. Người cậu như sóng thủy triều dâng cao cuồn cuộn, mãnh liệt tung lên hết lực sóng của mình dâng lên tận trời đợt sóng tình cao nhất. Cơ thể cậu giật nảy đừng đợt từng đợt. Tinh dịch trắng xóa ngập tràn phun ra ướt đẫm bụng Thái Vũ. Cậu như vừa được dâng cao, dâng cao đến tận cùng, bồng bềnh, nhẹ hẫng trên trời. Cậu như đứng trên ngọn núi cao nhất, sung sướng, ngất ngây, đê mê. Tim cậu đập liên hồi, từng nhịp yêu mạnh mẽ, lên đến đỉnh điểm, chạm đến vô cùng, tê tái. Gương mặt cậu đỏ ửng, khuôn ngực phập phồng, mắt sóng sánh nước, mê ly, hơi thở hổn hển, dồn dập. Cậu như muốn ngất đi trong cơn hoan lạc này. Khi đã lên tới đỉnh điểm, cơ thể cậu lại tiếp tục rơi tự do xuống vực thẳm. Êm ái, mê ly như trầm luân, chấp nhận tất cả. Cả người cậu như bị rút hết máu, không còn thở nổi. Cơ thể cậu mềm nhũn, hư huyễn, yếu ớt sau trận kích tình mãnh liệt. Tim đập mạnh co bóp như muốn phá vỡ lồng ngực. Cậu biết mình đã không thể quay đầu.

- A…ưm…  Cậu thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi, bật ra tiếng kêu dụ tình.

Đạt đến đỉnh sung sướng khi bắn ra, cơ thể giật nảy, cúc hoa của cậu vô thức co lại bóp chặt từng vòng từng vòng, làm Thái Vũ không khống chế được, một trận tê dại xâm chiếm, ham muốn vô cùng thôi thúc từ bên trong khiến hắn đâm mạnh mẽ sâu vào bên trong cậu. Cơ thể hắn chạm đến cực hạn, bùng nổ, giật nẩy, bắn mạnh mẽ, toàn bộ vào sâu vào bên trong Tĩnh Tường. Cả người hắn co giật theo từng nhịp bắn. Hắn không khống chế được la lên:

- Ô… ô…ô…

Tất cả các ngọn sóng đã dâng trào, tung lên cao, trắng xóa một mảnh trời. Họ cảm giác vũ trụ như rung chuyển, các vì sao tỏa sáng, nở bừng, rực rõ trên trời đen thẳm. Thái Vũ và Tĩnh Tường đang cùng cảm thấy tim họ rung động cùng nhịp đập mãnh liệt. Máu hai người như hòa vào một, chảy liên hoàn trong nhau. Các tế nào giãn nở hết mức, mồ hôi thấm đẫm vào nhau, hòa cùng nhịp thở, hòa cùng sinh mệnh. Cây tình yêu đã nảy lộc, đâm chồi, bắt đầu vươn lên về ánh sáng. Họ như đang bay trong ánh sáng, bay cùng nhau đến bến bờ vô tận. Hạnh phúc đã nở hoa. Sự sống như bắt đầu.

Cậu thở dốc, bấu tay vào vai hắn, nức nở. Hắn thở ồ ồ, mạnh mẽ, cúi xuống, hôn cậu, vỗ về.

Hạnh phúc là kết hợp, là giao hòa, là yêu thương, là dịu dàng.

Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, ga giường trắng tinh, Thái Vũ ôm Tĩnh Tường ngủ ấm áp trong chăn. Cậu dúi đầu vào ngực hắn, tin tưởng hắn. Thái Vũ đặt cằm lên tóc cậu, ôm lấy cậu, chân gác lên người cậu như bao bọc cậu lại. Trong giấc ngủ, họ mỉm cười. Ngoài kia, đêm sâu hun hút lặng lẽ ru họ an giấc. Giấc ngủ êm đềm.

Doremon thở dài “Này Gấu trắng, cậu không cần thưa kiện nữa. Cậu từ bỏ hi vọng đi. Xong rồi!”

***
Tác giả: Ôi, muội đổ mấy lít máu mũi khi viết chương này. Có gì không đúng thì bỏ qua bỏ qua dùm. Sức tưởng tượng của muội có hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro