chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau khi từ thư viện ra Joohyun chạy 1 mạch đến nơi đã hẹn nhưng ko thấy ai hết. Joohyun lại chạy 1 mạch đến nơi khác mà ko về.

-"Biết ngay là ở đây mà,thật là muốn người khác gầy đi mà haizz". Joohyun lấy lại hơi thở rồi nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh cái con người đang say sưa ngủ kia. Cứ vậy 1 người nằm ngủ,1 người ngắm. Người ngủ thì như 1 thiên thần say giấc,yên tĩnh,thanh bình khiến cho người xung quanh ko lỡ kiêu dậy. Còn người ngồi thì không thua kém nhìn như 1 nàng tiên hướng đôi mắt dịu dàng về phía người con trai mà cô yêu thương. Nhìn 2 người như 1 bức tranh tuyệt đẹp khiến người khác muốn ngắm ko thôi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên làm Joohyun giật mình ngại ngùng quay đầu sang hướng khác để ai kia ko nhìn thấy mặt trời nhỏ ở mặt mình.

-"Haizz,cái điện thoại chết tiệt này dám phá hỏng giấc ngủ of t hả mày...". Taehyung vừa ns vừa cho tay vào túi quần móc chiếc điện thoại mà mắt vẫn ko thèm mở,vừa lảm nhảm vừa đưa tay vứt chiếc điện thoại đang réo inh ỏi ra xa,khiến người bên cạnh phải trố mắt ngạc nhiên mà con người kia vẫn thản nhiên xoay người ngủ tiếp như ko có việc.

-"Hi! Ngủ như heo vậy, thật hết ns nổi mà". Joohyun biết rằng anh khi ngủ thì rất ghét bị phá rối nhưng ko ngờ lại ném cả đồ vật như vậy. Cô nghĩ chắc nhà anh ko dùng đồng hồ báo thức đâu nhỉ nếu ko thì thật tội nghiệp tụi nó ha. Joohyun liền đứng dậy chạy đi lấy lại chiếc điện thoại đáng thương kia,cô về lại chỗ cũ vội bật điện thoại để kiểm tra xem nó còn dùng đc nữa ko.

-Joohyun sau khi bật lên liền thấy ngại ngùng vì hình nền điện thoại là ảnh anh chụp nén cô mà cô ko bit. Cô wen anh là trong 1 lần đi tình nguyện của trường,do hôm đó cô đi lạc,lại hết tiền ko bit làm thế nào. Đang phất phơ ngoài đường như đệ tử of cái bang, thế méo nào lại nhảy ra 1 nắm du côn chặn lại chấn lột tiền mới hãi chứ. Cô liền nói:
-"Mấy anh thấy ai có tiền mà phải lang thang đi tìm Hồng Thất Công làm đệ tử như tôi không."

-Bọn người kia sau khi nghe tôi ns sắc mặt liền thay đổi. Cô cá rằng trong đầu bọn họ lúc đấy nghĩ rằng:"con này nghiện phim tàu lắm đây". Và đương nhiên sau 1 hồi lời wa tiếng lại tôi sít bị đánh, cũng là lúc có người đã cứu tôi kịp thời không ai khác chính anh đã cứu tôi.

-Ban đầu cô cũng không bit anh là ai và cô cũng chẳng muốn để vì dù sao cũng chỉ có gặp nhau 1 lần. Nhưng nào ngờ anh lại là hội trưởng mà bao nhiêu nữ sinh trong trường yêu thích. Và cũng ko bit từ bao giờ mà ánh mắt cô luôn hướng về anh,luôn nhớ về anh.

-Ngày mà cô đc nghe anh nói:
"ANH YÊU EM, đồng ý làm bạn gái anh nha!".

Lúc đó cô thực sự ko bit ns cái gì chỉ nhìn anh rồi gật đầu đồng ý,cô đã nhiều lần nghĩ rằng cô đơn phương anh bởi anh luôn chu đáo và tốt vs mọi người. Cô ko thể ngờ rằng tình cảm của cô cũng đc đáp lại, cô sợ đó chỉ là 1 trò đùa nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng và đầy trân thành đó thì cô đã bị đánh ngục hoàn toàn. Căn bản lúc bấy giờ thì trái tim cô đã thuyết phục đc lý trí,khiến nó phải nghe theo.

-Bây h nghĩ lại thì cô cảm thấy rằng mình ko sai khi đã quyết định lựa chọn tin tưởng người con trai này. Joohyun dịu dàng chỉnh sửa lại tóc đang lạc đàn của Taehyung, rồi chìu mến nhìn cái con người ngủ ko bit trời đất gì kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro