Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: TỪ NAY VỀ SAU

- Qua 2 tuần thì Thái Vũ hầu như đã hồi phục hoàn toàn, chỉ trừ có việc tập đi. Hắn đã nằm một chỗ quá lâu, trước đó chân bị thương, cho nên mỗi ngày đều mỗi dành thời gian tập luyện.
Tĩnh Tường dìu hắn đi từng bước, rồi cần có sự trợ giúp của nạng, rồi đến lúc hắn phải vịn vào thanh sắt tập luyện mà tự bước đi. Đôi chân này như không thuộc về hắn, không nghe sự điều khiển của hắn, mỗi một bước là một lần bị hàng vạn mũi kim châm chích, đau đến mặt mày trắng bệch, lấm tấm mồ hôi.
Những khi hắn đau quá, cậu lại đến đỡ hắn ngồi xuống nghỉ, uống nước và lau mồ hôi.
“Đau lắm sao?”
“Hơi đau chút thôi. Anh chịu  được.”
Vũ, anh cừ lắm. Em biết anh đau lắm, và buồn nữa. Có gì khó chịu khi đôi chân mình giờ không nghe lời mình, phải tập luyện như trẻ nhỏ để học đi từng bước. Mỗi một bước là vạn mũi kim châm. Cậu mím môi, nhưng cũng chỉ biết đứng xa một chút cổ vũ.
Hắn tự nhủ, mình phải cố gắng, để em ấy không phải vất vả, lo lắng như vậy nữa. Một bước, hai bước, ba bước…Hắn ngã sõng xoài, đầu va vào thanh vịn.
Cậu chạy ngay lập tức đỡ hắn, xoa đầu, hốt hoảng  “Có sao không? Có đau không?”
Hắn nhìn cậu làm mặt mèo “Giả bộ xem em có chạy tới kịp không thôi?”
Cậu cười, phát vào vai hắn. Lúc nào cũng đùa được à?
Anh cần cố gắng thêm nữa, vì em, vì chính mình. Hắn một bước lại một bước cố tập đi.
“Vũ, bước về phía em đi !” Cậu cố ý đứng xa một chút để hắn bước tới. Cậu ước chừng phải mất 10 bước mới có thể tới.
“Thế bước tới có thưởng không?”
“Nếu tới được đây thì có thưởng!” Cậu khích lệ.
Hắn vịn tay vịn bước dần về phía cậu. Môt, hai,…
Em ấy đứng đó, gầy gầy, nhỏ bé, đôi mắt sinh động, miệng cười tươi, đang chăm chú từng bước đi của hắn. Cứ như đó là một thành tựu vĩ đại nào đó, chứ không chỉ là chuyện tập đi. Cậu chăm chú đến nỗi, cứ một bước hắn đi được thì lại nói một câu gì đó khích lệ, ánh mắt long lanh, cứ như đó là bước chân của Neil Amstrong bước trên mặt trăng chứ không phải bước chân liêu xiêu của kẻ bệnh tật như hắn.
Tám, chín… mười…hắn ngã nhào về phía cậu. Cậu cũng vươn đến ôm chầm đỡ lấy hắn. Cậu khích lệ “Anh giỏi lắm”. Hắn mãn nguyện. Chỉ cần em vui, anh sẽ có thể cố gắng thêm chút nữa, dù đau thế nào. Thưởng cho hắn là một nụ hôn. Hắn híp mắt cười vui vẻ. Cậu bật cười, như trẻ con vậy.
Mỗi ngày trôi qua, đôi chân của hắn đã đi được một đoạn đường ngắn, rồi lại xa hơn chút nữa. Hắn thật sự thấy thành tựu. Cậu nhẹ nhõm thở phào.
***
Tối.
Hắn đã có thể tự rửa chân, lau khô rồi lên giường. Tuy nhiên, cậu vẫn giúp hắn matxa chân để chân đỡ đau và mau hồi phục. Hắn ôm chầm lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu:
- Vì anh mà em vất vả quá. Anh…nợ em quá nhiều.
- Không, là do em không đúng, nên anh…
- Tường! Đừng áy náy như vậy. Không phải lỗi ở em.
- Xin lỗi anh!
- Em không có lỗi. Mọi sự hiểu lầm qua rồi. Hãy tha thứ cho nhau.
Ừ, mọi lỗi lầm, xin hãy cho qua. Hãy tha thứ cho người và cho bản thân mình nữa. Có thể ở bên nhau là tốt rồi.
Hắn ôm cậu, nhắm nghiền mắt ngửi mùi tóc cậu. Hắn thì thầm:
- Nếu không có em, có lẽ anh sẽ không thể tỉnh lại được.
Cậu ôm siết hắn, cướp lời:
- Không. Anh phải tỉnh dậy chứ, Anh ngủ lâu như vậy, em rất sợ.
Hắn vuốt tóc cậu:
- Đừng sợ. Chẳng phải anh đã thức dậy rồi sao?
Nước mắt cậu lại dâng lên, nghèn nghẹn:
- Em đã rất sợ. Em đã nằm mơ thấy anh…chết. Còn có cả đám tang. Thật khủng khiếp.
Cậu dúi đầu vào ngực hắn như muốn trốn cái cảm giác sợ hãi còn đang bị ám ảnh kia. Hắn ôm siết lấy cậu, đau lòng. Anh đã dọa em sợ như vậy rồi. Hắn cười:
- Giấc mơ thường đi ngược lại. Em mơ như vậy nghĩa là anh sẽ sống trường thọ, sống rất lâu cho mà xem.
- Nhất định như vậy rồi._Cậu nói với giọng điệu chắc nịch, tin tưởng.
Hắn buông cậu, kéo cậu ra khỏi lồng ngực hắn. Hắn muốn lau nước mắt cho cậu khi cảm nhận có dòng nước ấm rót vào ngực hắn. Hắn đỡ khuôn mặt cậu nhìn đôi mắt cậu mở to, lóng lánh nước.
- Tường Tường, đừng khóc.
Hắn vừa nói, vừa dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu. Hắn đùa:
- Giống mèo ướt lắm rồi.
Nói rồi, hắn cúi đầu xuống hôn mí mắt cậu. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận từng chút va chạm từ bờ môi hắn. Hắn chậm rãi hôn từng khóe mắt. Đôi mắt đẹp đẽ ấy đã vì hắn mà chảy bao nước mắt. Hắn hôn má cậu đã hõm vào vì thức bao đêm chăm sóc hắn. Hắn hôn gương mặt mà ngay cả khi ngủ lâu như vậy, hắn vẫn thấy trong mơ. Cậu cũng ôm hôn hắn đáp lại. Hôn thật nhiều để đón nhận lại yêu thương.

Cả hai ôm hôn nhau chậm rãi, tỉ mẩn, cẩn thận như vậy như sợ bỏ sót chút nào, như sợ chưa đủ, như muốn thấu hiểu, như muốn cảm kích, như muốn tìm lại sự ấm áp gần gũi bên nhau. Là nụ hôn nồng ấm đầu tiên kể từ sau khi hắn tỉnh lại. Nụ hôn chỉ thuần túy yêu thương. Yêu đến sâu tận tâm can. Yêu đến đau lòng.

Hắn đỡ cậu nằm xuống, và cúi xuống hôn vào cổ cậu, kéo áo cậu lên đầu. Cậu giữ tay hắn lại. Hắn nhìn vào mắt cậu, khẽ nói “Anh khỏe rồi, không sao đâu. Anh muốn yêu em!”.

Cậu nằm xuống, nhìn hắn, rồi để mặc hắn chậm rãi hôn cậu. Đôi vai này gầy đến vậy, đã gánh vác thật nhiều. Hắn hôn qua vai, xuống tay cậu. Đôi tay đã chăm sóc hắn, giữ gìn hắn, nâng đỡ hắn, cõng hắn đi qua biết bao con đường trong bệnh viện này. Hắn hôn xuống ngực, nơi chứa trái tim yêu thương hắn nhiều bao nhiêu, ngay cả hắn cũng không biết, không đo hết được. Chỉ biết nhiều thật nhiều. Thân thể và vòm ngực cậu thật gầy gò. Hắn thấy cay cay nơi khóe mắt, xót xa. Hắn muốn hôn hết cả cơ thể cậu, muốn tạ ơn vì có cậu ở bên cạnh hắn những ngày qua, muốn xin lỗi cậu vì đã để cậu lo lắng, sợ hãi lẫn đau lòng. Hắn tự hỏi làm thế nào mà cậu lại yêu thương hắn, vì hắn nhiều đến như vậy.

Như muốn hôn cậu thật kỹ, chuẩn bị chu đáo để cậu không đau, hắn chậm rãi xoa lưng và mông cậu, liếm láp bờ lưng mảnh khảnh, và đưa tay xuống thấp, chạm vào tiểu Tường. Cậu nấc lên. Hắn cúi đầu muốn hôn vào đó. Cậu giữ đầu hắn khẽ nói “Không cần. Anh vào đi.”

Hắn nhìn cậu, thấy cậu đã nhắm mắt chờ đợi, sẵn sàng. Hắn liền ngồi dậy, nhanh chóng cởi bỏ áo choàng rộng, nhấc chân cậu lên, cẩn thận, chậm rãi, tiến vào. Ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú, căng thẳng.

Cậu khẽ cong người lên, nhăn mặt lại, nước mắt chảy ra.

Hắn dừng lại, cúi xuống, cẩn thận lau nước mắt cho cậu. Hắn cũng cảm thấy đau.
- Em đau lắm phải không? Anh xin lỗi.
- Không phải. Là em muốn vậy! Em muốn cảm nhận là anh chân thật. Là anh thật sự đã về bên em.

Tim hắn quặn thắt lại. Hắn tỉnh lại đã được gần 2 tháng, vậy mà cậu vẫn sợ hãi như vậy, ám ảnh như vậy, đến nỗi muốn cảm nhận hắn bằng cơn đau thế này.

Hắn giữ nguyên như vậy, chọn tư thế để nằm ôm lấy cậu. Hắn vẫn ở bên trong  cậu. Anh là thật, bằng xương bằng thịt, và cả trái tim, khối óc, linh hồn đang ở bên em, ở trong em.

Hắn ôm lấy cậu, vùi đầu vào vai cậu, giấu dòng nước mắt đang thầm chảy. Rồi hắn cầm lấy tay cậu chỉ vào vết sẹo nơi cổ tay đã rất mờ. Sao trước đây hắn đã không phát hiện ra. Chẳng lẽ gần đây… Như hiểu ý hắn muốn hỏi, cậu khẽ nói:
- Là một vết thương cũ, lâu rồi.
- Đau không?
- Em cũng đã không còn nhớ nữa. Chỉ biết bây giờ không còn đau. Là một vết sẹo cũ thôi.

Dấu vết vết thương đã mờ. Có thể lúc đó rất đau, vì vết sẹo vẫn còn cho đến giờ mà. Nhưng đã nhiều năm, quả thật, cậu đã không còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy nữa. Nhìn lại, vết sẹo nhìn như sợi chỉ mảnh vậy thôi. Có khi cậu thấy nó thật đẹp, thật tự nhiên, cứ như một chiến tích vậy, chỉ để nhớ vậy thôi. Nhớ lại thời đó thật ngốc nghếch nhỉ, giờ nhìn lại cũng chỉ mang máng và thậm chí  thấy buồn cười. Có khi cái ta nhìn thấy là vết tích, mà chẳng còn nhớ được lý do vì sao lại có vết tích đó nữa. Đã rất lâu, giờ Vũ hỏi cậu mới nhớ, chỉ có thể trả lời như vậy.

Thái Vũ không hỏi vì có vẻ vết sẹo đã không còn quan trọng với cậu nữa. Hắn đưa tay cậu lên hôn nhẹ nhàng. Hắn cũng yêu nó, vì nó là một phần của cậu. Hắn chỉ muốn trân trọng mỗi một tế bào trên cơ thể cậu thật nhiều, muốn từng thớ thịt, từng hơi thở và cả toàn bộ linh hồn cậu đều là hắn. Chỉ hắn mới có thể làm cậu đau lòng, chỉ hắn mới có thể làm cậu bi thương như vậy, yêu nhiều như vậy. Chỉ một mình hắn. Và hắn nguyện yêu cậu thật nhiều.

Hắn lại cúi xuống hôn lên bờ vai trần của cậu, muốn cậu hạnh phúc. Khi cảm thấy thân thể cậu thích ứng hơn, giãn nỡ hơn, hơi thở dồn dập hơn, hắn chậm rãi thúc vào từng chút một, từ từ yêu thương.

Đêm vẫn đầy như vậy, sâu như vậy, có tiếng than nhẹ, có tiếng rên khẽ, có tiếng nức nở hạnh phúc, có tiếng gầm yêu thương, có tiếng thở dồn dập phó thác sau bao chờ đợi sao bao kiên trì.

Anh vì tình yêu với em mà kiên trì.

Em vì tình yêu với anh mà nhẫn nại.

Bây giờ sóng giớ đã qua rồi.

Từ nay về sau anh sẽ không để em buồn, không để em khóc nữa.

Từ nay về sau, hãy để anh yêu thương và chăm sóc em.

Từ nay về sau, chúng ta là một, là mãi mãi, không để chia ly nữa.
Từ nay về sau, chúng ta sẽ mỗi ngày cùng nhau yêu thương, vui vẻ, bàn tính thử xem sẽ sống hạnh phúc thế nào.

Có được không?

Em nguyện ý!

Trong hạnh phúc dịu dàng, trong hơi thở còn nóng hổi, trong cơn sóng tình còn đọng lại trên xúc cảm mê say, vẫn còn ôm lấy hắn, úp người vào ngực hắn, cậu mơ màng hỏi:

“Vũ, anh định khi xuất viện sẽ đi đâu?”

Hắn vẫn còn di bàn tay xoa nắn lưng cậu, khẽ hôn lên tóc cậu, thì thầm:

“Đi Pháp!”

***

Cái gì không quen thì thôi, mà đã quen lại rồi thì thật tình là không biết làm sao mà kiềm chế. Ai không biết kiềm chế? Là cái gã nào đó lấy lý do là đã gần một năm ngủ mê chay tịnh, bây giờ cần được bù đắp cho hắn. Thái Vũ, một năm nay bộ em thoải mái hơn anh sao?

Ngày hôm sau, không ai thấy hai anh bạn trẻ đi dạo khuôn viên bệnh viện buổi sáng nữa. Sao vậy nhỉ? Còn phải hỏi sao? Trong phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt, Thái Vũ đang như con sói đói khát, cứ lăn cậu qua lăn cậu lại, chết đi sống lại mấy lần. Mà hắn thì như đứa trẻ tham ăn, à không, xin lỗi em bé, hắn như con sói tham ăn, đang trong giai đoạn đói khát, cứ sờ sờ cậu, hôn hôn cậu, rồi lại cứng rắn áp cậu xuống. Mà cậu thì cũng không chống đỡ nổi, hay giả như nói rõ là không muốn chống đối. Lăn tới lăn lui, từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối. Hắn còn nói cái gì vào ba ra bảy cái gì đó. Ba nhân bảy là 21 lần mới đủ. Tĩnh Tường cảm giác là mình sống không thọ nếu như ngày nào cũng sống chung với cái gã tham ăn này. Cậu nghi ngờ không biết có phải hắn vừa mới bệnh dậy không nhỉ? Sao mà tinh lực dư thừa thế kia. Mà đời cũng thật bất công, cậu thì thân thể như bại liệt, như muốn tàn phế, hắn thì như cây được tưới nước, bón phân đầy đủ, tinh thần phấn chấn, sảng khoái, cứ muốn, muốn mãi, đến nỗi Tĩnh Tường phải dọa không cho đụng vào người cậu nữa thì hắn mới hứa mà buông tha, mặc dù ánh mắt còn rất gian tà sau cái vẻ mặt nai tơ kia. Nhưng hắn cứ lấy lý do là còn bệnh, cần cậu chăm sóc, cần cậu matxa, chỗ này nè, chỗ kia nè, chỗ đó nữa.. ưm .. ưm..a…a…

Ê này, ai đang matxa ai đấy hả?

Chẳng phải đang dưỡng bệnh sao?

Thì đúng vậy, vợ ơi, anh đang tập thể lực mà. Mình đổi địa điểm tập đi nha. Hắn vừa dụ dỗ vừa ôm cậu vào nhà tắm.

Tiếng nước, tiếng thở, tiếng dụ dỗ, tiếng gì đó hòa lẫn.

***

Chị Hạ la làng trong điện thoại:
- Thái Vũ, cậu ở đâu thế hả? Tôi vừa mới nhận hai kịch bản phim, ba hợp đồng quảng cáo và ba bài hát mới cho cậu chọn.
- Chị Hạ, một tháng nữa về hãy tính nha. Tạm biệt chị.
Sau đó,
- Thái Vũ, cậu sao không trở về Bắc Kinh hả? Tớ muốn nghỉ phép, tớ muốn đưa Tiểu Cẩn đi du lịch. Tớ mệt lắm rồi, trả lại cửa hàng yến cho cậu quản lý đó. Alo..Alo…Cậu nghe tôi nói không hả? Alo…
Sau đó,
- Ê Thái Vũ, cậu đi đâu rồi. Này, mau thanh toán tiền cho tôi đi chớ. Thời gian ở Hàng Châu tìm Tiểu Tài, cậu ăn ở nhà tôi, đi xe tôi, sao bây giờ xuất viện lại không cho anh em hay tiếng nào hả? Đi ăn mừng cậu ra viện coi nào…. Alo…1 tháng nữa hả? Trời đất!
Sau đó,
- Ba mẹ à, 1 tháng nữa con về thăm nhà. Đã lâu không về, con nhớ ba mẹ quá đi mất. Con có hứa đưa bạn về ra mắt ba mẹ. Bí mật, lúc đó ba mẹ sẽ biết.

Sau đó, ai gọi gì cứ gọi đi, ai làm gì cứ làm đi, hắn không rảnh bận tâm. Hắn đang vi vu trên trời cùng người yêu đi sang Pháp du lịch đây. Trong đầu là cảnh hắn ôm vợ yêu giữa cánh đồng hoa Lavender tím trải khắp chân trời ở nước Pháp xa xôi.

***
Một tháng sau:
- Hân Hân, đoàn phim Hiên Viên Kiếm đang quay, mà Thái Vũ đi đâu mất rồi! Thật là…
- Khả Khả! Ổng ở bên này nè!
- Ủa, đoàn phim boss Tường xa cách chỗ tớ 3km lận, ổng qua đó kiểu gì? Lại còn đang mặc đồ cổ trang nữa.
- Qua đây ăn dưa hấu với vợ chứ sao nữa?
- Trời đất!
- Ê, Khả Khả… Cậu cũng qua đây ăn dưa hấu luôn đi. Ngon lắm! Mát nữa.
- Đi kiểu gì hả trời?
- Bắt chước boss Vũ á, ổng chạy bộ qua đây nà!

Cái gì? chạy bộ qua bển để ăn dưa hấu thôi á! Có lý do nào... đỡ "thê nô" hơn hông ta? Gì mà dính như sam vậy trời. Chẳng phải hai boss mới đi Pháp về sao?

Chuyện tình yêu này còn nhiều chuyện để kể lắm. Mỗi ngày là một chuyện. Cuộc đời có lúc này lúc khác, nhưng mà tớ vẫn tin rằng với họ là "Vòng tròn tình yêu". Cám ơn các bạn đã đi cùng tớ 70 chương dài yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro