Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: MUỘN MÀNG

- Trời cuối năm lạnh buốt. Tuyết rơi trắng xóa trên nền trời xám xịt. Ai cũng muốn nhanh chóng về nhà, sưởi ấm trong ngôi nhà của mình, có bếp sưởi, có cơm nóng, có người thân, có tiếng cười, có những vòng tay ấm.
Chỉ có đoàn người lặng lẽ cúi đầu trong tuyết chầm chậm đưa tang.
Là đám tang Thái Vũ.
Kia là cỗ quan tài cậu ấy được khiêng đi chầm chậm trong tuyết.
Từng vòng hoa trắng được đưa đến.
Cả bầu trời màu trắng.
Những con người đau thương lầm lũi đi trong áo choàng đen cũng phủ đầy tuyết trắng. Giữa nghĩa trang mênh mông là vô số những bia mộ. Chỉ có hai màu đen trắng ảm đạm, chết chóc, tang thương.
Mọi người mặc đồ đen, xếp thành hàng đều cúi đầu.
Nghi lễ đang được diễn ra.
Bên ngoài xa một chút là từng hàng fans hâm mộ xếp hàng đưa vòng hoa đến. Họ đi chầm chậm theo hàng, tay mỗi người đều cầm 1 nén nhang. Họ trật tự và lặng lẽ khóc.
Một số những người đi dự đám tang nhìn cậu với ánh mắt trách móc, giận dữ.
“Chính cậu ta đã khiến Vũ phải chết!”
“Cậu ta lạnh lùng như vậy đó!”
“Ai bảo cậu ta đến đây!”
“Cậu ta là Tiểu Thần đó ư?”
“Cậu ta không phải. Cậu ta không xứng. Cậu ta khiến cho Vũ phải nằm đây. Hãy xua đuổi cậu ta đi đi.”
Tiếng rì rầm bắt đầu to hơn, nhưng vẫn bị tiếng nhạc đưa đám át đi.
Tiếng nhạc thê lương vẫn vang lên. Đoàn khiêng quan tài đã đi đến huyệt mộ. Tiếng gió rét hú lên, lạnh buốt, như tiếng trách móc của ai?
“Sao em không tin anh?”
“Sao em không chịu gặp anh?”
Không phải. Là em đã không đủ can đảm để gặp anh… Là em đã trốn chạy.
Bây giờ…em muốn gặp anh mà.
Quan tài được hạ dần xuống huyệt.  Đất được lấp lên.
Tiếng khóc vang lên khắp cả đám tang.
“Không!!!”
Tĩnh Tường chới với. Không được, không được lấp anh ấy lại. Tôi vẫn chưa kịp nhìn mặt Vũ cơ mà. Dừng lại, dừng lại ngay! Không được lấp anh ấy lại! Tôi muốn nhìn thấy anh ấy. Vũ!
Cậu đưa tay chới với!
Mọi người kéo cậu ra. Có tiếng nói vang lên.
“Cậu đi đi. Đây là kết quả cậu mong muốn không phải sao?”
“Không! Tôi không bao giờ muốn anh ấy chết! Không!!! Vũ không chết!!! Đừng lấp đất lại.”
“Cậu đi đi. Người chết cũng đã chết rồi. Hãy để cậu ấy yên nghỉ. Mau lấp đất lại đi!”
“ Không!!!”
“Mau lấp đất lại, lấp quan tài lại!”
Họ phớt lờ sự khẩn cầu của cậu. Họ muốn lấp Vũ lại. Từng xẻng đất được hất lên giữa tiếng khóc than vang lên não nề.
“Đừng!!!”
***
“Không!!!”
Tĩnh Tường hét lên. Bừng tỉnh.
Cậu ngồi bật dậy, nước mắt nhòe nhoẹt khắp mặt, mồ hôi đầm đìa. Ngực nặng nề, đau nhói.
Cậu đưa tay lên ngực, thở hổn hển. Một giấc mơ đáng sợ. Nhưng may quá, chỉ là mơ thôi!
Cậu lắc đầu cho đầu óc mình tỉnh táo, để xua đi những ám ảnh kinh khủng còn sót lại sau giấc mơ kia.
Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Cả căn phòng trắng toát. Đây là đâu?
Cậu nghe tiếng khóc và cả tiếng Hướng Hạo. Hướng hạo vừa nói vừa lay cậu, khẽ vỗ vào má cậu.
- Anh, anh tỉnh lại rồi, làm em sợ quá. Anh có sao thì…
Cậu nhìn xung quanh. Hướng Hạo, Ất Suất, Phù Tô, Áp Thiết, cả Hân Hân nữa. Cả đám xúm lại hỏi han cậu. Hân Hân khóc lóc không ngừng. Đồng Hội cũng che miệng khóc. Áp Thiết quay mặt vào vai Phù Tô khóc. Phù Tô vỗ vai trấn an. Cô mếu máo:
- Nhìn cậu ấy như vậy, em thật sự không chịu nổi…
Phù Tô thở dài, lắc đầu, vỗ vỗ vai cô. Cô lại khóc.
Cậu đang nằm trong phòng bệnh, trên tay vẫn còn đang truyền dịch. Cậu thở mạnh, cất tiếng thì thào.
- Anh không sao.
Nước mắt cậu lại chảy ròng ròng. Chỉ là giấc mơ mà cậu tưởng như vừa chuyển kiếp trở về.
Vũ? Vũ đâu?  Bác sĩ đã bảo… Cậu chực nhớ ra, bèn nhổm dậy, thốt lên “Thái Vũ!”
Bây giờ anh đang nằm ở đâu?
Tĩnh Tường nhổm dậy:
- Tớ cần đi gặp Vũ.
- Anh…
- Dẫu chỉ là cái xác, anh cũng phải đi gặp. Anh phải gặp cậu ấy…lần cuối cùng.
- Anh à, đừng đau lòng như vậy, Thái Vũ cậu ấy…
Tĩnh Tường rút kim ra khỏi tay và bỏ chân xuống giường. Ất Suất nói nhanh một hơi:
- Thái Vũ chưa chết. Sau phẫu thuật đã qua phòng hậu phẫu nằm rồi. Sau 12 tiếng đồng hồ theo dõi, nếu không có biến chứng gì thì sẽ về phòng chăm sóc đặc biệt nằm. Còn người thân khi nào có thể vào thăm được thì chưa biết.
Cái gì? Thái Vũ chưa chết.
Tĩnh Tường không tin vào tai mình. Chẳng phải bác sĩ đã nói…
Áp Thiết đến đỡ Tĩnh Tường ngồi lên giường rồi vừa thút thít vừa cằn nhằn nói:
- Toàn là mấy người ăn nói cụt đầu cụt đuôi. Bác sĩ nói là đã cố gắng hết sức để chữa trị, và cuộc phẫu thuật xong rồi. Sau phẫu thuật, cậu ấy đã được đưa sang phòng Hậu phẫu. Có vậy mà cũng nói không xong, báo hại Tiểu Tài sợ thế này.
- Đúng đó. Hồi nãy boss ngất, em sợ quá trời. May mà đây là bệnh viện nên cấp cứu kịp thời. Huhu… Sao mà thảm thế này. Anh Thái Vũ thì sống chết chưa biết, Tường ca thì cũng cấp cứu luôn. Huhu… Làm sao bây giờ?_Hân Hân bù lu bù loa.
Áp Thiết đứng lên vỗ về Hân Hân. Cô nàng ngoan ngoãn cố nín khóc nhưng vẫn thút thít.
- Thái Vũ, anh ấy… thật sự không sao chứ?_Tĩnh Tường vẫn còn sợ hãi hỏi:
Áp Thiết cúi đầu: “Cũng… chưa biết được”.
Phù Tô lên tiếng “Tuy cuộc phẫu thuật có thể nói là thành công, nhưng phần phẫu thuật não rất nghiêm trọng. Máu bầm đã được lấy ra, nhưng mà cậu ấy có tỉnh lại hay không thì…chưa biết. Cậu biết mà, mổ não thì… không thể nào nói trước được gì. Nói chung là sức khỏe rất kém. Chỉ mong ý thức cậu ấy có thể phục hồi lại nhưng hi vọng… rất mong manh.”
- Bác sĩ …nói thế nào?_Tĩnh Tường đau khổ nhìn Phù Tô như khẩn cầu, chính cậu cũng không nhận ra giọng nói của mình yếu ớt đến chừng nào.
- Bác sĩ nói là phần còn lại tùy vào may mắn, và tùy vào ý chí của cậu ấy thôi._Phù Tô lại thở dài, miễn cưỡng nói.
- Trường hợp xấu nhất thì sống đời sống thực vật._Ất Suất bổ sung.
- Anh nói bậy cái gì đó. Anh Thái Vũ sẽ tỉnh dậy, anh ấy sẽ không sao. Huhu…Hân Hân lại khóc rống lên.
Hướng Hạo cố gắng động viên:
- Anh, chẳng phải là chúng ta còn hi vọng sao? Bây giờ cái chúng ta có thể làm là chờ đợi thôi.
Áp Thiết đỡ cậu nằm xuống. Cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà, nước mắt ứa ra.
Phải, cậu không dám mong gì hơn. Cậu biết ơn vì anh hãy còn sống. Chỉ cần anh còn sống, là còn hi vọng. Nhớ tới hình ảnh quan tài được hạ xuống huyệt lạnh trong giấc mơ, cậu thật sự sợ hãi. Cậu nhắm mắt, đưa tay lên ngực cầu nguyện. Hi vọng anh sẽ tỉnh lại. Hi vọng…
Phải, em sẽ chờ, chờ đến khi anh tỉnh lại. Nhất định phải chờ.
Cho dù…có phải chờ đến bao lâu đi nữa.
***
Một ngày sắp hết.
Tĩnh Tường khi khỏe hơn thì cứ liên tục đi qua đi lại nơi phòng hậu phẫu, dẫu chỉ nhìn được cánh cửa, không thể vào.
Đã bao lâu cậu không nhìn thấy Vũ?
Cậu gầy gò, mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn, và lặng lẽ, khiến cho ai cũng đau lòng. Các cô gái chịu không nổi nên đã khóc một trận chán chê rồi về. Có ở lại cũng không giúp được gì. Càng nhìn cậu, càng thêm đau lòng.
Hướng Hạo quá mệt mỏi nên đã về nghỉ ngơi nhà Ất Suất. Các thành viên khác cũng thay nhau ra vào quan tâm cậu. Tĩnh Tường bảo họ về hết đi vì cuối năm còn nhiều công việc. Cậu đã khỏe. Cậu sẽ ở lại đây chờ đến khi Thái Vũ tỉnh. Mọi người tốn công sức với cậu nhiều quá, cậu sẽ áy náy. Bàn luận xong xuôi, cả đám thống nhất là sẽ luôn có ít nhất một người ở lại với cậu. Cậu gật đầu.

Ít ra, tớ vẫn còn có các cậu. Còn Vũ, anh ấy nằm trong kia, chỉ có một mình.
Khuya. Khi cậu cuối cùng cũng đã mệt mỏi thiếp đi thì Hướng Hạo vào thay cho Lý Hướng Triết. “Hướng Hạo, thật vất vả cho cậu.” Anh chàng cười nói:
- Không sao, em đang có thời gian rảnh mà. Các bạn thì bận nhiều việc hơn. Em cũng muốn ở đây với anh. Em ngủ đủ rồi. Anh nghỉ đi, khi nào Thái Vũ chuyển về phòng bệnh nhân thì em cho anh biết.
Tĩnh Tường gật đầu, mệt mỏi trở về phòng bệnh nhân nằm.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi nhiều.
Hai ngày nữa đã là Giáng Sinh rồi. Chúng ta chưa kịp đón Giáng Sinh cùng nhau phải không? Em đã từng mong có thể cùng anh đón Giáng Sinh đầu tiên cùng nhau… Vậy mà… Nước mắt lại tràn ra hai khóe mắt.
Đang mơ màng thì Hướng Hạo chạy vào báo tin Thái Vũ đã được chuyển sang phòng bệnh nhân rồi. Là phòng chăm sóc đặc biệt. Bây giờ người nhà có thể vào thăm, nhưng mỗi lần chỉ có thể được một người vào thôi. Mỗi lần thăm chỉ tối đa 1 tiếng đồng hồ. Một ngày chỉ được thăm tối đa 3 lần. Cậu liền mừng rỡ bật dậy chạy đi.
***
“Trái tim cậu ấy vẫn đập mạnh mẽ đấy. Chàng trai này rất cừ. Cậu chỉ có thể cầm tay bệnh nhân bên không bị thương, ngoài ra không được chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người bệnh nhân. Cậu là người thân, hãy tích cực trò chuyện với bệnh nhân, biết đâu có thể khiến cậu ấy tỉnh dậy. Trí não con người có những chức năng rất thần kỳ, dù cậu ấy đang ngủ nhưng cũng có thể tiếp nhận được các thông tin nào đó từ tiềm thức. Cậu hãy cố gắng. Y học chỉ có thể làm đến đây. Phần còn lại, chúng ta chỉ còn tin vào phép màu và ý chí của bệnh nhân nữa thôi.”
“Bác sĩ, anh ấy sẽ tỉnh lại chứ?”
“Chỉ cần ý chí cậu ấy muốn điều đó.”
“Tất cả cần cần thận và nhẹ nhàng. Cũng đừng bật đèn quá sáng, tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân.”
“Cám ơn bác sĩ.”
***
Tĩnh Tường mặc áo choàng trắng của bệnh viện, khẽ khàng bước vào phòng Thái Vũ.
Cậu đã nhìn thấy Vũ. Hắn nằm đó, trên giường bệnh nhân trong căn phòng lạnh lẽo.
Cậu đưa tay lên bụm miệng đề không bật ra tiếng khóc.
Nếu như không phải bác sĩ nói cuộc phẫu thuật có thể nói là đã thành công, chỉ là Thái Vũ chưa tỉnh thì cậu còn cứ ngỡ người nằm kia đã chết.
Trong căn phòng lạnh lẽo, thiếu ánh sáng, cả người Thái Vũ gầy rộc đi, gương mặt xanh xao, đôi môi bạc thếch, đôi mắt nhắm nghiền. Một bên tay phải là không bị băng bó gì, và một phần ngực không băng. Một khối trắng trong căn phòng trắng. Máy monitor theo dõi vẫn hoạt động báo hiệu hắn vẫn còn sống. Bình dịch truyền vẫn chậm rãi nhỏ giọt. Rất chậm, nhưng được hấp thụ.
Như vậy thôi …cũng là tốt rồi. Những thứ đó chứng tỏ anh…vẫn còn sống.
Cậu chợt nhớ đến giấc mơ khủng khiếp ban trưa mà sợ hãi. Thật đáng sợ và đầy ám ảnh! Nhớ lại mà cậu vẫn còn run rẩy.
Đứng im nhìn Thái Vũ một chút, Tĩnh Tường cẩn thận kéo nhẹ ghế ngồi gần giường Thái Vũ.
Cậu rất nhẹ nhàng, cẩn thận cầm lấy tay hắn. Lạnh buốt.
Cậu run rẩy đưa tay lên gần mũi hắn. Hơi thở vẫn còn.
Cậu ứa nước mắt.
Bác sĩ đã nói anh không sao mà, phải không? Là anh chỉ ngủ thôi.
Cậu cứ ngồi chăm chăm nhìn hắn, rồi xoa nhẹ nhẹ bàn tay hắn, xoa từ từ nhè nhẹ, như sợ hắn đau. Cậu muốn chạm vào hắn để biết hắn thật sự tồn tại, để có thể truyền chút hơi ấm, để hắn có thể cảm nhận cậu, dù có thể chỉ một chút thôi từ tiềm thức.
Không ngăn được nước mắt tràn ra, cậu lặng lẽ khóc.
Như cả thế kỷ đã trôi qua, bây giờ em mới được nhìn thấy anh, chạm vào anh thực sự. Là anh thực sự vẫn còn. Dẫu rằng, bây giờ, anh có thể đã không nhận biết được em nữa rồi. Nhưng em tin tiềm thức của anh cảm nhận em, có phải không?
Cậu cúi đầu, hôn lên bàn tay hắn, nước mắt nóng hổi chảy xuống đầy cả bàn tay trắng bệch. Rồi cậu lấy tay xoa xoa. Có vẻ bàn tay hắn ấm hơn thật, hay đó chỉ là cảm giác của cậu. Cậu khẽ gọi “ Vũ” nhưng âm thanh khàn khàn không bật ra rõ. Nước mắt theo tiếng nói lại trào ra. Cậu nấc lên, nghẹn ngào. Cậu đứng lên, cắn chặt môi, đưa áo lên cắn lại, cố ngăn không cho tiếng nấc và tiếng khóc tràn ra. Nhưng rồi cậu làm không được, nên bước vội ra ngoài, đóng cửa lại, cắn chặt môi, đưa tay lên miệng cố gắng ngăn tiếng khóc…
Hướng Hạo bước tới, hốt hoảng:
“Anh, sao vậy? Thái Vũ làm sao?”
Tĩnh Tường ôm lấy mặt, nước mắt chạy dầm dề, vừa lắc đầu, vừa cố nói “ Không…không sao… chỉ là anh…chịu không được..nên…ra đây..một chút..một chút thôi.” Cậu ngăn tiếng nấc của mình, nghèn nghẹn.
Hướng Hạo dìu cậu ngồi xuống băng ghế, đưa khăn giấy cho cậu, dỗ cậu uống một chút súp nóng. Phải nói là ăn vào cho có sức rồi còn chăm sóc Thái Vũ thì cậu mới cố ăn.
Sau một hồi ổn định tâm trạng, lại có chút súp và cháo vào người, Tĩnh Tường đã ổn hơn. Cậu muốn quay lại phòng Thái Vũ. Cậu dặn Hướng Hạo về phòng cậu nằm nghỉ. Khi cần, cậu sẽ gọi.
Quay vào phòng lần thứ 2, cậu đã bình tĩnh hơn, ngồi xuống bên cạnh Thái Vũ, nắm lấy tay hắn, tiếp tục xoa nhẹ để giữ ấm.
“ Vũ! Có nhận ra em không?”_Cậu thì thầm, giọng vẫn còn khàn.
Cậu lại tiếp tục nhìn hắn nằm bất động, lạnh lẽo. Cậu mỉm cười, lại cúi hôn bàn tay hắn, nói:
“Xin chào! Tôi là Hoàng Tĩnh Tường, rất vui được diễn cùng cậu trong bộ phim Song Trình.”
Cậu cố mỉm cười. Em đã chào rồi, chẳng phải đến lượt anh chào lại em sao. Sau đó còn tuyên bố với mọi người bằng loa rằng “Từ nay cậu ấy là người tôi yêu, mong mọi người chiếu cố” nữa.
Nước mắt ở đâu cứ chảy hoài thế nhỉ? Em thật tệ có phải không? Đến giữ bình tĩnh còn không làm được thì làm sao mà đóng phim. Là em chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, anh có thể nào hỗ trợ em không? Chúng ta cùng nhau diễn tập có được không?
Mãi thêm một lúc sau, cậu lại thì thầm “ Bàn tay anh thật đẹp! Đẹp lắm… Ngay cả bây giờ thế này, cũng rất đẹp”.
“Thật may! Sau tất cả mọi thứ, rốt cuộc em đã nhìn thấy anh! Thật may!”
“Bây giờ… em đã có thể nắm lấy tay anh.”. Để biết rằng em vẫn có anh ở bên, có phải không?
Nước mắt lại tràn ra theo từng tiếng nói.
Cậu đưa tay lên quệt nước mắt, đặt tay lên ngực cho đỡ nghẹn.
Nghỉ một lúc nữa, cậu lại tiếp tục nói. Cậu cần nói rõ hơn cho hắn nghe.
“Bác sĩ nói rằng anh có thể nghe được em nói, phải không?”
“Phải không?”
Cậu cố hỏi, cố quan sát hắn, như chỉ mong hắn có thể có một chút cử động nào đó, đồng ý với cậu, tỷ như gật đầu với cậu, mỉm cười với cậu.
Điều đó, bây giờ thật là khó.
Cậu mỉm cười, cúi đầu xuống bàn tay hắn. Em làm khó anh rồi. Anh không cần trả lời em đâu. Chỉ cần anh có thể lắng nghe em, có thể nghe em nói là được rồi.
Cậu lại nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, áp vào má mình. Cậu giữ lấy bàn tay ấy một lúc, rồi lại cúi xuống hà hơi vào, rồi lại lấy tay xoa xoa. Đã ấm lên nhiều rồi.
“ Đôi khi nhớ lại em tự hỏi, em thích anh từ lúc nào? Anh thích em từ lúc nào?”
“ Là ai thích ai trước?”
Cậu bật cười khe khẽ:
“ Có lẽ là là buổi đầu tiên đến casting, khi anh đến gần hỏi tên em thì em đã để ý đến anh rồi.”
“ Em đã nghĩ gì biết không? …Nghĩ rằng anh thật đẹp, thật cuốn hút.” Cậu cười buồn, cúi mắt.
“Còn anh, anh cũng …đã từng…yêu  em, phải không?”
“Anh biết cái gì quan trọng trên đời này không?”
“Là sự sống!
“Anh phải thức dậy, thức dậy để gặp em. Chẳng phải …anh nói là muốn nói chuyện với em sao?”
“Anh chờ em mấy ngày rồi, bây giờ sao lại nằm đây. Thức dậy nói chuyện với em …được không?”
“Nói gì cũng được cả. Anh nói gì em cũng chấp nhận cả. Chỉ cần anh có thể nói ra điều anh muốn, em sẽ chấp nhận. Sẽ không tránh mặt anh nữa. Sẽ không hờn giận. Sẽ không…”
Vai cậu run lên, tiếng nói nghẹn lại, mũi cố hít thêm không khí. Cậu nhắm nghiền mắt, áp tay hắn lên má mình, mơ màng nói:
“ Có lẽ … thời gian đóng phim Song Trình là thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất!”
“ Có nhiều kỷ niệm vui lắm!”
“ Vũ, thức dậy đi! Em sẽ nhắc cho anh nhớ!”
Nước mắt vẫn chảy viền quanh, nhưng giọng cậu đã không còn khàn đặc nữa. Có vẻ nói nhiều hơn nên lưu loát hơn, mặc dù thỉnh thoảng vẫn nấc lên một cái.
“Anh có nhớ ngày anh nói …thích em không? Đêm đó, em đã xao động đến không ngủ được. Trong lòng cảm thấy vui vẻ đến tận mấy ngày hôm sau.”
Giọng cậu vẫn chậm rãi vang lên, thỉnh thoảng có mấy chỗ nghẹn ngào, òa vỡ. Cậu cố gắng kể chuyện, kể cho chính mình nghe, kể cho hắn nghe. Chậm rãi. Rõ ràng. Y như quay lại  trước đó 8 tháng khi cả hai bắt đầu đóng Song Trình.
“Anh có nhớ cảnh quay ở thư viện không? Chỗ anh đeo nhẫn cho em dưới ánh nến xếp tên của Phong-Thần. Anh nói là anh thích cảnh đó nhất vì khi bị phát hiện, anh đã giấu em sau lưng anh. Anh thích cảm giác… bảo vệ em.”
“ Anh còn nói… anh thích cảnh cõng em đi về nhà dưới ánh trăng. Anh muốn cõng em đi như vậy mãi mãi.”
“Anh có nhớ Tần Đạo và mọi người không? Khán giả mong muốn xem Song Trình phần 3 nữa.”
“Khi nào thức dậy, chúng ta sẽ đóng tiếp phần 3 Song Trình, có được không?”
“Dậy làm Lục Phong ăn mặc thật ngầu, thật đẹp, đi xe đẹp…đến thả bong bóng tặng quà cho Tiểu Thần. Dậy để cùng nhau ăn cùng một tô mỳ, ăn cùng một hộp sữa chua…”
“Anh ngủ hôm nay thôi. Còn phải dậy đi đóng phim nữa.”
“ Lục Phong không thể chết. Cậu ấy phải trở về với Tiểu Thần. Cũng như…”
“ …cũng như…”
“… anh phải trở về…với em.”
Cậu không nói được nữa, chỉ còn có thể gục đầu. Cậu không muốn khóc, chỉ là nước mắt tự chảy thôi. Chảy đến nghẹn ứ nơi trái tim yếu ớt. Đôi mắt cậu đã mệt mỏi, sưng húp, cứ lau khô rồi lại nóng hổi vì nước mắt viền quanh. Không nói thì không sao. Nói ra… là nước mắt lại chảy. Tự mình làm mình đau lòng mà thôi.
Cậu lấy khăn ướt lau khắp mặt mình, đứng lên một chút cho tỉnh táo, rồi lại quay lại ghế ngồi, tiếp tục thì thầm cho chính cậu nghe, và cả Thái Vũ nghe nữa.
Chỉ có điều, lần này, hắn ngủ sâu quá, không nghe được những gì cậu nói, cũng không có mỉm cười trong giấc ngủ nữa rồi.
***
Mãi khi Hướng Hạo bước vào, khẽ ra hiệu cho Tĩnh Tường thì cậu mới choàng tỉnh mà bước ra ngoài. Hướng Hạo lại cố ép cậu ăn một chút. Đợi cậu tỉnh táo hơn, Hướng Hạo lấy ra một gói giấy nhỏ và nói:
- Anh, anh có bưu kiện chuyển phát nhanh này đến công ty anh. Mọi người bảo Hân Hân mang vào cho anh.
Tĩnh Tường cám ơn rồi mở bưu kiện. 1 cái USB? Là cái gì đây? Của chị Hạ. Cậu ném gói hàng qua một bên. Hướng Hạo nói:
- Người ta gửi đến thì anh nghe thử xem sao.
Rồi không đợi Tĩnh Tường nói đồng ý hay không, Hướng Hạo cầm mở máy tính mà cậu mang theo, gắn USB vào rồi mở lên. Là một file âm thanh.  Âm thanh phát ra từ chiếc máy tính vang vang. Là tiếng của Thái Vũ. Cậu mím môi chặt lại. Có thể đây là âm thanh còn sót lại sau cùng của Vũ.

“ Chị Hạ, tìm tôi có việc gì?”
“Thái Vũ, hành động của cậu tại buổi fansign vừa rồi là thế nào? Chẳng phải cậu đã đáp ứng với công ty là không dính dáng gì tới Song Trình sao? Sao hôm nay cậu còn nói chuyện và nhận quà của các fan Song Trình là thế nào? Chẳng phải sự im lặng bấy lâu của cậu đã lãng phí rồi không? Tôi biết nói thế nào với công ty?” Tiếng Hạ Mễ Tuyền tức giận.
“Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình, không tham gia các hoạt động của đoàn làm phim Song Trình, nhưng tôi không thể phủ nhận tác phẩm Song Trình mà tôi có tham gia diễn xuất. Chúng ta tạo ra khán giả Song Trình thì phải đáp ứng họ. Tôi không thấy có vấn đề gì ở đây cả. Đây là buổi fansign của tôi. Họ cũng là fans của tôi. Tôi không thể phân biệt đối xử giữa các fans với nhau. Họ yêu mến tôi, tôn trọng tôi thì tôi cũng phài đáp lại tình cảm của họ.”
“Thái Vũ. Lần trước cậu nằng nặc đòi về từ Mỹ, có phải là vì Tĩnh Tường không?”
“Phải. Cậu ấy bị bệnh.”
“Cậu yêu cậu ấy? Cậu có chắc… đó là tình yêu? Tôi nghĩ một thời gian cách ly xa như vậy, cậu đã đủ để cảm nhận đâu là do phim ảnh hưởng, đâu là bản thân mình thật sự. Cậu chắc là cậu không phải ảnh hưởng từ tình cảm của nhân vật Lục Phong với Tiểu Thần? Cậu nên nhớ, cậu không phải Lục Phong, cậu ta cũng không phải Tiểu Thần.”
“Tôi hiểu rõ tình cảm của mình. Chị không cần phải đề cập đến chuyện này thêm nữa.”
“Ba mẹ cậu biết thì sao? Họ sẽ chấp nhận tình cảm này? Cậu đã nói cho gia đình cậu biết chưa?”
“Có lẽ… Nhưng mà tôi vẫn chưa cho họ biết. Bây giờ chưa phải lúc. Cái gì cũng cần đúng thời điểm. Có lẽ đợi khi Song Trình kết thúc tôi sẽ đưa em ấy về giới thiệu với gia đình tôi.”
“Cậu nghiêm túc?”
“Rất nghiêm túc.”
“Thái Vũ, đừng trách tôi nhiều chuyện. Tôi là quản lý của cậu. Mối quan hệ của chúng ta rất tốt từ trước đến giờ. Là tôi chỉ muốn quan tâm cậu. Tôi đã nói nhiều về chuyện này với cậu rồi. Tôi mong cậu suy nghĩ chu đáo.”
“Tôi biết. Tôi không trách chị. Cám ơn chị.”
“Thôi chuyện cũng qua rồi. Tôi đang tìm cách trả lời công ty đây. Cậu toàn làm khó tôi. Tôi chỉ sợ Max sẽ nổi giận đóng băng các hoạt động năm tới của cậu thì phiền.”
“Hi vọng là không nghiêm trọng như vậy đâu.”
Ngưng một lúc rồi có một cuộc nói chuyện khác.
‘’Thái Vũ, cậu ăn sáng chưa. Hôm nay quay sớm quá!”
‘’Tôi chưa kịp ăn. Đói quá đi mất. Chị có gì ăn không? Tôi nhờ Khả Khả rồi mà chưa thấy cô ấy quay lại.”
“Cậu không thấy tôi đang khê nệ khiêng trên tay một bó hoa hồng lớn lớn hay sao? Là Max dặn mua đấy. À, trong túi giấy này tôi có mua bánh mì đấy. Cậu nói xem nào? Cậu muốn ăn hoa hay ăn bánh mì hả?” Tiếng chị Hạ cười khanh khách, rồi tiếp tục.
“ Gì tôi cũng ăn được hết. Đói quá rồi. Chị mau đưa đây tất cả luôn đi.”
“Tôi nói thật đấy. Thái Vũ, nói cho cậu biết, cậu phải lựa chọn giữa bánh mì và hoa hồng, cậu chọn thế nào đây?”
“Chị đánh đố tôi sao? Tôi đói muốn chết đây rồi. Tôi là người thực tế, tôi chọn bánh mì. Ăn hoa làm sao mà sống để đóng phim chứ hả?”
Có tiếng động sau đó hình như hắn nhai bánh mì. Một lúc sau lại nghe tiếng quản lý Hạ.
“Thái Vũ, sắp đến Tết dương lịch rồi. Quay xong bộ phim này công ty định bố trí thêm một số công tác nữa cho cậu đấy!”
“ Tôi làm việc liên tục luôn rồi. Không có thời gian nghỉ. Tôi muốn nghĩ ngơi a.’’_Tiếng Thái Vũ mè nheo.
“Cậu nhớ nhà à?”
“ Lâu rồi tôi không về thăm ba mẹ rồi. Nhớ chứ!”
“ Tôi sẽ cân nhắc. Vậy cậu chọn đi, giữa hợp đồng quảng cáo với giá catse rất cao và về thăm ba mẹ vào dịp Giáng Sinh, cậu chọn phương án nào. Có chắc là cậu nhớ ba mẹ mình không đấy?”
“Có chứ. Còn phải nói. Dĩ nhiên tôi chọn về thăm ba mẹ rồi. Chị giúp tôi thu xếp được không?”

Đoạn ghi âm còn kéo dài một chút nữa, nhưng Tĩnh Tường đã với tay nhấp dừng file âm thanh lại. Cậu lẩm bẩm:
“Không đúng. Lần trước quản lý Hạ cho tôi nghe file có nội dung khác, không phải thế này.”
Cậu ngay lập tức bấm số gọi điện cho Hạ Mễ Tuyền:
“Alo! Chị Hạ. File âm thanh chị vừa gửi cho tôi là sao? Đâu là sự thật?”
“Cái cậu vừa nghe là sự thật! Còn cái lần trước là tôi đã cắt ghép và chỉnh sửa đoạn đối thoại giữa tôi và Thái Vũ rồi mới đem cho cậu nghe.”
“Chị!” Cậu tức giận.
“Tôi xin lỗi! … Nhưng mà cứ coi đó là một thử thách nhỏ cho tình cảm của các cậu đi.”
Cậu mím môi. Thử thách ư? Thử thách đến nỗi sinh mạng Thái Vũ bây giờ như chỉ mành treo chuông.
“ Tôi không hiểu. Chúng tôi đã chia tay. Chị đã đạt được mục đích của mình. Sao còn gửi file ghi âm này cho tôi.”
Hạ Mễ Tuyền im lặng một chút rồi thở dài qua điện thoại.
“ Là vì … tôi đã hiểu… Vũ yêu cậu thật sự. Cả tuần nay cậu ta bỏ hết các kế hoạch phim ảnh dở dang mà đi tìm cậu. Cậu ta đi ngay đêm fanmeeting của cậu diễn ra ở Quảng Châu, cho nên tôi đã điện thoại trước cho cậụ”.
Ngưng một chút, chị ta nói:
“ Hiện giờ tôi biết cậu ấy đang ở Hàng Châu để cố gắng giải thích cho cậu hiểu. Tôi cố gắng điện thoại cho cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe máy. Mấy hôm nay tôi cũng cố gắng liên lạc với cậu mà cậu cũng nhận cuộc gọi của tôi. Tôi cũng không còn cách nào. Nói thật là tôi rất lo lắng cho Thái Vũ. Công việc cậu ấy đang dở dang thì lại bỏ đi. Cứ thế này thì mọi cố gắng của cậu ta từ trước tới giờ đều uổng phí. Tôi thật sự không nỡ nhìn cậu ấy như vậy.”
Chị không nỡ ư? Bây giờ thì còn có thể nói được gì nữa.
“Hành động lần này cũng đủ thấy cậu ta đã chọn tình yêu, chính là chọn hoa hồng. Tôi nghĩ tình cảm của cậu ấy làm tôi cảm động. Thật ra file âm thanh của tôi có gửi đến hay không thì tôi nghĩ cũng không có giá trị gì nữa. Tôi nghĩ cậu đã hiểu sự chân thành của Vũ. Tôi gửi đến chỉ như một lời xin lỗi đến cả hai người. Dù sao sự thật cũng cần được sáng tỏ.”
“Chị…sao lại có thể!”
“ Trách tôi một, thì cậu nên trách mình hai. Cậu là người yêu rất nhiều, tâm hồn nhạy cảm, thế nên dễ bị tổn thương. Chưa kể lòng tự trọng lại quá cao. Tôi chỉ lợi dụng một chút cá tính của cậu thôi. Vả lại, cậu, có vẻ chưa thật sự tin tưởng vào chính tình cảm của hai người… Nhưng thôi, chúc hai người gương vỡ lại lành. Cậu chỉ nên nhớ rằng: một nửa sự thật thì vẫn chưa phải là sự thật. File âm thanh lần trước cũng không phải là giả, chỉ là một nửa sự thật thôi. File âm thanh hôm nay mới là sự thật hoàn chỉnh.”
Tĩnh Tường cắn chặt môi. Phải, trách người một, trách mình mười. Nào phải lỗi do ai. Chính cậu, chính cậu đã không tin Vũ. Chính cậu đã hại Vũ. Cậu cắn chặt đến môi tím bầm như muốn ứa máu.
“ Tôi xin lỗi. Dù sao thì tôi cũng đã không phải với cậu. Mong hai cậu làm lành với nhau. Cậu lựa lời động viên Vũ trở về. Tôi … không nỡ nhìn cậu ấy … bỏ hết như thế này.”
Cậu im lặng không thốt được tiếng nào nữa. Sự thật… sự thật… là gì? Là chính cậu đã tạo ra tình huống này bằng sự hồ đồ của mình?
Không nghe cậu trả lời. Hạ Mễ Tuyền nói một lúc nữa, muốn xin lỗi, bảo cậu khuyên nhủ Thái Vũ quay về Bắc Kinh rồi cúp máy.
Tĩnh Tường run rẩy.
Sự thật là vậy sao?
Sự thật là .. mọi việc không phải như cậu nghĩ. Vũ không phải như cậu đã nghĩ.
Anh ấy bị oan. Vũ còn muốn đưa cậu về gặp gia đình anh ấy. Vũ chọn bánh mì chỉ vì…đói bụng.
Chính vì sự nông nổi, nóng nảy, sự nhạy cảm quá mức và cả phần tự trọng dư thừa… đã khiến Vũ bây giờ như thế này.
Cậu đã hành hạ anh biết bao nhiêu.
Và anh đã kiên nhẫn biết bao nhiêu.
Chỉ để gặp cậu. Chỉ để chứng minh tình cảm cho cậu hiểu.
Hiểu rằng …anh yêu cậu.
Mà cậu, lại đi tin vào sự dối trá… thay vì…tin anh.
Nhưng hậu quả sao không đổ lên sự nông nổi của cậu? Mà lại bắt Vũ phải chịu? Tại sao người nằm đó không phải là cậu.
Thái Vũ, em hiều lầm anh rồi.
Mặc Hướng Hạo còn chưa hiểu gì thì cậu đã bật dậy, bước đi như chạy quay trở lại phòng Thái Vũ.
Vũ, em xin lỗi. Em hại anh rồi.
Cậu đứng trước giường nhìn Vũ, lại không dám động vào tay hắn. Nước mắt chảy xuống ồ ạt!
“Em xin lỗi!”. Cậu không kiềm chế được, ngồi phịch xuống, ôm đầu, nức nở.
Có những điều… dù có làm gì đi nữa, cũng không cứu vãn được nữa rồi.
Bởi Thái Vũ đã không thể nghe được bất cứ lời xin lỗi nào của ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro