Ep5: Tế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "cô dậy rồi sao......" 

Irene vừa mở mắt thì giật  mình khi xuất hiện trước mắt mình là người đàn ôn lạ mặt. Trông anh ta có vẻ rất thư sinh và hòa đồng

" anh.....anh là ai......tôi....tại sao tôi lại ở đây.....*nhìn xuống chăn* á....bộ quần áo này là sao... chả nhã anh....đồ c...

" cô bình tĩnh đi....người đã cứu cô.....không cảm ơn được một câu đã chửi rồi

Người đàn ông đó thở dài đi lại ghế sofa ngồi, tay nhâm nhi tách cafe có sẵn nói tiếp: " chào cô..tôi là ân nhân cứu mang của cô đây, tôi là bác sĩ Park Jimin.....cô yên tâm đi,bộ quần áo đó là do người làm công nhà tôi thay giúp cco, còn tại sao cô lại ở đây thì......


Cốc...cốc...

TING- " haizzzzz....ai vậy.......ya...cái thằng quỷ này giờ này mày đến tìm tao làm gì....phiền chết được_Jimin vừa ngáy ngủ vừa nói

Taehyung đang bế Irene , không nói gì đạp phăn cánh cửa rồi đi vào trong một cách lạnh nhạt. Anh đặt Irene xuống ghế rồi quay ra nói với Jimin: " chăm sóc cô ta......."

" hae...con gái.....KIM TAEHYUNG...mày có bị ốm hay thần kinh bại não không vậy....mé ơi, cuối cùng tao cũng nhìn thấy cảnh mày đụng chạm con gái đó....thôi xong ròi...kiểu này phải bái thần linh thôi.....chết chết"

Jimin vô cùng ngạc nhiên khi thấy Taeh bế một người con gái, thậm chí anh còn không dám mơ tới nói chi là chứng kiến tận mắt thế này. hỏi nói chứ Taehyung là người như thế nào ai cũng biết.

" mà này sao mày lại đưa đến đây....mé cha....1h sáng rồi con ạ....ủa...mà sao cô gái này lại dính nhiều máu như vậy....??? Kim Taehyung mày đã .....

Taehyung vẫn giữ thái độ rất bình thường. Anh quan xác 1 hồi rồi nói" cô ta không liên quan đến tôi....chỉ là ngang qua được nhặc về thôi....* nói xong đi về*

" ya,,,,ya....YA...Kim Taehyung....đứng lại đó...ya..." Ting" mẹ cha cái thằng này...ít ra mình cũng là chú nó cơ mà.....

Jimin nói xong thì quay ra nhìn Irene, anh đi lại xem tình hình cô như thế nào rồi bắt đầu chăm sóc cô, thật  là ám ảnh đêm khuya


" Kim Taehyung sao???" trong đầu Irene bỗng nhiên vang vảng bóng hình 1 người xa lạ

Jimin gật đầu rồi lại thưởng thức tách trà của mình.Anh cúng nói thêm 1 số điều nhưng có vẻ không quan trọng lắm . Jimin hỏi Irene quê ở đâu thì cô không nói gì nên đành bỏ ra ngoài mặc cô trong phòng một mình


----------------

"ok...mọi người tập trung nào, đi đến được vòng này chúng ta đã quá thành công rồi...trận ngày kia, mọi người hãy tiếp tục cố gắng phát huy, thắng thua không còn quan trọng nữa rồi...bởi vì* cười đểu* chúng ta chắc chắn sẽ thua....."

RM mặc dù rất nghiêm túc nhưng đôi lúc anh cũng hay pha trò để mọi người đỡ áp lực. Nhưng RM nói không sai, trận sau đội bóng rổ quốc gia sẽ có màn so tài với Mỹ, một trong những nước đứng đầu về bóng rổ với 13 lần vô địch thế giới . Khi Hàn Quốc thắng Nhật tại bán kết nó đã là 1 kết quả không tưởng rồi, nó tạo ra 1 cú hit cực sốc với dân chúng đại Hàn. Bây giờ đâu đâu ai cũng rất tự hào về đội tuyển bóng rổ quốc gia.

" ya...đại ca như thế là không được đâu đó"_Yoongi ( anh cả) vui vẻ lên tiếng

" haaha.... đại ca..nói lại em tiện đăng lên MXH ... cho anh về chăm con sớm.."_Jackson chạy ra lấy diện thoại rồi nói với

" e..hèm...2 người co muốn tôi...đuổi ra khỏi đội hình không??"

" he..he...đại ca nương tay....."Yoongi lấy 2 tay tỏ vẻ bái lay.

Cả đội ai cũng cười rất tươi, cái kiểu nhây của RM và lầy lầy của Yoongi khiến các thành viên trong đội không ai nhịn được cười. Nhưng điều đó lại ngược laị với Taehyung, nhìn cậu chả có tí nào gọi là hứng thú với trò đó cả. Có lẽ đối với mọi người đã quá quen rồi

'" thôi..chúng ta tập trung vào việc chính..........."

RM và mọi người bắt đầu nêu chiến thuật, sau khoảng 15phut thì mọi người bát đầu tập. Như thường lệ trung phong ( vị trí số 5) là Yoongi, tiền phong phù (3) là Jackson, hậu vệ dẫn bóng (1) là SungJae, hậu vệ ghi điểm (2) là Taehyung,tiền phong chính là (4) Chanyeol

Trận trước người tỏa sáng không ai khác là Taehyung, nhờ nhiều lần ăn cú ném 3 điểm mà đội bóng rổ Hàn Quốc mới có thể lật ngược thế cờ và giành vé vào trận bán kết. Đồng thời sự quan tâm của giới truyền thông và khán giả cũng giành cho Taehyung nhiều hơn



" ê...thằng cháu...sao chú mày gọi cho mày mày k thèm bắt máy....cô gái hôm qua bỏ trốn rồi..."

Taehyung đang lái xe trở về nhà thì thấy tin nhắn của Jimin. Qủa thật , mặc dù biết Jimin gọi nhưng Taehyung không muốn bắt máy. Tính nết là như vậy, trong danh bạ cũng cậu chỉ có 2 số duy nhất ...là mẹ anh và bà Jun quản lí.

Sau khi nhận được tin nhắn Taehyung cũng chả buồn nhắn lại, và đương nhiên anh cũng không thèm quan tâm cô gái đó làm gì. Chỉ là hôm qua thấy nạn thì giúp thôi. Như vậy nhưng thật chất ngày hôm chính là ngày mà anh cảm thấy khó quên nhất. Cái ôm đó..nó thật là đặc biệt

"này..đọc còn không nhắn lại à....vấn đề nằm ở chỗ là hình như cô gái bị bạo hành..cô ta đang bị suy nhược cơ thể..trên người thì đầy dẫy những vết bầm tím...tuy không chảy máu nhưng cậu không thấy tối hôm qua cô ta dính đầy máu sao....?? đã giúp người ta thì giúp cho chót đi chứ..."

Taehyung cầm máy lên thì thấy tin nhắn tiếp theo của Jimin. Vẫn như bình thường cậu chả có phản ứng gì.Cô ta sống hay chết cũng chả liên quan đến cậu. Cô ta có nhà khắc tự về


Taehyung than nhiên lái xe về nhà. Bà Jun chạy ra đón anh, bà và người làm đã dọn hết thức ăn ra bàn rồi. Đáng ra Taehyung sẽ không ăn cơm tầm này( buổi tối) bởi vì cậu thường về vô cùng muộn. Nhưng hôm nay chi tập nhẹ nên cậu đã nhắn tin nói với bà Jun là hãy chuẩn bị cơm cho anh

Taehyung sau khi sửa soạn bản thân liền xuống nhà ăn. Tuy sống rất đầy đủ nhưng anh vẫn luôn cảm thấy vô cùng cô đơn. Đang ăn thì nghe thấy tiếng ô tô từ ngoài sân và 1 lúc sau Jimin đi vào. Điều ngạc nhiên là Jimin đang bế Irene

" chào cậu.." Bà Jun kính cẩn

" Kim Taehyung....." Jimin vôi vàng bước vào mà không đáp lại lời bà Jun

Taehyung đang ăn quay ra thì thấy Jimin đang bế Irene, nhìn cô ta có vẻ hình như đang ngất xỉu và đúng là tàn tạ

"hôm qua chú làm gì với tao thì hôm nay chú sẽ làm như vậy với cháu"

Nói xong không đợi Taehyung phản ứng, Jimin nhanh chân chạy lên phòng Taehyung ( cấm địa người khác ngoài Tae) Taehyung thấy vậy ngạc nhiên đi lên theo. JImin vừa bề Irene nên lấy chân đá phăn cửa phòng Taeh, rồi mặc kệ trời đất mà xông vào đặt Irene lên giữa giường Teahyung. Đúng là phòng cầu thủ bóng rổ, trong phòng toàn là bóng và đâu đâu cũng có rổ bóng treo trên tường

Taehyung tức giận đi vào phòng, anh cố giữ bình tĩnh và tiến vào

" bỏ cô ta ra khỏi giường ..."

" chú mày tự đí mà làm"jimin cười đểu chạy lại đặt tay lên Taehyung nói" chăm sóc cô ấy, có gì cậu chịu..à..coi như cô ấy không còn liên quan đến tao...ok...cháu trai yêu dấu" Nói xong Min bỏ đi 

Chỉ còn Taehyung và Irene ở trong phòng. Thật sự vừa điên vừa không biết làm gì. Chả phải cô gái kia trốn rồi sao, tại sao thằng chú JImin lại tìm được?? 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro