chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Taehyung chạy xe đi đến nhà Joohyun để đón cô đi mua nhẫn cưới. Trong xe Taehyung ko ngừng cười thế là ước nguyện của anh cuối cùng cũng thành công.
-"Taehyung!!!". Joohyun mỉm.cười vẫy tay gọi to.
-"Chờ anh lâu chưa, hôm nay nghỉ làm được chứ". Taehyung chạy lại phía Joohyun áp tay vào má cô hỏi.
-"Em vừa ms ra, em.cũng xin phép nghỉ rồi anh ko phải lo". Joohyun nhéo mũi Taehyung trả lời.
-"Thôi lên xe anh đưa em đi". Taehyung kéo tay cô chạy về phía xe để tránh cái rét của mùa Đông.
-"Anh chọn được cửa hàng nào chưa?". Joohyun lướt điện thoại tìm chọn hỏi.
-"Ừm chưa anh chờ em". Taehyung mỉm cười cầm tay Joohyun trả lời.
-"Ừm"
**************************
-"Này cậu gọi tớ đến đây làm gì vậy?". Jungkook chán lản nhai bim bim hướng Sehun hỏi.
-"Đi chơi thôi". Sehun tập chung đánh máy ko nhìn Jungkook nhàn nhạt trả lời.
-"What? Tao ko nghe nhầm chứ?". Jungkook 2 mắt mở to ngạc nhiên nhìn Sehun thốt lên.
-"Tao có thể vứt mày từ trên này xuống dưới đấy". Sehun nhíu mày dừng tay nhìn thằng bạn vẫn còn há mồm ra trêu chọc.
-"Vậy đi chơi được chưa? Tao đói rồi". Jungkook từ từ khép mồm lại tinh nghịch hỏi.
-"Đi thôi". Sehun đứng dậy cầm áo vest hướng ai kia đáp.
-"Tao thật ngạc nhiên nha, hãy ns cho tao biết động lực nào để mày rủ tao đi chơi vậy?". Jungkook lẽo đẽo theo sau tò mò hỏi.
-"Tao thích mày được chưa". Sehun nhếch mày lạnh nhạt ns.
-"Hự, tao biết tao đẹp nhưng rất tiếc tao đã có người yêu rồi, xin lỗi mày nha". Jungkook tỏ vẻ tiếc nuối nhìn Sehun an ủi.
-"Cảm ơn vậy tao chuyển sang thích bạn gái mày nha". Sehun mỉm cười trêu chọc.
-"Ây tuyệt đối là ko được nha, bạn ko được tò te vs vợ của bạn thân nha". Jungkook tỏ vẻ đề phòng nhìn Sehun đe dọa.
-"Được rồi đi thôi". Sehun khoác vai Jungkook bất đắc dĩ kéo đi.
-"Ây từ từ thôi".
-----+-------+--------+---------+--------+-----
-"Ôi chết em quên túi ở tiệm lúc nãy rồi". Joohyun nhìn nhẫn trong tay giật mình thốt lên.
-"Sao em đãng trí vậy, để anh quay lại lấy cho". Taehyung đánh nhẹ vào chán Joohyun rồi trách móc.
Ko hiểu sao sau khi Taehyung đi cô cứ luôn cảm thấy bất an ở trong lòng, thấp thỏm ko yên. Cố gắng đè lén cảm xúc khó chịu này xuống mắt chăm chú nhìn về phía trước chờ đợi hình bóng kia.
-"Taehyung...". Joohyun vui mừng gọi to, sự lo âu lúc nãy cũng giảm đi 1 nửa.
-"Taehyung?? Đây là lúc chúng ta lên trả nợ chứ".
Đèn đỏ tất cả mọi xe đều dừng lại, Taehyung nhân cơ hội đó nhanh chân chạy sang nhưng ko biết rằng nguy hiểm đang tới vs mình.
-"Tới lúc rồi hahaha". Chiếc xe nhanh chóng lái như điên phóng về phía Taehyung mặc cho có tín hiệu đèn đỏ hay ko.
-"Taehyung cẩn thận!!!". Joohyun nhìn chiếc xe đang chạy về phía Taehyung hoảng sợ hét to.
-"Bụp...bụp... Kétttt".
-"KHÔNG!!!!".
Mọi thứ xung quanh bây giờ như ngừng chuyển động trước mắt cô, mọi người xung quanh chạy lại xem rồi nhanh chóng gọi cấp cứu. Joohyun bần thần đi đến chỗ Taehyung thân thể ko ngừng run lên từng đợt.
-"Taehyung.... Taehyung anh dậy ns chuyện vs em đi.... Mở mắt nhìn em này". Joohyun ôm Taehyung vào lòng vô hồn gọi. Anh lúc nãy còn cười vs cô cơ mà làm sao anh có thể nằm đây được.
-"Taehyung nghe em ns ko... Tae... Chúng ta sắp kết hôn rồi mà... Dậy nhìn em này... Tae". Joohyun run rẩy sờ vào mặt anh nức nở ns.
-"Anh...anh...xin...lỗi....Joohyun.......". Taehyung thều thào nhìn gương mặt của người yêu cố gắng ns. Cố gắng nắm bắt mọi thứ nhưng dường như bóng đen đang vây quanh anh ngày càng xa dần xa dần vs người ấy. Ý thức ko còn.
-"Này cô bé chúng tôi gọi cấp cứu rồi, ko sao đâu đừng lo". 1 người đi đường thương sót lên tiếng an ủi.
Joohyun ko trả lời bây giờ trong tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng ko có gì chỉ biết người con trai trước mặt mình sắp rời bỏ mình đi mãi mãi.
-"Anh ko bỏ em 1 mình đúng ko.... Anh yêu em mà phải ko... Em biết mà...em biết mà".Joohyun ngồi nhìn Taehyung lẩm bẩm 1 mình. Mọi người xung quanh chỉ biết lắc đầu thương cảm cầu mong xe cấp cứu đến nhanh và ko ngừng chửi rủa tên gây ra tai nạn rồi bỏ chạy kia.
-"Có chuyện gì mà đông người vậy nhỉ". Jungkook ngồi trên xe nhìn đám đông thắc mắc.
-"Đấy là việc của họ cậu thắc mắc làm gì, lại phải đi đường khác rồi". Sehun nhíu mày tỏ ra khó chịu cằn nhằn.
-"Cậu đợi mình 1 tí mình ra xem có chuyện gì đã". Jungkook đẩy cửa ra ns, Sehun chỉ biết nhíu mày vì tính tò mò của thằng bạn này.
-"Bác cho cháu hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?". Jungkook tiến lại gần hỏi 1 người đang đi.
-"Có tai nạn người kia bị 1 tên lao vào đang chờ xe cứu thương".
-"Vậy ạ cảm ơn bác nhiều nha". Jungkook cúi đầu cảm ơn tò mò chạy lên phía trước xem.
-"Cho cháu đi qua cái... Cháu đi cái...". Lên đến nơi Jungkook lặng người nhìn cảnh phía trước máu chảy đỏ 1 vùng xung quanh mà ko biết ns gì ns đúng hơn là ko thốt lên được.
-"Joohyun noona....". Sau 1 hồi chết lặng Jungkook hốt hoảng chạy lên phía trước gọi.
-"Jungkook à... Em gọi anh ấy dậy hộ chị đi, chị gọi anh ấy ko nghe". Joohyun ôm Taehyung vào lòng vô hồn nhìn Jungkook cầu xin.
-"Taehyung hyung.... Hyung ấy ko sao đâu chị đừng lo". Jungkook nhìn Joohyun nghẹn ngào ns. Vị hyung này là người mà cậu rất kính trọng và là tấm gương để cậu loi theo, sao bây giờ lại ra nông lỗi này cơ chứ.

*Ngíu ngoe...ngíu ngoe".
-"Xe cứu thương đến rồi nhanh cho người lên xe đi". 1 người nhanh nhảu ns.
-"Noona xe đến rồi để em đưa lên xe". Jungkook nhanh chân bế Taehyung lên xe sau đó dìu Joohyun lên. Mọi người xong việc cũng tản ra hết để về chỉ còn lại Jungkook ngẩn người nhìn chiếc xe chạy xa dần.
-"Này! Mày làm gì mà lâu vậy? Còn vết máu mày là sao?". Sehun bước xe xuống nhìn thằng bạn toàn thân là máu, chiếc áo trắng cũng bị nhuốm đỏ 1 mảng nhíu mày hỏi.
-"Sehun đưa tao đến bệnh viện nhanh lên". Jungkook kéo Sehun lên xe thất thần dục.
-"Có chuyện gì sao?". Sehun lo lắng quay qua Jungkook hỏi.
-"Tai nạn lúc nãy là...là Taehyung hyung, hyung ấy bị tai nạn máu chảy nhiều lắm". Jungkook ôm đầu thất thần ns.
-"CÁI GÌ!!!". Sehun bàng hoàng thốt lên, ko đợi Jungkook đáp lại nhanh chân phóng ga chạy thẳng đến bệnh viện, trong đầu ko ngừng cầu mong:" hyung tuyệt đối đừng làm sao nha, đừng làm sao...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro