Ep7: "cút khỏi đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả ngày hôm ấy Irene đều dành thời gian để làm quen với ngôi nhà. Công việc thì cô cũng quen rồi nên cũng không mất nhiều thời gian để tiếp thu. Thật sự tuy là biệt thự nhưng thiết kế ngôi nhà vô cùng đơn giản. Phòng cho người làm thì rất rộng rãi và nằm gần bếp phía trước có một cái bể bơi. Chứ không như nhà cô, phòng giúp việc khá nhỏ lại còn nằm khác biệt so với dãy nhà chính.

"này, Joohyun, sao trên người em nhiều vết bầm tím vậy" Chị Choi quét sân vườn thấy Joohyun đang đứng một mình liền chạy ra hỏi chuyện

Irene thấy bất ngờ với câu hỏi của chị Choi. Nói đúng ra, cô được cô Taeyeon nhận đã là phi lí rồi bởi vì cô Taeyeon thậm chí chả biết cô là ai, ra sao mà đã nhận cô.Bà ấy còn thậm chí không hỏi cô con nhà ai hay gia đình cô như thế nào.Ngay cả những vết bầm tím này nữa bà ấy cũng đâu có hỏi gì. Điều ấy khiến cho cô suy nghĩ nãy giờ. Hỏi thì cô khó trả lời nhưng không hỏi thì thật là vô lí.

"à ..cũng......cũng..không có gì đâu ạ..thôi...chị quét sân đi...em lên dọn phòng cậu chủ bà Jun gọi"Irene nói với giọng vội vàng nhưng trên mặt rõ ràng hiện lên nỗi buồn thăm thẳm

"ơ..này...Joohyyun....này....."

Chị Choi gọi Irene lại, Irene nghe thấy nhưng vẫn chạy vì cô nghĩ chắc chị ấy lại hỏi mấy cái vấn đề liên quan đến cô nên cô cứ chạy vào trong.Nhưng thật ra không phải như vậy, chị Choi gọi cô lại là ý khác.


*không biết cái cậu tên Taehyung đó nhìn như nào ta?* Irene cầm chổi đứng trước cửa phòng suy nghĩ một lúc rồi mới bước vào. "wwow...sao nhiều bóng thế này" Irene ngạc nhiên khi mở phòng Taehyung ra thì thấy toàn bóng là bóng. Ngay cả cái giường cũng làm kiểu như quả bóng.Màu sắc căn phòng thì đơn giản , tông chủ đạo chính là màu trắng. Tuy hơi lộn xộn một chút nhưng căn phòng rất sạch sẽ.

Tự dựng Irene lại cảm thấy sờ sợ, cô đứng một mình trong căn phòng này khiến cô tưởng tượng đến sự việc lúc trước khi Oh Sehun hãm hiếp cô. Cái màu trắng lạnh lẽo này khiến cô ớn lạnh và những cơn đau lại bắt đầu tái phát.

Nói tính ra thì mấy cái vết thâm ấy cũng đỡ đau nhiều rồi, chỉ khi nào mà vận động may hay là không may chạm phải nó thì mới đau nhứt. Còn ngoài ra nếu hoạt động nhẹ nhàng thì không sao cả.


***


" chào cậu chủ" Bà Jun nghe thấy tiếng xe thì liền chạy ra thì thấy Taehyung về. Thật kin ngạc bởi vì bây giờ chỉ mới 12h30 trưa, bà đã làm ở đây rất lâu rồi và đay chính là lần đầu tiên bà thấy Taehyung về nhà sớm đến vậy

Taehyung ra khỏi xe thì ngay lập tức chạy lên lầu.Anh hấp tấp như vậy bởi vì anh cần chuẩn bị hành lí để lập tức bay sang Mĩ để đấu trận bán kết ngày mai. Thật ra thì trận bán kết được quy định tổ chức ở Hàn nhưng vì có một số lí do nên đã thay đổi. Vì quá đột ngột nên tát cả thành viên trong đội đều rất khẩn trương và hấp hối. 

" Nancy, Joohyun đâu rồi?" Chị Choi hỏi Nancy

"hả,em cũng không thấy con bé từ nãy giờ, à mà sao hôm nay cậu chủ về sớm vậy?"

"em không thấy con bé sao? thôi có khi nào?"

" khi nào là sao ạ??"


Taehyung chạy lên phòng vẫn như mọi khi, trong đầu anh chỉ nghĩ lấy một vài bộ quần áo rồi đi thôi nên cũng không lâu quá. Nhưng ai ngờ khi vào đến nơi thì anh thấy một cô gái đang lúi húi quét dọn phòng, còn mấy quả bóng thì được xếp hết vào một chỗ. Và cô gái đó chính là Irene

" ơ... anh là ai?? sao lại ở đây??" Irene quay người lại thì thấy Taeh

Irene lo sợ, tay cầm chỏi cứ run cầm cập, cô sợ sẽ giống như trước , sợ cô sẽ bị cưỡng hiếp nữa. Còn Taehyung trong người anh như ngọn núi lửa muốn gào thét dữ dội. Anh nhận ra cô ta chính là cái cô mà Jimin đưa tới.

"cút khỏi đây" Taeh nói với giọng như muốn ăn tươi nuốt sống Irene

" hả, tôi....tôi.....nhưng anh là ai....???"

Taehyung tức giận đi tới cầm lấy tay cô bóp thật chặt rồi lôi cô "ném" ra ngoài cùng với cái chổi

"bà Jun đâu?" nói lớn

Irene bị lôi bất ngờ nên bị ngã ngoài cửa, cô thật tình chả hiểu cái gì đang xảy ra cả nhưng điều cô có thể thấy là cái người đang ôm kia đang rất tức giận.

Một lúc sau bà Jun cùng với Nancy chạy lên thì thấy Irene đang ngã ra sàn trước phòng Taehyung.  Irene có vẻ như đang rất đau đớn trên cánh tay phải của mình.

"cậu chủ..có chuyện gì vậy?" Bà Jun hối hả nói

*thì ra đấy chính ra cậu chủ*Irene nghĩ, Nancy chạy ra chỗ Irene

" tống cô ta ra ngoài đường cho tôi"Anh quát lớn , đôi mắt tức giận thì nhìn bà Jun.

"dạ cậu  chủ...nhưng tại sao ạ....con bé đã làm gì cậu sao?" Bà Jun mặt hoảng sợ hỏi

" tôi cho bà cái quyền hỏi tại sao à....1 là cô ta biến khỏi đây 2 là bà cùng biến luôn"

Taehyung rất ít khi cáu giận nhưng khi đã điên lên thì cậu không thể kìm chế được cảm xúc của mình, mà coi thường , hỗn xược với tất cả mọi người

" này...tại sao cậu lại hỗn với bà Jun như vậy....ba mẹ cậu không dạy cậu phải kính trên nhường dưới à" Irene thấy bà Jun bị mắng liền lên tiếng

"Irene, em im đi" Nancy quát Irenee " ơ nhưng"

Taehyung nghe được câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Anh lông tóc dựng đứng căm phận nhưng không quan tâm đến lợi Irene nói mà quay ra nói với bà Jun

"quản lí Jun, gọi điện cho mẹ tôi thay người giúp việc mới , nếu như bà ấy cố chấp thì đừng trách tôi vô tình" -giọng cứng ngắt

Bà Jun "dạ" một cái nhưng đầu vẫn cúi xầm, Irene thì vừa thương bà Jun, vừa nhìn Taehyung với ánh mắt căm ghét.Lúc nãy Taehyung bóp tay cô đúng chỗ mà cô đang bị thâm nên bây giờ thật sự là quá đau..

Sau đó Taehyung đóng cửa và không nói câu nào nữa. Thật ra lần này cũng khá may mắn cho Irene bởi vì nếu như Taehyung không có chuyện gấp thì ngày hôm nay chắc chắn sẽ còn dài lắm.

Bà Jun đi lại chỗ Irene, gương mặt bà đúng chuẩn "bà già khó tính" nói với giọng gắt gao "người giúp việc thì mãi mãi vẫn chỉ là người giúp việc, 'kính trên nhường dưới' nó xa với lắm thưa cô"

Irene được chỉ Nancy đỡ nên đứng dậy, cô cảm giác có lỗi liền nói"cháu xin lỗi nhưng thật sự cháu chỉ vào phòng đó dọn thôi ạ, anh ta về liền..."

"THÔI.....nếu như coo cảm thấy có lỗi thì làm ơn đi đi giùm tôi"Irene đang nói thì bà Jun đưa tay lên ý kiểu chặn lời, gương mặt bà vẫn giữ một cảm xúc từ đầu đến cuối, bà nói xong rồi cũng mặc kệ Irene và đi xuống lầu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro