Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ♡MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU♡

~~Quay phim – Ngày thứ nhất~~

Sau ngày diễn ra buổi lễ Khai Máy, đã đến ngày chính thức quay phim. Do studio và ngoại cảnh quay phim hơi xa, nên đoàn phim đã thuê chỗ nghỉ lại cho diễn viên để tiện lợi và mọi người có thể tập trung cao độ nhất cho công việc. Phòng của Tĩnh Tường và phòng của Lục Phong xếp gần nhau. Phòng Hướng Hạo được xếp gần phòng Ất Suất. Phòng của diễn viên Luy Anh ( vài Trác Lan) gần phòng của Dương Bội Ngọc (vai Lục Vũ  - chị Lục Phong). Tĩnh Tường rất thích ở trên tầng cao này, ngoại trừ vấn đề là độ cao thì phía bên trên có một vườn hoa nhỏ ngoài ban công, gió mát rượi. Cậu nghĩ chỗ này là chỗ lý tưởng để ngồi đọc kịch bản và thư giãn.
Hôm nay tại trường quay, Tĩnh Tường cũng đã gặp lại Ất Suất. Hắn là người chạy tới đầu tiên chào hỏi oang oang.
- Hi, Tiểu Tài, hội ngộ rồi. Tớ đằng này.

- Hi, Ất Suất. Khỏe không?

- Khỏe vô cùng. Mặt mày sáng láng, thần thái sáng sủa, đẹp trai ngời ngời nè.

Ất suất là đại biểu của những chàng trai trẻ tuổi, lạc quan đầy sức sống. Ở đâu có cậu là ở đó rất vui vẻ. Vốn là bạn bè thân thiết, bạn diễn chung lâu năm, nên cả hai cười nói hết sức thoải mái. Thấy Hướng Hạo đi xuống, Tĩnh Tài mỉm cười tỏ ý chào cậu ấy. Hướng Hạo có gương mặt baby, nhưng cậu cũng đã có kinh nghiệm diễn xuất ở mấy bộ phim rồi. So với Tĩnh Tường thì có nhiều kinh nghiệm điện ảnh hơn. Hướng Hạo đi thẳng tới chỗ Tĩnh Tường và Ất Suất, mỉm cười chìa tay ra:
- Xin chào. Tôi là Hướng Hạo.

- Xin chào. Tôi là Tĩnh Tường.

- Hướng Hạo, tôi là Ất Suất.

- Rất vui vì trong phim này chúng ta sẽ đóng vai anh em với nhau đó. Mong được cậu giúp đỡ nhiều._Tĩnh Tường chân thành nói.

- Cũng mong được cậu giúp đỡ - Hướng Hạo cười nói.

- Không phải hai người là anh em ruột với nhau sao. Họ tên giống nhau (ý nói là Trình Diệc Thần), gương mặt cũng giống nhau nữa. Còn khách sáo gì nữa chứ?_Ất Suất pha trò nói. Hướng Hạo cười hiền lành, nhìn Tĩnh Tường:

- Ca ca.

- Tốt. Em trai. Mong em chiếu cố anh hai trong phim nhiều._Tĩnh Tường cũng nhập vai pha trò.

- Anh hai, em sẽ bảo vệ anh._Hướng Hạo tiếp tục.

- Được, được. Em trai, có em rồi, anh rất yên tâm.

- Ây da, tình cảm anh em thật là tốt a._Ất Suất luyến thoắng. Cả ba cười vui vẻ.

Cao Thái Vũ cũng đang bước vào trường quay, hòa nhập vào câu chuyện:

- Vậy thì khó cho Lục Phong tôi rồi a.

- A, Thái Vũ. Đến đây. Để tôi giới thiệu với anh.  Đây là Ất Suất sẽ đóng vai Tần Lãng nè. Đây là em trai tôi, Trình Diệc Thần do Hướng Hạo thủ vai đó. Còn đây là Cao Thái Vũ sẽ diễn vai Lục Phong.

- Xin chào.

- Xin chào.

- Xin chào.
Cả ba gần như đồng thanh chào nhau làm quen. Đối với thanh niên tuổi trẻ như họ, việc làm quen chỉ trong tích tắc thôi. Họ còn có thời gian để trò chuyện và làm bạn cùng nhau trong suốt bộ phim này. Đang trò chuyện vui vẻ, thì đạo diễn Tần đã cho người kêu Thái Vũ và Tĩnh Tường đến để thảo luận và chuẩn bị phân cảnh cần quay sáng nay.

Ngày đầu tiên, đạo diễn cho quay cảnh Lục Phong trở về từ Hongkong và gặp Trình Diệc Thần ở công ty mình. Vì là lần đầu tiên tham gia đóng phim điện ảnh nên đạo diễn hướng dẫn rất tỉ mỉ cho Tĩnh Tường cách diễn, cách di chuyển và hướng về ống kính thế nào để hình ảnh đạt hiệu quả điện ảnh. Cậu rất chăm chú lắng nghe đạo diễn chỉ dẫn. Những chỗ cậu không nắm rõ, cậu đều hỏi lại. Sau đó, các diễn viên có cảnh quay đều chạy đi hóa trang và thay đổi trang phục chuẩn bị diễn. Mọi người ai cũng chuẩn bị vào việc. Các bô phận ánh sáng, các máy quay phim đã chuẩn bị sẵn sàng. Trợ lý đạo diễn phân công nhân viên hậu đài làm việc. Một guồng máy chuyên nghiệp bắt đầu vận hành. Tĩnh Tường quan sát và thấy hơi khẩn trương trong lòng. Cậu cũng thấy phấn khích. Điều làm Tĩnh Tường không khỏi ngạc nhiên là hôm nay lại quay cảnh này trước. Cậu nghĩ rằng nên quay cảnh trong Kí Túc Xá, lúc giặt tất trước. Dù rằng đạo diễn đã nói qua trước đó là các cảnh phim sẽ được quay không theo trình tự mạch truyện hay mạch phim, mọi thứ sẽ được quay riêng lẻ và biên tập lại thành một bộ phim hoàn chỉnh sau đó. Biết vậy, nhưng Tĩnh Tài vẫn cảm thấy ngạc nhiên một chút. Cậu chưa kịp “yêu, hận” Lục Phong gì cả thì phải diễn cảnh gặp lại người xưa. Cảm xúc lấy đâu ra cho kịp. Cậu vừa ngồi cho thợ hóa trang vừa ngẫm nghĩ đến phân cảnh mình sẽ diễn.

Đạo diễn Tần cầm kich bản và giải thích tuyến đi đứng của nhân vật trong phân cảnh một lần nữa trước khi thực hiện cảnh quay.

- Action!

Lục Phong tiêu soái hiên ngang cùng đoàn nhân viên đi vào Lục Thị, vốn là công ty của gia đình hắn. Dáng hắn cao lớn, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo sải bước vào công ty. Tất cả các nhân viên đều đứng lên chào. Diệc Thần là nhân viên mới, vẫn còn quay lưng ra cửa mãi mê làm việc, bỗng thấy mọi người đứng lên bước ra khỏi bàn làm việc cúi đầu chào Lục Tổng thì cậu cũng vội bước ra khỏi bàn. Bất ngờ, một nhân viên nữ bước tới để chào Lục Tổng vô ý làm rơi hết hồ sơ trên bàn cậu xuống đất. Cậu luống cuống nhặt toàn bộ giấy tờ lên. Khi nghe trợ lý giới thiệu Lục Tổng với mọi người, cậu ngẩng đầu lên định cúi chào thì nhận ra người đang bước tới đứng nhìn mình chăm chú là Lục Phong. Diệc Thần sửng sốt, kinh ngạc. Mắt cậu mở to, rung động, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời. Cậu bối rối vô thức nhìn tay Lục Phong thì thấy chiếc nhẫn bạc năm xưa cậu ấy vẫn còn đeo. Rồi cậu nhanh chóng tránh đi ánh mắt hắn, khiên cưỡng đứng lên, khẽ thở dài, vai trĩu xuống. Cậu không nghĩ gặp lại Lục Phong trong tình huống này. Như bắt gặp ánh mắt Lục Phong, cậu khẽ nắm tay mình lại muốn dấu đi bàn tay không đeo nhẫn của mình. Tay cậu trở nên luống cuống. Ánh mắt cậu khẽ chớp quay đầu nhìn chỗ khác. Không biết nên đối diện người trước mắt thế nào. Lòng cậu trở nên chua xót. Tại sao Lục Tổng lại là Lục Phong. Cảm xúc gặp lại nên như thế nào cho phải. Bây giờ giữa hai người là gì? Cậu ấy có còn nghĩ đến mình không? Trái tim cậu đập liên hồi, mặt trắng bệch. Diệc Thần hơi cúi tầm mắt bối rối lẫn hoang mang, ngượng nghịu. Trong khí đó Lục Phong đã lên tiếng.

- Tiểu Thần, không ngờ chúng ta còn có thể gặp nhau.

Người trợ lý kinh ngạc “Lục Tổng, hai người quen nhau à?”. Lục Phong vẫn nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi cậu. Hắn chìa tay ra:

- Bạn học cũ. Đã lâu không gặp.

- Cậu thì thào, không biết có nghe rõ giọng mình không. “Đúng vậy”.  – Diệc Thần bối rối một chút, cứng ngắt cơ mặt, rồi nhanh chóng cố mỉm cười đưa tay bắt tay Thái Vũ, nhìn thẳng vào hắn. Phút chốc hai người nhìn vào mặt nhau. Trái tim Diệc Thần lại run lên khe khẽ. Hắn bắt tay nhẹ và vội rút tay về. Diệc Thần như bị luồng điện chạy qua người. Lục Phong đã rút tay về, chỉ còn bàn tay Diệc Thần run rẩy, tiếc nuối.

“ Cắt”. Đạo Diễn lên tiếng. Tĩnh Tường xoay qua mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn Tần nói với Tĩnh Tường:

- Khá tốt, nhưng vị trí đứng thế này thì không ổn. Cậu đứng thế này, góc xoay chỗ này … thì máy quay mới bắt hết được ánh sáng._ Đạo diễn Tần diễn giải._ Ừm.. lúc cậu ngẩng lên nhìn Lục Tổng, ánh mắt của cậu cần thể hiện được cảm xúc vừa bất ngờ, vừa hốt hoảng, vừa bối rối, vừa mừng rỡ, nhưng cũng đã sẵn sàng đối mặt. Sự biến chuyển tâm lý phải được thể hiện liên tục, trộn lẫn. Dáng cậu sửa lại một chút, khi mói đứng lên thì hơi cong lưng lại một chút thể hiện sự bất đắc dĩ, nhưng khi đã đưa tay ra bắt tay Lục Phong thì tư thế thẳng hơn, thể hiện cậu đã sẵn sàng đối mặt với Lục Phong. Cậu cần diễn tinh tế hơn. Hồ sơ này cậu đừng sắp gọn gàng như thế, cậu cần xếp chúng hơi xộc xệch một chút thể hiện sự bối rối của cậu. Cứ vậy là được. Máy quay chuẩn bị quay lại.

Bị NG một lần, Tĩnh Tường thấy ái ngại. Cậu tập trung diễn lại một lần nữa cho tốt. Thái Vũ cũng hết sức chuyên nghiệp phối hợp ra một Lục Phong lạnh lùng. Nhưng trong đôi mắt của hán là sự mừng rõ, thỏa mãn khi có thể gặp lại Diệc Thần, đồng thời hàng vạn câu hỏi muốn hỏi về cậu ấy hiện ra trong đầu hắn. Một chút lóe lên qua ánh mắt hắn rồi tan biến trên gương mặt như không biểu cảm kia.
- Cắt. Tốt rồi. Chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo. _ Đao diễn Tần lên tiếng.

Bộ phận hậu đài lại lục tục làm việc cho cảnh tiếp theo. Đạo diễn xem lại đoạn phim vừa quay và gật gù. Trợ lý đạo diễn gọi Hướng Hạo, Ất Suất và các diễn viên phụ khác đến để nói về cảnh mà họ cần chuẩn bị để diễn.

Tĩnh Tường quay lại chỗ ngồi để nghỉ ngơi.  Mồ hôi chảy ướt trán cậu. Trợ lý mới được công ty phân cho cậu là Hân Hân chạy đến, đưa nước uống cho cậu, thấm mồ hôi trên trán cậu và cằn nhằn:

- Ôi, Tường ca, em không thích hóa trang của anh thế này chút nào. Bình thường anh đẹp trai bừng bừng mà chỗ này hóa trang anh già thế, lại còn nhìn rất nặng nề, u ám. Đã vậy còn mặc bồ vest cứng ngắt này. Thiếu gì vest đẹp nhỉ. Sao họ hóa trang anh xấu đi là thế nào.

- Hân Hân, đây là hóa trang cho nhân vật Trình Diệc Thần, phải hóa trang cho đúng tính cách, hoàn cảnh, tâm trạng nhân vật mà.

- Em chỉ thích hóa trang làm sao cho anh đẹp lên thôi. Anh là boss của em mà._ Hân Hân lẩm bẩm.
Tĩnh Tường cười cười hớp một ngụm nước. Cậu đúng là cảm thấy lúc diễn vai Trình Diệc Thần, tâm trạng nhân vật khá bức bối, u uẩn, kìm nén. Cậu hít thở lấy một hơi để cân bằng lại trạng thái của mình.

Thái Vũ tiến đến gần Tĩnh Tường. Tĩnh Tường bảo Hân Hân đưa cho hắn chai nước, và thành thật khen hắn:

- Cậu chuyên nghiệp thật. Vào vai là diễn luôn.

- À, tôi cũng cố gắng làm cho tốt. Nhưng cũng có khi bị NG suốt ấy chứ. Cậu diễn tốt lắm, lần đầu tiên mà chỉ bị NG có một lần thì quá tốt rồi. Từ từ cậu sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn.

- Cám ơn cậu đã khen ngợi._Tĩnh Tường cười thật tươi vì vui vẻ.

- Được rồi. Cậu nghỉ đi. Chiều chúng ta còn có cảnh quay nữa.

Buổi trưa, mọi người ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi chiều lại tiếp tục. Suốt buổi trưa Tĩnh Tường xem đi xem lại kịch bản và ngồi nghĩ xem mình nên diễn thế nào, biểu cảm ra sao. Cậu cứ thử diễn đi diễn lại một mình và lẩm nhẩm đọc lời thoại cho thuộc.

Cảnh tiếp theo là cảnh ăn tối với đồng nghiệp và Lục Phong. Rút kinh nghiệm cảnh quay đầu, Tĩnh Tường hỏi rõ ý đồ của đạo diễn, cách đi đứng di chuyển. Cậu cũng nói rõ những phân tích tâm lý nhân vật và cách biểu hiện mà cậu muốn hướng tới. Đạo diễn mỉm cười, bảo cậu cứ phát huy theo hướng cậu am hiểu nhân vật như thế. Thái Vũ đứng kế bên mỉm cười khích lệ:

- Tôi cá là cậu đã đọc đi đọc lại kịch bản này rất nhiều lần và rất am hiểu nhân vật Trình Diệc Thần.

- À, tôi là người mới cần chuẩn bị nhiều hơn. Tránh bị đạo diễn không hài lòng, làm ảnh hưởng đến bộ phim._ Tĩnh Tường bối rối giải thích. Cậu có thói quen khi ngại ngùng và bối rối thì hay mìm cười và lấy tay thoáng che lại vẻ ngượng ngùng khi nói chuyện. Có lẽ cậu không nhận ra thói quen này. Nhưng Thái Vũ nhận thấy đó có vẻ như là một thói quen rất duyên dáng và tao nhã của cậu. Mỗi lần cậu lấy tay che miệng cười ngại ngùng thì Thái Vũ lại nghĩ đến hình ảnh công tử áo trắng ở Tây Hồ hôm trước.

Hắn lắc đầu, tự mỉm cười. Mình nghĩ chuyện nọ xọ sang chuyện kia là thế nào. Vốn hắn chỉ muốn động viên khích lệ cậu để Tĩnh Tường có thêm tự tin trong diễn xuất, cũng là hỗ trợ diễn xuất cho chính hắn.

- Cậu làm tôi áp lực đó nha. Tôi cũng phải thật cố gắng để theo kịp cậu._Thái Vũ liếc mắt.

- Phải không đó._Tĩnh Tường cung tay lại đấm nhẹ vào vai Thái Vũ, cười rung rung. Thái Vũ cũng hi ha cười. Tâm tình thật dễ chịu.

Kết thúc buổi diễn ngày đầu tiên, đạo diễn và mọi người rất hoan hỉ, vui vẻ. Đạo diễn khen ngợi mọi người và dặn dò cho buổi quay phim vào ngày mai. Tần đạo gọi riêng Thái Vũ và Tĩnh Tường ở lại nói chuyện riêng.

- Sáng mai, thời tiết này nắng đẹp. Chúng ta sẽ quay cảnh Lục Phong đến nhà Tĩnh Tường, ở đó sẽ có cảnh ăn mì chung với nhau. Sẽ có cảnh hôn. – Tần đạo cứ tỉnh bơ nói trong khi mặt Tĩnh Tường đỏ lên, còn Cao Thái Vũ thì cứ cứng ngắc ra vẻ chẳng biết nên biểu lộ thế nào._ Đây là cảnh hơi khó. Do cả hai nhân vật đều là nam, nên tôi ngại các cậu khó diễn, nhất là phải mang cảm xúc nhân vật phù hợp với hoàn cảnh gặp lại. Các cậu nên thảo luận với nhau một chút thì ngày mai quay sẽ tốt hơn. Được rồi, các cậu về nghỉ ngơi đi.

Đoàn phim lục tục dọn dẹp. Tĩnh Tường chào mọi người rồi đi về phí thang máy để về phòng mình. Hân Hân xách đồ đạc chạy theo.

Tối, Hướng Hạo - Ất Suất và mọi người rủ nhau đi bát phố. Hướng Hạo cũng như Thái Vũ đều đến từ Bắc Kinh nên rất muốn đi chơi, khám phá Hàng Châu về đêm. Tĩnh Tương khá mệt, đồng thời cậu muốn dành thời gian để nghiên cứu kịch bản nên lấy cớ chân còn đau, không thể đi chơi với mọi người. Hân Hân cũng xin phép đi chơi. Những người trẻ tuổi luôn bừng sức sống như vậy.

Đang ngồi đọc kịch bản thì điện thoại reo. Thái Vũ gọi:

- Cậu không đi chơi cùng mọi người sao?

- Không, tôi muốn dành thời gian đọc kịch bản.

- Cậu nghĩ chúng ta cần cùng nhau thảo luận không?_Thái Vũ hỏi.

- Tôi cũng có ý như thế._Tĩnh Tường đáp.

- Chân cậu còn đau không?_Bỗng nhiên Thái Vũ hỏi sang chuyện khác.

- À, hết rồi. Còn hơi ê một chút, nhưng không hề gì.

- Chân cậu đau như vậy, để tôi đi qua phòng cậu._Thái Vũ nói rồi cúp máy.

Gần như vừa cúp điện thoại thì Tĩnh Tường nghe tiếng gõ cửa. Cậu bước ra mở cửa. Là Thái Vũ. Cậu tươi cười mời hắn vào. Cả hai qua mấy ngày quen biết, đã trờ nên thoải mái với nhau hơn. Hắn mặc áo thun xanh da trời và quần short đến gối. Tĩnh Tường mời hắn vào, rót nước mời hắn. Ở trong phòng riêng, Tĩnh Tường mặc áo thun trắng tay ngắn hơi xăn lên một chút. Quần đen dài, mái tóc rũ xuống. Ở cậu luôn có cái gì đó rất thoải mái, nhẹ nhõm và… tinh khiết. Thái Vũ thầm nghĩ. Hắn cũng không nghĩ được từ gì khác hơn từ đó. Lúc đó Thái Vũ mới có dịp quan sát Tĩnh Tường kỹ hơn. Cậu rất gầy, nên dù cao cũng nhìn khá nhỏ bé. Sao gầy như thế nhỉ? Ngồi với mình, cậu ấy nhỏ thật. Hắn ngồi lên ghế sofa, nghĩ vẩn vơ, mắt liếc xung quanh phòng quan sát. Phòng Tĩnh Tường mọi thứ rất tươm tất và ngăn nắp, y như con người của cậu vậy. Thái Vũ chợt hỏi:
- Cậu ăn cơm chưa?

- Tôi ăn rồi._Tĩnh Tường đang đọc kịch bản, khẽ ngước lên_ Giờ phải đọc kịch bản cho ngày mai. Ừm, cảnh này có cảnh hôn đó._ Tĩnh Tường cố tỏ vẻ là chuyện bình thường. Thái Vũ bỗng lộ ra vẻ ngại ngùng:

- Tôi cũng thấy ngại lắm. _ Tự nhiên bầu không khí trở nên cứng ngắc. Hắn nhìn sang chỗ khác để tránh bầu cảm giác sượng sùng này.

- Sợ tôi phun nước vào mặt cậu à? _ Tĩnh Tường trêu_À không, phun mì chứ.

- Haha… vậy tôi có cần phải vừa ăn mì vừa đeo khẩu trang không đó? Hắn tếu táo.

- Haha.. Vậy phim này chuyển sang thành phim hài rồi._Tĩnh Tường lấy tay che một góc miệng cười vui vẻ. Thái Vũ thấy cử chỉ tự nhiên đó của cậu, lòng dạ liền mềm đi một chút. Thật kỳ lạ là động tác đó của Tĩnh Tường hắn luôn thấy rất tự nhiên. Nó như một phần của con người cậu. Động tác đó không hề nữ tính, nhưng lại có đủ sự duyên dáng tao nhã vừa đủ ở cậu. Đang nghĩ lan man, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe Tĩnh Tường đã hỏi hắn:

- Cậu đóng nhiều phim thì chắc cũng có cảnh hôn. Theo cậu thì nên làm thế nào._Tĩnh Tường hỏi.

- Tôi thấy chỗ này là Lục Phong chủ động muốn nối lại tình cảm với Diệc Thần, cho nên mới đến nhà cậu ấy giả vờ sửa máy tính. Hành động đòi ăn mì cũng là dò xét xem Diệc Thần có bạn gái chưa. Rõ ràng 1 bộ chén bát ăn thì không thể nào là cuộc sống của hai người được. Cho nên khi biết rõ Diệc Thần chưa có bạn gái thì hắn rất vui vẻ, cả hai cùng ăn mì thì phát sinh ra nụ hôn. Vậy thì người chủ động sẽ là Lục Phong. Cậu nghĩ đúng không?

- Ừ. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà Diệc Thần thì sao? Cậu ấy cũng còn rất yêu Lục Phong, vậy trong hoàn cảnh này, cậu ấy nên như thế nào? Dù sao đã nhiều năm không gặp lại rồi_Tĩnh Tường hỏi:

- Tôi nghĩ Diệc Thần là người bị động và nhút nhát trong tình cảm, nên cậu ấy sẽ ngồi bị động, mặc cho Lục Phong chủ động.

- Ừ. Cậu nói có lý, tôi cũng thấy vậy…Tĩnh Tường im lặng, cúi đầu xuống kịch bản một lúc, rồi ngẩng lên, vẻ mặt trấn tĩnh._ Vậy cảnh hôn nên như thế nào?

- Phải tập thử mới biết_Thái Vũ tỉnh bơ nói_Tạm thời tìm sọi chỉ làm cọng mì đi. Đây là cái bàn, cậu ngồi bên này, tôi ngồi đối diện…

Nhìn Thái Vũ tự nhiên nói và giảng giải, Tĩnh Tường cũng không cảm thấy ngượng ngập nữa. Mà có gì phải ngượng nhỉ. Cậu cũng đâu phải là chưa diễn cảnh hôn với Lạc Lạc. Là đàn ông với nhau, thì bất quá môi cứ chạm chạm thế thôi, cũng làm được gì hơn nữa mà bối rối. Nghĩ nghĩ một chút, cậu ngồi xuống theo sự an bài của Thái Vũ. Thái Vũ cầm cọng chỉ rồi bảo:
- Tớ ngậm một đầu, cậu ngậm 1 đầu, rồi diễn. Trời, cậu đừng có mà căng thẳng, làm tôi căng thẳng theo._Thái Vũ làm bộ lấy tay vuốt ngực. Tĩnh Tường bật cười, tâm tình thoải mái hơn hẳn. Cậu trêu đùa:

- Tôi đang tập trung nắm bắt tâm lý nhân vật, cậu làm tôi tuột hết cả cảm xúc.
- Vậy à. Vậy tập trung lần nữa đi._ Thái Vũ nhanh chóng thoát khỏi sự hài hước, nghiêm túc thẳng lưng ngồi vào bàn, khẽ chớp mắt lấy tinh thần. Hắn bắt đầu diễn
Thái Vũ cúi đầu, miệng ngậm lấy đầu cọng chỉ ra vẻ đang từ tốn ăn mì. Tĩnh Tường cũng ngậm 1 đầu sợi chỉ, làm động tác đang từ từ hút lấy cọng mì thì phát hiện ra đối phương đang cùng ăn cọng mì với mình. Thái Vũ ngẩng lên, nhìn cậu không chớp măt. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn cậu, hơi thở nhẹ nhàng, từ từ tiến tới say mê. Tĩnh Tường mở tròn mắt nhìn hắn. Mặt Thái Vũ trở nên sát mặt cậu, hơi thở càng gần hơn. Theo kịch bản như thỏa thuân, Tĩnh Tường im lặng, ngồi im, khẽ liếc nhìn Lục Phong đang từ từ hút cọng chỉ, đưa môi sát về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro