IF (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau...

Thượng Hải, một buổi chiều cuối thu đầu mùa đông vẫn nhộn nhịp như vậy, tiếng những người bán hàng rong mời chào khách, tiếng người ta nói chuyện với nhau, tiếng bước chạy của người kéo xích lô kèm theo tiếng bánh xe lóc cóc đều đặn. Mọi người trên đường phố như đang cuống vào vòng quay cuộc sống.

Tiêu Chiến thong thả bước đi về nhà. Đoạn đường này năm năm qua cực kì quen thuộc với anh. Sau khi ở Luân Đôn về anh theo cha mình vào quân đội theo ý kiến của gia đình. Cha anh là phó Tư lệnh tại Thượng Hải vì thế tư tưởng quân đội đã thấm nhuần vào anh từ bé và việc nối bước cha cũng là điều anh muốn làm.

Hôm nay đi trên đoạn đường quen thuộc này anh bỗng nhớ về Luân Đôn, nhớ về một người luôn im lặng cùng anh đi khắp các ngõ ngách của thành phố đó. Tiêu Chiến chợt nhớ ra ngày này bảy năm trước là ngày hai người gặp nhau, bắt đầu một tình yêu sai trái không tỏ bày.

- Vương Nhất Bác, chờ tôi với.

Tiêu Chiến dừng bước chân quay đầu nhìn về phía người vừa nói ra cái tên ấy. Năm năm qua, anh không được nghe cái tên này từ người khác. Anh cứ ngỡ là một ai đó cùng tên với người đó nhưng anh không ngờ rằng, đó chính là cậu. Cậu đứng cùng hướng với ánh mặt trời nên không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu Anh thấy cậu đang mặc một chiếc áo măng tô màu xanh navy đậm, bên trong là một bộ vest cùng màu sọc trắng, đi đôi giày da màu nâu. Trông cậu có vẻ thành thục, điềm tĩnh và khó gần hơn năm năm trước.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Tiêu Chiến. Vì mới từ trường về nhà nên hôm nay anh mặc áo sơ mi nâu nhạt áo ghile màu nâu đậm, khoác ngoài là một chiếc áo da màu nâu đậm, quần đen và một đôi bốt quân đội. Anh khác xa với hình ảnh một anh thư sinh nho nhã năm năm trước anh có một chút gì đó bụi bặm hơn, giấu mình hơn. Nhưng vẫn còn đâu đó phong thái của một chàng trai thư sinh.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại bước về phía anh. Mọi thứ xung quanh như dừng lại anh chỉ cảm nhận được cậu ấy ngày một gần anh hơn. Đến một khoảng cách thích hợp cậu mỉm cười nói với anh

- Đã lâu không gặp. - Giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác càng làm cho Tiêu Chiến ngỡ rằng như mình đang mơ giữa ban ngày.

- Đã lâu không gặp. Chắc cũng năm năm rồi nhỉ.

- Còn 5 ngày nữa là tròn 4 năm ba tháng. - Vương Nhất Bác lên tiếng

Tiêu Chiến không ngờ rằng cậu ấy có thể nhớ rõ khoảng thời gian như thế. Anh nhìn sâu vào mắt cậu. Không ngờ bây giờ cậu ấy cũng đeo kính rồi. Khuôn mặt góc cạnh hơn rồi, không còn là cậu hàng xóm nhà bên trong tưởng tượng của anh nữa rồi.

- Bây giờ anh có tiện không? Em mời anh một bữa. - Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Chiến.

- Được. - Tiêu Chiến trả lời ngay khi Vương Nhất Bác nói dứt câu. - Cậu dẫn đường đi.

Hai người song song bước đi trên đường phố Thượng Hải. Đây là cảnh tượng rất quen đối với hai người khi ở Luân Đôn, bước đi cạnh nhau nhưng không nói với nhau một lời nào.

- Đến rồi, mời anh. - Vương Nhất Bác cắt ngang dòng hồi tưởng của Tiêu Chiến.

Anh bất ngờ ngẩng đầu lên. Không ngờ cậu mời anh đến nhà hàng này. Đây là nơi yêu thích của anh, nhà hàng này có một mặt giáp với dòng sông, bình thường thỉnh thoảng đều hay đến đây dùng bữa ngồi thẫn thờ ngắm nhìn dòng sông kia. Lần này đến đây họ cũng chọn một ví trí yên tính bên cạnh dòng sông.

Sau khi gọi món, Tiêu Chiến không ngồi thẫn thờ như trước kia mà tập trung nhìn người trước mặt anh.

- Cậu ở Thượng Hải ư? - Tiêu Chiến mở lời.

- Không. Mới đến tuần trước.

- Cậu đến để công tác à?

- Không. Mở cửa hàng kinh doanh.

Đồ ăn được đưa lên, bầu không khí im lặng luôn duy trì giữa hai người đến khi bữa ăn kết thúc. Đến khi ra về Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến

- Liệu anh có thể để lại địa chỉ liên lạc không?

- Được. Học viện quân sự liệt hỏa. Anh đi làm ở đây.

Sau buổi gặp ngày hôm ấy, cả tuần sau Tiêu Chiến cũng không hề gặp Vương Nhất Bác mặc dù anh có địa chỉ của cậu nhưng mãi chần chừ không đến gặp cậu. Anh không biết hiện tại cậu ấy đã có người ở bên hay chưa, anh không dám đến tìm. Tình cảm này đã ngủ yên trong tim anh năm năm nay, ngày hôm ấy gặp lại tình cảm ấy như trỗi dậy mạnh mẽ.

Cộc...cộc...cộc...

Tiếng gõ cửa làm Tiêu Chiến hoàn hồn. Anh chỉnh lại trạng thái của bản thân.

- Mời vào.

- Tiêu giáo quan, có một người họ Vương tự xưng là bạn anh đến tìm ạ.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác tới nơi này tìm mình. Anh không để ý đến người canh cổng đang ở trong phòng mình, anh đứng dậy chạy ra ngoài. Lần đầu tiên sau 3 năm anh thấy con đường từ phòng làm việc này đến cổng trường sao mà xa đến thế.

Từ xa Tiêu Chiến đã thấy được bóng dáng của Vương Nhất Bác, khoảng cách càng gần anh thấy cậu càng rõ hơn. Nghe tiếng bước chân của anh Vương Nhất Bác quay đầu lại mỉm cười bước đến gần cổng trường hơn.

- Sao lại gấp thế? - Vương Nhất Bác hỏi nhẹ nhàng.

- Anh sợ em chờ lâu. - Tiêu Chiến trả lời.

- Không lâu. Chờ anh, có thế nào cũng không lâu. - Nói xong Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay lên chỉnh lại mũ trên đầu Tiêu Chiến. - Anh là giáo quan đấy, để mũ lệch như này là không tốt trước mặt học viên đâu. Hôm nay mấy giờ nghỉ? Sẵn lòng đi ăn với em không?

- Được. Anh đi thay đồ đã.

- Em đợi anh

Câu nói này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến bất ngờ. Không biết câu này có ý nghĩa gì hay không. Anh cũng không dám suy nghĩ nhiều quay đầu đi.

Từ hôm đó cứ cách vài ngày Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến ở trước cổng học viện. Học viên truyền tai nhau về tin bát quái cứ cách vài ngày sẽ có một tiên sinh đến tìm giáo quan Tiêu trước cổng trường. Tin tức này tới tai trưởng giáo quan Hàm.

Một hôm trưởng giáo quan Hàm gọi Tiêu Chiến lên phòng nói chuyện về vấn đề này. Trưởng giáo quan cho rằng những tin đồn này làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Tiêu Chiến cũng như là hình ảnh của giáo quan trong trường. Mặc kệ, anh có phủ nhận tin đồn rằng anh với người đó không có bất kì mối quan hệ đồng tính. Nhưng trưởng giáo quan vẫn yêu cầu anh nhắc nhở người bạn của anh đừng nên đến trường tìm anh thường xuyên như thế. Anh cảm thấy bất lực. Mặc dù anh có tình cảm với cậu ấy nhưng mọi chuyện đều giấu trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè mà thôi.

Hôm đó Tiêu Chiến đề nghị Vương Nhất Bác nếu như muốn tìm anh ấy thì có thể gọi điện đến số điện thoại ở phòng làm việc hoặc số điện thoại nhà không cần phải đến trường tìm anh nữa. Vương Nhất Bác im lặng không nói. Bữa ăn đó hai người uống rất nhiều. Nếu như bình thường Vương Nhất Bác là người đưa Tiêu Chiến về nhà thì hôm nay ngược lại.

Hai người đi song song bên nhau. Vì đoạn hẻm này rất ít người đi lại nên không có đèn đường, Vương Nhất Bác đưa tay túm người bên cạnh hôn lên môi anh ấy một nụ hôn đầy sự chiếm đoạt. Năm năm rồi đây là sự thân mật đầu tiên của họ sau năm năm gặp lại.

Tiêu Chiến bất ngờ trước nụ hôn không báo trước này nhưng anh cũng định thần rất nhanh. Anh đưa tay choàng lên ôm cổ cậu đáp lại nụ hôn này. Dù là năm năm trước hay là năm năm sau anh đều muốn mượn rượu làm càn.

Nụ hôn vừa dứt, Vương Nhất Bác tựa trán lên trán Tiêu Chiến thì thầm:

- Anh đến ở với em đi. Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro