chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 30' trôi qua phòng cấp cứu vẫn sáng điện chưa có dấu hiệu dừng làm cho mọi người bên ngoài lo lắng ko yên. Bỗng cửa mở.
    -"Y tá anh ấy sao rồi... Taehyung anh ấy sao rồi". Joohyun nghe tiếng mở cửa nhanh chân chạy lại sốt ruột hỏi.
    -"Bệnh nhân mất máu nhiều chúng tôi đang đi lấy". Ns xong liền nhanh chân chạy đi. Joohyun im lặng nhìn hướng cô y tá chạy, hô hấp như khó khăn, tim như muốn ngừng đập, đầu óc trống rỗng ko có bất cứ thứ gì nữa.
     -"TAEHYUNG.... TAEHYUNG...ra ns chuyện cùng em đi... Anh bảo đi xem áo cưới vs em.mà... Taehyung... Tae". Joohyun đập cửa phòng cấp cứu gào thét.
     -"Joohyun noona... Chị đừng như vậy". Sehun chạy lại kéo Joohyun đang điên cuồng đập cửa ra đau lòng an ủi.
    -"TRÁNH RA... Taehyung đang rất cần tôi". Joohyun gào lên cố gắng vùng vẫy ra khỏi người Sehun, ánh mắt hướng vào phòng cấp cứu.
     -"Joohyun em bình tĩnh lại đi... Taehyung nó chắc chắn ko sao đâu". Taeyeon thấy vậy đi đến khuyên ngăn. 2 đứa này thật là làm người ta thật đau lòng mà.
     -"Chị...". Joohyun xúc động nhào vào lòng Taeyeon khóc đến thê thảm. Mọi người nhìn vào chỉ biết quay mặt đi.

Nửa tiếng trôi qua ko khí xung quanh vẫn yên tĩnh đến đáng sợ ngoài tiếng thút thít của Joohyun chưa ngừng.

   **Cạch cửa phòng cấp cứu mở ra**
   -"Bác sĩ con tôi sao rồi?". Suho nhanh chân chạy lại run rẩy hỏi.
     -"Tôi xin lỗi... Tôi đã cố hết sức rồi". Bác sĩ mệt mỏi lắc đầu đi khỏi. Đang đi đột nhiên vị bác sĩ quay đầu lại nhìn 1 lượt sau đó dừng lại ở chỗ Joohyun đang ngồi bất động như xác chết kia lên tiếng:
      -"Trước lúc ra đi cậu ấy có tỉnh lại 1 lần.....bảo tôi ns vs mọi người cậu ấy xin lỗi rất nhiều và.....cậu ấy rất xin lỗi vì đã thất hứa vs cô ấy, mong cô ấy tha thứ hẹn nếu có kiếp sau thì cậu ấy sẽ bù đắp tất cả... Và cuối cùng cậu ấy mong mọi người hạnh phúc, cậu ấy sẽ dõi theo và bảo vệ mọi người". Vị bác sĩ ns xong buồn bã lắc đầu nhanh chân rời đi.
Sự kiên cường của mọi người ở đây cuối cùng cũng bị phá vỡ. Giờ này ko ai cố thể kìm được nước mắt của mình cứ bỏ mặc cho nó rơi xuống.
    -"Haha... Các người ns dối, Taehyung làm sao có thể bỏ tôi mà đi được chứ...TAEHYUNG!!". Mọi thứ trước mắt cô tối dần như tim cô lúc này nó ko còn muốn đập nữa, lúc này cô ko còn biết thứ gì hết chỉ nghe loáng thoáng tiếng người gọi tên mình.
      -"Joohyun...Joohyun"

     -"Taehyung....có phải anh đang gọi em ko?".

**************'*************
      -"Taehyung..!!!". Joohyun giật mình tỉnh dậy đầu óc choáng váng mệt mỏi ngồi dậy.
     -"Con tỉnh rồi à, ngồi dậy từ từ thôi". Mẹ Bae mở cửa phòng ra nhìn con gái mình đang cố ngồi dậy liền chạy lại đỡ.
    -"Con ko sao?". Joohyun ngồi dậy lắc đầu trả lời.
    -"Chị có cảm thấy ko khoẻ ở đâu ko?". Sehun nghe thấy Joohyun ns liền đi đến hỏi.
     -"Ko sao.... Taehyung anh ấy sao rồi?". Joohyun ngước mắt lên nhìn Sehun bình thản hỏi.
Mẹ Bae và Sehun nghe Joohyun hỏi thế thì ngạc nhiên sau cúi đầu ko biết ns gì. Joohyun ko thấy Sehun và mẹ mình trả lời khó hiểu nhìn họ.
     -"Con phải đi thăm anh ấy ms được, chắc anh ấy tỉnh rồi, con phải bên cạnh anh ấy để chăm sóc nữa". Joohyun ngồi dậy vén chăn đứng dậy thản nhiên ns thao thao bất tuyệt ko để ý 2 người bên cạnh đang đau lòng biết bao nhiêu.
     -"Noona... Taehyung hyung......đã mất rồi". Sehun đau lòng quay mặt đi hướng khác ns.
     -"Cái gì? Có giỏi cậu ns lại cho tôi nghe đi". Joohyun đang đi bỗng dừng lại đôi mắt đầy lửa giận lạnh lùng nhìn Sehun nhắc lại.
     -"Có bảo em ns 100 lần cũng thế thôi.... Hyung ấy đã ko còn nữa rồi". Sehun kiên định nhìn Joohyun ns. Mẹ Bae ko chịu nổi nữa nước mắt ko ngừng rơi trên khuôn mặt đứng tuổi.
     -"Cậu thì biết cái quái gì chứ! Ai ns anh ấy mất rồi, tôi còn ở đây mà anh ấy dám đi á". Joohyun hung dữ nhìn Sehun mắng. Các người thì biết cái quái gì anh ấy hứa sẽ ko bao giờ bỏ mặc tôi mà làm sao có thể bỏ tôi 1 mình ở đây cơ chứ.
      -"Joohyun..."
      -"Con phải đi gặp anh ấy ngay ko sẽ buồn khi ko có con bên cạnh mất". Joohyun nhanh chân chạy ra ngoài điên cuồng lẩm nhẩm gì đó.
     -"Joohyun..."
     -"Để cháu đuổi theo chị ấy, bác cứ ra ngoài trước đi". Sehun nhìn mẹ Bae ns.
     -"Ừm nhờ cháu vậy". Mẹ Bae lau nước mắt gật đầu nhờ vả rồi đi ra ngoài.

    -"Các người đem Taehyung của tôi đi đâu rồi". Joohyun lay lay người bác sĩ ko ngừng hỏi.
     -"Chúng tôi ko biết...". Vị bác sĩ thở dài ngao ngán trả lời.
     -"Taehyung anh ấy ở đâu... Trả lại cho tôi đi". Joohyun lắc lắc đầu hỏi lại.
Sehun nhìn thấy vậy nhanh chân chạy lại kéo Joohyun ra đồng thời xin lỗi vị bác sĩ kia.
    -"Cậu tránh ra ko thấy tôi đang hỏi sao?". Joohyun tức giận nhìn Sehun ns.
    -"Được...em đưa chị đến gặp hyung ấy". Sehun lạnh lùng nhìn Joohyun ns sau đó cầm tay cô kéo đi, Joohyun để im cho Sehun kéo đi ko phản kháng nữa mệt mỏi đi theo.

Jungkook vs Kyungsoo đang đứng ở bên ngoài nhìn thấy Sehun kéo theo Joohyun chỉ biết thở dài.
    -"Cảnh sát đang ở bên trong". Kyungsoo hất đầu ns cho Sehun biết. Có thù ắt phải trả cảnh sát lên ở ngoài cuộc.
Sehun gật đầu quay qua nhìn người vẫn im lặng từ nãy đến giờ thở dài. Ko biết ngày hôm nay cậu thở dài bao nhiêu lần rồi, hôm nay mệt mỏi thật.
     -"Chào các anh mong nhanh chóng tìm được hung thủ để trừng phạt". Baekhyun đi ra ngoài cùng 2 người cảnh sát nghiêm mặt nhắc nhở.
     -"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin chia buồn, có gì chúng tôi sẽ báo cho mọi người biết". 2 vị cảnh gật đầu chào rồi đi.
      -"Cái gì mà xin chia buồn, bọn người ngu ngốc". Joohyun đứng sau Sehun nghe được nhếch mép lầm bầm sau đó lạnh nhạt đi vào bên trong nơi chứa trái tim cô. 1 Joohyun hiền dịu, ngoan hiền đã trở lên lạnh nhạt như thế này hẳn là chịu cú sốc quá lớn vs người con gái này. Mọi người chỉ biết lắc đầu rồi đi vào trong.
    -"Joohyun em đừng như vậy!". Taeyeon đau lòng khuyên bảo. Từ lúc vào đến giờ con bé chỉ lảm nhảm 1 mình, ôm Taehyung ns chuyện.
    -"Chị anh ấy sao vẫn chưa tỉnh? Người anh ấy lạnh lắm". Joohyun vô định nhìn Taeyeon ns.
     -"Joohyun... Cháu hãy chấp nhận sự thật đi". Suho mệt mỏi nhìn Joohyun lên tiếng.
     -"Ngay cả bác cũng ns vậy... Sự thật gì chứ". Joohyun ủy khuất dựa vào người Taehyung thì thầm.
     -"Joohyun...haizzz". Chen nhìn Joohyun lẳng lặng thở dài quay đầu đi hướng khác. Còn nhìn nữa chắc chắn ko chịu được mà. Kyungsoo nhìn vậy đến ôm vợ mình vào trong lòng an ủi.
    -"Taehyung anh xem mọi người ns kìa"
    -"...."
    -"Anh mau dậy đi cho mọi người thấy là họ sai đi"
    -"...."
    -"Anh chẳng bảo tháng sau làm đám cưới vs em sao".
    -"....."
    -"Anh dám bỏ lại em 1 mình mà đi sao, anh ko sợ em đau lòng sao... Taehyung". Joohyun nhìn người nãy giờ vẫn im lặng kia nắm chặt tay Taehyung, tim đau nhói ko chịu đươc mà khóc nức lên.
     -"Anh mau dậy nhìn em đi............ TAEHYUNG!!!!!".

Tiếng kêu thảm thiết vang lên làm tim mọi người đau nhói. Là con người căn bản họ cũng có cảm xúc của mình. 1 cuộc tình thật khiến người ta đau lòng mà.

*********************

Thật quắn quéo mà, sorry nha chắc giờ mọi người biết là cặp đôi nào chính rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro