Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

: HÀNG CHÂU

***

- Từ sân bay, cậu đi thẳng về nhà. Hân Hân thấy cậu không nói gì nên cứ lẽo đẽo đi theo cậu, tiếp cậu xách đồ đạc, hành lý chuyển về nhà. Cậu bảo Hân Hân trở về nhà cô, cậu sẽ nói chuyện với cô sau. Hân Hân mếu máo một hồi, thấy không lay chuyển được boss nên cô thất thểu đi xuống lầu ra về. Cô ngạc nhiên khi thấy Thái Vũ đang ngồi chờ ở sảnh dưới. Thái Vũ thấy cô thì muốn nhờ cô lên báo với boss một tiếng cho hắn lên nhà gặp mặt, nhưng cô sợ hãi. Vụ việc tối qua tiết lộ cho Thái Vũ nơi ở của boss và vụ đổi chỗ trên máy bay sáng nay đã làm boss cô tức giận thật sự. Cô không dám nữa. Sau một hồi thuyết phục, Thái Vũ thở dài:
- Em không muốn boss em hạnh phúc à?
Em muốn chứ, nhưng từ hôm qua đến giờ, những gì cô làm chỉ khiến boss tức giận. Làm sao cô dám nữa. Lần này bị đuổi là cái chắc. Cô buồn bã. Thái Vũ hứa là cô sẽ không bị đuổi việc, và nếu như trường hợp xấu nhất có bị đuổi đi nữa thì hắn sẽ thu cô về làm cùng Khả Khả. Ôi, cô yêu quí Khả Khả lắm, nhưng cô chỉ muốn làm việc cho Tường ca thôi. Thái Vũ không biết nói thế nào để thuyết phục Hân Hân, hắn chỉ còn biết ngồi đăm chiêu. Hân Hân bặm môi. Cô thật sự không biết tại sao hai người lại như vậy, nhưng mà cô không muốn boss cô buồn như thế. Mà rõ ràng Thái Vũ cũng đâu có vui. Anh ấy theo đến tận đây rồi mà sao boss không cho gặp là thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết tâm quay trở lên với boss lần nữa.
Cô lên báo với Tường ca là Thái Vũ đang ở bên dưới và nếu cậu đồng ý thì bảo vệ mới cho anh ấy lên nhà. Tĩnh Tường nghiêm mặt nhìn Hân Hân:
- Em là trợ lý của ai, Hân Hân?
- Dạ … của anh…ạ! _ Cô lắp bắp.
- Vậy thì em hãy làm đúng nhiệm vụ của mình.
Hân Hân ỉu xìu quay trở xuống, báo tin với Thái Vũ, rồi cô thở dài trở về. Thái Vũ, anh tự lo đi, em không giúp được anh rồi.
Tĩnh Tường mệt mỏi nằm ngửa ra sofa. Hắn làm như vậy để làm gì? Chẳng lẽ…
Mà thôi, đã từng đặt lòng tin rồi thất vọng. Một lần lại một lần thất vọng. Niềm tin của cậu đặt không đúng chỗ rồi. Cậu không muốn tin nữa. Mặc kệ. Cậu đi vào trong rửa mặt, thay áo.
Có tiếng chuông cửa.
Là anh bảo vệ dưới nhà.
- Có người giao Pizza cho cậu?
- Cám ơn.
Cậu mang pizza vào nhà. Là ai nhỉ? Fans chăng?
‘’Chúc em ngon miệng. Khi nào bình tĩnh lại, chúng ta có thể nói chuyện không?
Là Thái Vũ?
Hừ…lại giở trò gì nữa vậy? Cậu mang pizza bỏ vào thùng rác. Đóng nắp lại. Trưa nay cậu ăn mì gói.
Ăn xong, cậu dọn dẹp đồ đạc sau chuyến đi. Đang loay hoay, lại nghe có tiếng chuông cửa. Là anh bảo vệ. Lại có người giao hàng cho cậu, không biết là gì? Cậu hỏi của ai. Anh bảo vệ nói, người ta giao hàng cho cậu ở địa chỉ này, nhiệm vụ của anh là mang lên cho chủ nhà, ngoài ra anh không biết gì thêm. Tĩnh Tường cám ơn rồi mang vào nhà mở hộp ra.
Là trái cây tươi và một lời notes nhắn bên trong “Em cho anh gặp, được không?”.
Hộp hoa quả lại được ném vào thùng rác.
Mấy tiếng đồng hồ sau, cậu lại nhận được hoa. Cậu nói, không nhận. Anh bảo vệ nói “trong này không có bom hay có gì độc hại, tôi đã kiểm tra mới nhận và đưa lên đây. Hay cậu muốn người đưa hàng mang lên tận tay cậu? Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình. Cậu đừng làm khó tôi.’’
Tĩnh Tường nhận lấy bó hoa bách hợp rồi quăng luôn vào thùng rác sau đó.
Buổi chiều là các phần quà khác bao gồm thức ăn các loại, bánh ngọt các loại… Tất cả đều được ném vào thùng rác không thương tiếc.
Cậu cảm thấy phiền thật phiền. Đã xin phép ở nhà nghỉ ngơi mà cũng không yên là thế nào? Đi ra ngoài thôi. Nghĩ vậy nên cậu liền thay áo chuẩn bị ra ngoài.
Lại có tiếng chuông cửa. Là anh bảo vệ.
Lần này anh bảo vệ không mang quà gì lên nữa. Anh chỉ nói:
- Dưới kia có một người khách tên là Thái Vũ đã ngồi đợi cậu cả ngày rồi. Anh ta nói anh ta là bạn của cậu.
- Tôi không quen biết anh ta.
- Lúc trước tôi có thấy anh ta đến đây và cậu dẫn lên nhà cậu chơi mà. Tôi tưởng hai người là bạn bè.
- Lúc trước là bạn bè, bây giờ thì không phải. Nhờ anh mời anh ta đi cho.
- Tôi có nói vậy nhưng cậu ấy không đi. Xin lỗi vì tôi không có quyền đuổi khách. Cậu ấy có quyền ngồi đợi ở dưới sảnh chờ.
Nói rồi, anh bảo vệ đi xuống.
Hắn định ngồi đó cho hết ngày sao? Mặc kệ. Cậu không quan tâm.
Tối, anh bảo vệ lại lên tìm cậu.
- Tôi không muốn nhiều chuyện, nhưng bạn cậu cứ kiên quyết ngồi đó không chịu về. Tôi nghĩ cậu nên nói để cậu ấy về, chứ ngồi hoài như vậy, tôi cũng thấy ngại. Nhiều người đi qua đi lại cứ nhìn cậu ấy. Càng ngày càng đông. Tôi lo lắng cho vấn đề an ninh cùa tòa nhà.
- Tôi đã nói là không liên quan tới tôi.
- Nhưng đó là bạn cũ của cậu.
- Anh cũng nói là bạn cũ.
- Dù sao cũng không phải người lạ. Cậu ấy nói muốn gặp cậu.
Tĩnh Tường không biết cười hay mếu. Tình huống gì thế này nhỉ? Nghĩ đến việc Thái Vũ ngồi bên dưới cả ngày và nhiều người qua lại đông đúc chỉ trỏ tò mò thì cậu…không biết tính sao. Cậu vốn muốn sống lặng lẽ yên ổn ở đây. Cứ thế này thì chắc từ nay không sống yên ổn được nữa rồi. Nhưng gặp thì cậu không muốn gặp bởi không muốn thêm đôi co, kéo dài. Mà cứ để thế này thì cũng không yên ổn.
Cậu có đi ra ngoài thì cũng phải về nhà mình. Nếu như đi thì hắn cũng đi theo thì biết làm thế nào? Lại thêm cho người ta chú ý à?
Cậu nghĩ tới nghĩ lui liền gọi điện cho Ất Suất, nhờ cậu ấy xử lý giúp việc này. Dù sao Ất Suât cũng biết rõ mối quan hệ này, mà cậu thì không muốn gặp hắn.
Chẳng biết Ất Suất nói gì làm gì, nhưng một lát sau, anh bảo vệ gọi điện thoại lên báo là Thái Vũ đã đi rồi.
Cậu thở dài nhẹ nhõm.
Một lát sau anh bảo vệ lại gọi điện thoại lên nhà cậu báo “Cậu ấy nói sáng mai quay lại tìm cậu.”
Tĩnh Tường nhíu mày. Thái Vũ, anh đùa đấy à?
Cậu mặc kệ. Đi ngủ thôi, chuyện ngày mai để ngày mai tính.
***
Sáng hôm sau cậu thức sớm, thay quần áo tươm tất rồi đến công ty. Thái Vũ muốn chờ thì cứ ở đó mà chờ. Cậu đi suốt ngày xem có chờ được không? Có giỏi thì cứ chờ mãi ở đó ngày này qua tháng nọ đi.
Tĩnh Tường vào công ty một lúc thì đồng bọn đã vào. Vừa thấy cậu một đám đã hét lên “Tiểu Tài”” rồi nhào lại ôm chầm, xô ngã cậu, đè muốn dẹp lép.
- Buông ra!!! A..a... Ngộp thở muốn chết rồi!
Cảm thấy nạn nhân sắp thở không nổi, cả đám buông ra. Cậu ngồi thở hổn hển. Tình thương mến thương vậy đó hả?
- Tiểu Tài, bọn tớ nhớ cậu muốn chết!
- Tiểu Tài, cậu không sứt mẻ chỗ nào chứ?
- Xa cậu lâu như thế, tớ nhớ cậu sắp tương tư luôn rồi.
- Tiểu Tài....
Cả đám nhào tới banh mặt cậu ra. Trời ơi, có để tớ hoàn hồn lại không chứ hả? Cậu la lên:
- A...a....
Cả đám bật ngửa. Ái ui, công phu hò hét của cậu vẫn như ngày nào a.
Yên tâm rồi. Cả đám đứng dậy.
Điểm danh coi nào: Phù Tô, Lý Hướng Triết, Tiểu Hoàn Tử, Áp Thiết, Đồng Hội, Băng Tiếu, Miêu Thiếu. Ủa, còn các thành viên còn lại đâu? Câu trả lời là bận, đang quay, đang thực hiện dự án. Ở nhà còn mấy mạng này thôi.
Tiểu Hoàn Tử nhìn cậu lom lom:
- Em muốn ôm anh một cái.
Cậu mỉm cười, gật đầu, dang tay ra. Thế là nguyên đám nhào vô, ôm tập hai. Đoàn kết hết sức. Cậu thở hết nổi.
Cả đám nói nói cười cười, ôm ôm, hun hun, bôi đầy nước miếng vào mặt cậu được một lúc thì đều đồng thanh kêu to:
“Quà đâu?”
Tĩnh Tường bật cười. Biết ngay mà, các cậu nhớ nhung gì tớ. Nhớ quà thì có. Sáng nay vừa mang vào công ty cả một thùng kia kìa, để bên phòng tập ấy.
Vừa dứt lời thì cả đám bốc hơi hết.
Nhanh hơn sấm sét!

Một lát sau, Đồng Hội, Áp Thiết, Băng Tiếu, Miêu Thiếu mỗi cô vài món bước ra. Cô thì đội nón như tiểu thư quí tộc, cô thì choàng khăn, cô thì cầm son môi hí hửng. Mỗi cô còn cầm thêm một mớ kẹo bánh đặc sản Quảng Châu nữa. Phù Tô, Lý Hướng Triết, Tiểu Hoàn Tử cũng chọn được quà của mình. Cả đám cười tít mắt. Cậu nói:
- Đó là quà tớ mua. Còn quà của fans nữa. Tớ để bên kia. Chủ yếu là đồ ăn thôi.
Một trận lốc nhỏ cuốn cả đám đi nữa. Wow, đồ ăn nhiều quá, của fan Myanma, fan Nhật, fan Hàn Quốc, fan Thái Lan, fan Singapore, fan Việt Nam nữa. Cái túi quà fan Việt Nam to quá. Để coi có gì? Bánh đậu xanh, bánh sầu riêng, bánh pía, bánh tráng, chuối khô, bánh mè, bánh gạo….Nhiều quá. (quà của fan Việt nào đới, vô nhận hàng nha.) Tiểu Tài cậu thật là sung sướng nha, nhiều đồ ăn thế này.
Á…. Tiếng Áp Thiết la lên. “Cái này ăn không được, sao cậu bỏ vô đây hả?”
Cả đám bu lại coi.
…Là quần lót nam a. Chậc..chậc…fan có tâm quá chứ. Hahaha… Cái này fans mà hỏi “Anh mặc chưa ạ?” thì biết trả lời thế nào? Á... quần lót bảy sắc cầu vồng a? đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím luôn. Tiểu Tài, fan của cậu...manh động quá!
- Trong này còn có ghi chú nữa nè "Tiểu Tài, Nhất định anh phải mặc nha. Không được phụ lòng em."_ đọc to lên._Hahaha...
Tĩnh Tường chỉ còn biết lắc đầu cười.
Cảm đám ăn ăn, uống uống, chí chóe một lúc. Cậu hỏi:
- Ừm… có dự án gì cho tớ tham gia không?
Phù Tô nói:
- Cậu mới về còn mệt, nghỉ ngơi vài ngày đi rồi làm. Lo gì?
- Ở nhà cũng buồn. Tớ muốn đi làm lại.
- Hôm nọ cậu bảo muốn nghỉ ngơi ít lâu nên công ty không sắp xếp lịch hoạt động cho cậu rồi. Thôi, nghỉ ngơi đi!
Tĩnh Tường cười trừ không biết làm gì.
- Hay là cậu qua bên chỗ Lễ Tân, nhờ sắp xếp lại thư và quà của fan gửi đi. Nhiều lắm. Nhân tiện mở hộp thư dành cho fans hâm mộ đọc và trả lời giúp cả nhóm cũng được. Công việc này cũng thú vị đấy!
Tĩnh Tường tán thành rồi đi vào phòng mở máy tính lên kiểm tra hộp mail dành cho fans hâm mộ của nhóm.
Đang chăm chú đọc email thì Áp Thiết đến gần vỗ vai cậu đề nghị chuẩn bị chụp bộ ảnh chào năm mới đi. Dù sao cũng sắp năm mới rồi. Cậu liền đồng ý. Cả hai đang trao đổi về concept của dự định này thì Tiểu Hoàn Tử chạy vào.
- Tiểu Tài, có Thái Vũ đến tìm anh.
- Cậu ta đâu?
- Còn ngồi ngoài sảnh lớn, chỗ lễ tân ấy.
- Ất Suất đâu?
“Tớ đây!”
Ất Suất thong thả đi vào. Tĩnh Tường đứng dậy:
- Hôm qua tớ đã nhờ cậu, sao giờ này hắn lại đến đây?
- Thì tớ đã bảo hắn đi về rồi. Ai dè sáng nay tớ mới đến công ty phút trước thì phút sau hắn đến rồi. Lần này tớ không nói với hắn được. Hắn nhất quyết ngồi đợi gặp cậu.
- Cậu…?
Áp Thiết chống nạnh nhìn Ất Suất:
- Này, đừng nói là cậu dẫn hắn đến đây nhé!
Ất Suất giờ tay lên trời tỏ ra vô tội nói:
- Không hề! Công ty chúng ta lớn như vậy, cũng đâu khó tìm.
Áp Thiết định sấn tới nói tiếp thì Hân Hân chạy vào:
- Boss ơi! Áp Thiết tỷ, anh Ất Suất, anh… Thái Vũ ở đằng trước.
- Kệ hắn!_Áp Thiết khoanh tay trước ngực nói.
Băng Tiếu, Miêu Thiếu, Đồng Hội ở đâu xuất hiện hét lớn:
- Đây là cơ hội để chúng ta trả thù cho Tiểu Tài. Tớ sẽ quăng bột ớt vào mắt cho hắn khóc đầm đìa luôn (Đồng Hội nói). Tớ sẽ cho một chưởng để trả món thâm thù đại hận này (Băng Tiếu nói) Còn tớ sẽ quăng hắn vào bồn tắm 3 ngày 3 đêm cho biết thế nào là cảm lạnh (Miêu Thiếu nói).
- Các tỷ, anh Thái Vũ không có xấu vậy đâu. _ Hân Hân la lên.
- Hân Hân!!!!! Các cô đồng thanh._Áp Thiết đến gần nâng mặt Hân Hân lên nói_Hân Hân, cô tự cầu nguyện đi. Boss cô nhất định sẽ… không tha cho cô.
Tĩnh Tường im lặng, tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản. Rồi cậu đứng lên đi kiểm tra trang phục. Hân Hân nói:
- Boss, anh có ra gặp anh ấy không ạ?
- Hắn đang làm gì ngoài đó?_Băng Tiếu hỏi.
- Dạ, đang ngồi chơi, uống trà, ăn bánh ạ.
Sung sướng vậy đó hả?
Tứ cô nương nhanh chóng bước nhanh ra phía ngoài. Ất Suất liếc nhìn Tĩnh Tường. Cậu không nói gì, và làm như chuyện vừa rồi chả liên quan gì đến cậu. Gã cũng không dò được ý cậu.
Người đang ngồi ngoài kia là Thái Vũ à?
Vụ này tính sao đây? Tứ cô nương khoanh tay trước ngực nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro