Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi chạy khỏi công ty, với một mớ những hỗn độn trong suy nghĩ, rốt cục Kang Si Woo vẫn không thể thoát khỏi bóng hình của Kang Ha Jun. Sau tất cả những gì hắn làm với cậu, Si Woo chạy dưới cơn mưa tầm tã, nước mắt không chủ động được cứ thế lăn dài trên đôi má đã nhợt đi vì lạnh. Cậu tự hỏi rốt cuộc cho đến tận giờ phút này, ngay khi cậu rời khỏi nhà tù liền tìm đến hắn với mục đích là trả thù hay chỉ đơn giản là vì cậu vẫn chưa quên được bóng hình của hắn. Đi dưới cơn mưa, những lời nói lúc nảy của Kang Ha Jun vẫn không ngừng vang lên "Anh phải trốn cho kỹ, Si Woo à lúc đó tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu". Cứ thế, cậu bị kẹt trong một đống những suy nghĩ giăng mắc trong đầu.

...

3 năm sau

Những năm này Kang Ha Jun điên cuồng kêu người tìm kiếm cậu nhưng tìm mãi vẫn không ra. Hắn tức giận đập hết tất cả đồ đạc, tức giận mà đạp lên người của tên đàn em rồi thốt lên một câu "vô dụng". Ngay lúc này một tên dưới trướng khác chạy đến và nói "anh, em tìm thấy cậu Kang Si Woo rồi ạ" hắn cho địa chỉ và báo cáo lại tình hình.

Từ lúc Do Ji Huyk xảy ra mâu thuẫn với hắn thì cũng biệt tăm biệt tích, hắn được đàn em đưa địa chỉ liền chạy đến nơi tìm cậu. Nơi cậu ở đó là một thảo nguyên xa, nơi này khá vắng vẻ và ít người biết đến. Khi hắn đi sâu vào trong thì thấy một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ nằm giữa một khu rừng khá rậm rạp, bước chân vào trong một cách thô lỗ Kang Ha Jun cất tiếng nói đầy vẻ kiêu ngạo và đe dọa "hay thật, thảo nào tôi tìm mãi không ra thì ra anh trốn đến tận đây ư Kang Si Woo?". Nói đến đây thì hắn im bặt, đi sâu vào trong hắn nghe một âm thanh kì lạ phát ra từ một căn phòng trong chính căn nhà nhỏ. Tiếng bíp bíp không ngừng vang lên, ngoài ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác cả. Hắn đi vội lại và lấy tay mở cửa, khi cánh cửa mở ra hắn mới chợt giật thót mình một cách rất khẽ. Một hình bóng nhỏ bé quen thuộc nằm trên một chiếc giường, tiếng bíp bíp phát ra là từ chiếc máy đo nhịp tim. Hắn khẽ bước lại gần, nhìn thấy một bóng hình thân quen nằm trên chiếc giường nhỏ trên tay gắn đầy những dụng cụ y tế, mặt bị chụp một chiếc máy thở vô cùng to, một bên chân đã được băng bó và gần như lặt lìa, đôi mắt phượng nhắm nghiền đôi môi mỏng đỏ mọng ngày nào nay đã tái nhợt và xanh xao.
Kang Ha Jun đứng lặng một lúc lâu, gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt và không tỏ bất cứ một cảm xúc nào. Lúc này bỗng phía sau hắn có một tiếng nói khẽ vang lên "cậu là ai? Sao lại vào đây?". Đó là một ông lão già nua, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đã sờn từ lâu, râu lão dài và tóc lão bạc phơ, đi bên cạnh lão là Do Ji Huyk trên tay hắn là một bó hoa. Khi thấy Kang Ha Jun Do Ji Huyk đã rất tức giận hắn vội bỏ một tay đang đỡ người đàng ông già nua kia, chạy một mạch lại nắm lấy cổ áo của Kang Ha Jun rồi hét lớn "Tại sao mày lại đến đây? Cút mau". Hai bên bắt đầu giằng co, lão già liền lên tiếng bảo "Hai cậu mau ngừng lại ngay, nếu muốn hãy đi ra ngoài giải quyết, cậu ấy cần được nghỉ ngơi". Nói rồi cả ba cùng đi ra ngoài, lúc này Kang Ha Jun mới biết lão già đây là một vị bác sĩ lỗi lạc nhưng vì quá lương thiện và tài giỏi nên bị ganh ghét và đào thải khỏi bệnh viện. Trong một lúc khi lão xuống chân núi để tìm chú chó của mình đã bị mất tích một ngày trước thì gặp được Kang Si Woo, cậu nằm trong một bụi rậm không xa trên người đầy thương tích, một chân đã bị gãy lặt lìa, trên ngực còn có cả một con dao găm thẳng vào phía trái nơi gần tim nhất. Lão nói "nếu ta đoán không nhầm thì những thương tích này chính là do tự tử". Thật ra nhà Kang Si Woo cũng gần nơi lão sống, trong căn nhà cậu đã để lại một quyển nhật ký cùng những tờ giấy báo bệnh, cậu được chẩn đoán là bị trầm cảm rất nặng. Những biểu hiện như rạch cổ tay hay uống thuốc ngủ quá liều đều được ghi lại rất rõ. Tất cả đều cho thấy cậu đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.

Cách đây 10 tháng Do Ji Huyk đã tìm đến và phát hiện ra cậu ở đây với tình trạng cơ thể đã trở thành người thực vật và đang trong cơn mê đã được một khoảng thời gian dài. Kang Ha Jun nghe đến đây thì im bặt rồi lặng lẽ đi vào phòng. Hắn hỏi lão già về những thứ lão tìm được có liên quan đến Kang Si Woo, lão đưa cho hắn một quyển nhật ký còn sót lại của cậu.

Trong quyển nhật ký, cậu viết:

"Nhật ký mùa xuân 21/3
Tôi nhớ, năm tôi 3 tuổi trong một bữa ăn mẹ đã nhìn tôi rồi nói "mày đúng là vô tích sự, lỡ sinh rồi thì đành phải nuôi thôi". Câu nói đầy sự hờ hững của bà làm tim tôi cảm thấy nhoi nhói ở cõi lòng, nhưng khác hẳn khi bà nhìn thấy ba tôi xuất hiện trên tivi sắc mặt bà ấy đã thay đổi, bà ấy hớn hở và vui mừng khi được thấy người đàn ông kia. Những năm tháng ở cùng bà ấy, tôi không biết rằng bản thân đã có cảm xúc gì? Tôi không nhớ nổi nữa. Thứ tôi nhớ duy nhất đó là sau cái chết của bà, trong những giấc mơ của tôi bà đều hiện về và bóp lấy cổ tôi. Tôi nghĩ, sự hiện diện của tôi là một điều sai lầm. Đáng lẽ, tôi không nên được sinh ra và tồn tại một cách vô nghĩa như thế này.

Nhật ký mùa hạ 18/6

Sau tất cả, ngày ấy tôi nhớ rất rõ những lời miệt thị từ ba tôi. Người đàn ông đó, không chỉ miệt thị mẹ, ông ấy cũng chưa một lần coi tôi là con.

Nhật ký mùa thu 8/8

Giấc mơ về mẹ cứ liên tục xuất hiện, tôi chạy đến phòng của Kang Ha Jun ôm cậu ấy vào lòng và tâm sự. Kang Ha Jun đã thì thầm vào tay tôi rằng "tất cả là do lỗi của tôi", cậu ấy còn nghĩ rằng tôi đã "không tin tưởng cậu ấy", lúc đó tôi đã nhìn cậu ấy với tất cả sự chân thành, tôi nói "không đâu, tôi tin cậu mà"

Nhật ký mùa đông 29/11

Sau cái chết của cô Seo Yeon Hwa, tôi bị tống tù vì bị nghi là đã cố ý giết người. Tim tôi đau thắt lại, tôi không đau vì biết người đứng sau tất cả là Kang Ha Jun, không đúng, tôi vẫn đau chứ nhưng nỗi đau đó lại không đau bằng khi tôi biết tôi đã yêu cậu ta, yêu đến mức ngay cả khi bị chính tay hắn tống vào tù tôi vẫn yêu hắn. Tôi đã từng nhìn thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp của những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng có lẽ sự có mặt của tôi cuối cùng cũng chỉ xuất phát từ những ham muốn sai lầm. Gần đây, tôi nhận thức được cuộc đời tôi trôi quá chậm. Tôi dần mất đi ý thức về thời gian xung quanh mình. Bây giờ đã là mấy giờ rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mới có 1h00 sáng hơn. Nhanh đi, tôi mệt rồi..."

Đọc đến đây, đột nhiên một tờ giấy trên tay Kang Ha Jun bị nhòe đi, hắn giật khẽ mình chợt đưa tay vội quẹt lên mặt. Hắn, khóc rồi. Cùng lúc tiếng bíp bíp phát ra một cách ngày càng dữ dội. Kang Ha Jun vội kêu lão bác sĩ già, ông ấy chạy vào tìm kiếm máy kích điện cho tim, làm đủ mọi thủ tục. Kang Ha Jun cùng Do Ji Huyk vô cùng sốt sắn mà đứng ngồi không yên, rốt cuộc, tiếng bíp kéo một âm thanh dài. Lão bác sĩ già trên trán thấm đẫm mồ hôi, gương mặt nhăn nheo của lão ngày thường đã teo tóp nay lại càng méo mó, sau hơn một khoảng thời gian dài điều trị cho cậu. Đến giờ lão đã thất bại ngồi gục xuống sàn khóc không thành tiếng, lão chỉ khẽ nói "xin lỗi".

Kang Ha Jun sững sờ, tim hắn như hẫng một nhịp vội chạy lại ôm cậu vào lòng, cơ thể gầy trơ xương vô cùng mỏng manh nằm gọn trong lòng ngực đầy vạm vỡ của hắn. Khoảnh khắc này Kang Ha Jun chả khác gì một đứa trẻ, ôm cậu vào lòng khóc thất thanh, hắn như đau đớn vật vã gào khóc trong vô vọng, ôm cậu trong lòng mà không ngừng run rẩy hắn nói "không, không tất cả không phải lỗi của anh, là em tất cả là lỗi của em". Hắn không ngừng khóc lóc, miệng không ngừng lẩm bẩm tất cả là do lỗi của hắn.

Do Ji Huyk nhìn Kang Ha Jun đau khổ mà lòng dâng trào một cảm xúc vô cùng khó tả, hắn rất vui khi thấy kẻ đã khiến cuộc sống hắn đảo lộn nay đau khổ đến tận cùng khi chứng kiến cảnh người mình yêu quý nay mất đi. Nhưng sao thế này, hắn cũng đang khóc, nhìn cơ thể Kang Si Woo ngày một lạnh dần rồi lại lạnh dần hắn không hiểu sao tim hắn cũng đau thắt. Một nỗi đau khó tả...

Trong căn phòng nhỏ, Kang Ha Jun vừa khóc vừa gục đầu vào gương mặt nhỏ nhắn kia không ngừng hôn cậu. Hắn hôn tóc, rồi từ sóng mũi hắn hôn đến miệng, luồng cả vào khoang lưỡi đầy lạnh lẽo kia. Bên ngoài, gió lạnh chợt nổi lên, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khe cửa sổ len lỏi vào căn phòng mà cậu đang nằm, ngọn gió ấy len vào tâm hồn của Kang Ha Jun làm trái tim hắn vừa lạnh nhưng cũng vừa ấm áp đến lạ lùng, sau đó nó lại thổi tung lên mái tóc của cậu len lỏi vào sâu tận đáy lòng làm cho gương mặt đang dần lạnh đi như khẽ lay động và nếu nhìn kỹ một chút ai cũng đều có thể thấy rõ hiện diện trên gương mặt ấy là một sự thanh thản đẹp và bình yên đến đau lòng...

https://www.youtube.com/watch?v=cc6VHdYB7Ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro