chap 4: CUỘC GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Truờng trung học Emperial.

  Một học kì mới lại bắt đầu trên ngôi truờng cao cấp và giàu có này. Ngôi truờng rộng rãi, thoáng mát của những hàng cây rợp bóng . Phía bên trái cổng là dòng chữ son thiếp vàng Emperor đẹp đẽ làm tăng sự tráng lệ cho ngôi truờng.

Bãi đỗ xe rộng lớn đã ngập kín các loại xe hơi đắt tiền trên thế giới. Từng cậu ấm cô chiêu đuợc cha mẹ đưa đón đến trường và chăm sóc chu đáo, bởi con cái họ mang trên mình bộ đồng phục danh giá với bao nhiêu sự tự hào và kiêu hãnh . Vào ngôi truờng này quả thực đã khẳng định vị trí của bản thân , cuả gia đình.

Nguyên có vẻ không bận tâm lắm đến tiết mục khai giảng ầm ĩ , những ánh mắt nguỡng mộ lén lút dõi theo cậu. Cậu đi lang thang khắp truờng như tìm kiếm một nơi yên tĩnh để thư giãn. Buổi khai giảng của Nguyên có lẽ không giống với nguời  khác, có rất nhiều nguời đến bắt tay, làm quen , giới thiệu con cái họ với mong muốn con cái họ có thể thân với Nguyên và nhân đuợc sự giúp đỡ của Vuơng thị.

Nguyên ko thích những guơng mặt giả dối. Cậu luôn kiếm một nơi yên tĩnh để ngủ, ngta sẽ không thấy bóng dáng Nguyên cho đến khi vào lớp.̉

À đây rồi. Một nơi yên tĩnh tuyệt đối để ngủ.  "Trời ạ mình đến trễ rồi.: Nguyên thầm tiếc khi thấy có nguời đã đến truớc cậu. Đó là một cậu thanh niên đang nằm ngủ
Cậu ta đang ngủ sao? Nguyên đến gần .
Mình nên làm sao đây.
- Này . Nguyên gọi

.....

- Này. Nguyên vẫn gọi và từ tư ̀tiến lại gần khi không thấy cậu bạn trả ̉lời.
Cậu ta ngủ say đến thế ư?. Nguyên cúi mặt sát xuống chăm chú nhìn cậu bạn. Duờng như cậu không phát hiện tư thế ám muội lúc này. Hai guơng mặt cách nhau chỉ bằng đốt ngón tay. Trời , cậu ta đẹp quá. Cậu ta là con lai ư.? Nhìn lông mi và nuớc da đẹp chưa kia (-w- Bín thái quá )

Bỗng nhiên đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra. Nguyên giật mình té ngửa ra đằng sau.
- Mình....
......
- Cậu... cậu dậy sao ko nói tôi một tiếng hại ... hại tôi giật mình.... Nguyên lo lắng, thiên ! liệu cậu ta có nghĩ mình biến thái không . Mà.... Cậu ta hảo soái quá.

- Này, sao cậu không trả lời.

Nguyên vừa tức vừa xấu hổ. Cậu nhìn trộm ngta , giờ thì bị ngta phát hiện, chắc ngta nghĩ mình biến thái quá. Nguyên méo mặt.

- Không sao chứ. Sao đột nhiên lại ngẩn ra thế ?

Một bàn tay thon dài hiện ra khua  truớc mặt Nguyên. Giọng nói ấm áp nhưng vẫn thể hiện sự uy nghiêm và khí chất vuơng tôn khiến Vuơng Nguyên ngẩn nguời. Cậu xẩu hổ nắm lấy bàn tay ấy đứng lên. Cậu cúi đầu. Chắc lúc này mặt mình đỏ hết lên rồi.

- Cảmmm.... cả...m ơn.
- Không có gì. Cũng tại tôi. Mà chuông reo rồi cậu không định bỏ lỡ tiết học đầu tiên chứ.
- OMG. Nguyên rủa thầm. Cậu chạy vụt đi mà ko kịp nói câu tạm biệt với nguời bạn mới gặp.

Để lại sau lưng cậu là một nụ cuời quái dị đến đáng sợ....Tiếng chuông tiết học thứ nhất vừa reo. Buớc chân quay lại, ánh nắng đổ xuống tạo trên nền đất một cái bóng cao dài thật đẹp. Ánh sáng chói lóa của nắng mai sáng sớm duờng như  bị lu mờ. Có vài cô nữ sinh đi qua không thể không ngoái nhìn.
Mình nên ngủ tiếp nhỉ.

Min̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro