Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh cao lớn bước vào, Đồng Phòng nhìn tôi đôi mắt lục tà mị . Vương Tuấn Khải đứng dậy đi ra ngoài.
- Khả Khả em ổn chứ
Hắn hỏi tôi giọng nói tha thiết
- Em ổn
Đồng Phong nhìn tôi đôi mắt lại có chút mơ hồ lại có chút xót xa .
- Khả Khả anh phải đi Mỹ
- Dạ!!
Tôi ngạc nhiên đôi mắt sáng tròn xoe hỏi
- Tại sao ạ?
Hắn cười, nhìn tôi bàn tay ấm áp xoa đầu tôi . 
- Khi anh ko ở đây phải nhớ tự chăm sóc bản thân nhé !
Ai bắt nạt thì bảo anh , anh sẽ bay thật nhanh về đây cho tên đó một bài học
Thấy anh lảng tránh lí do tôi cũng không hỏi thêm .Đôi mắt  bỗng đỏ hoe. Tôi rất quí Đồng Phòng , hắn là người tốt luôn giúp đỡ tôi . Bàn tay nhỏ túm lấy áo hắn mà dặn dò
- Em ko đưa anh ra sân bay đc . Em xin lỗi . Anh nhớ giữ gìn sức khỏe , ăn uống đầy đủ, sống thật tốt nhé !
- Được
Hắn ôm tôi vào lòng rồi đứng dậy ra đi . Trước khi ra khỏi phòng ,đôi mắt lục quay lại nhìn tôi lần cuối. Khải đi vào bàn tay to lớn xoa đầu tôi .
- Nhóc con sao lúc nào em cũng tèm lem nước mắt vậy
Bàn tay cầm giấy lau nhẹ lên khuôn mặt tôi dỗ dành. Được mấy ngày sau, tôi ra viện anh giúp tôi làm thủ tục rồi đưa tôi về. Căn hộ mọi thứ vẫn như cũ, tôi quay về phòng của mình xếp đồ ra để chuẩn bị đi tắm còn anh thì đến công ty . Hôm nay anh phải đi tập vũ đạo vì sắp tới đến sinh nhật anh 25 tuổi  Thời gian trôi thật nhanh, tôi thở dài đi vào nhà tắm . Quay ra chiếc khăn nhỏ lau mái tóc ngón tay nhặt vụng một miếng thịt lên ăn . Ko tồi, tôi gật đầu ăn uống xong tôi ngồi ở phòng khách xem TV rồi đợi anh về . Chán nản tôi lục trong tủ lạnh tìm được một con mực bèn nướng lên ăn nhấm nháp với chút rượu .
" Khà" đã quá vừa ăn vừa xem phim . Chẳng lâu sâu thì bắt đầu say ngà,tiếng cạnh cửa vừa vang lên .
- Anh về rồi đây .
Tôi đứng dậy đi ra chỗ anh chiếc váy ngủ tuột quai lộ ra bờ vai và chiếc cổ trắng ngần . Anh nhìn tôi nhíu mày
- Lại say rồi thật là em định câu dẫn anh sao ?
Tôi cười lắc đầu kéo anh xuống bàn tay nhanh nhẹn rót một ly rượu cho anh . Hai người cứ thế cứ thế cho đến lúc anh và tôi say mèm .
Khi những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng tôi dụi dụi đôi mắt mơ hồ ngồi dậy . Thân ảnh nhỏ bé trần như nhộng . Nhưng vết cắn hồng minh chứng cho một trận kích tình đêm qua. Đôi môi sưng đỏ lên . Hạ thân bên dưới có chút đau . Tôi ngơ ngác một lúc rồi nhìn xung quanh, tôi nhớ đây là phòng anh mà cúi đầu nhìn xuống dưới trời ơi mình đã làm cái gì thế này . Nhấc tấm chăn lên  "Máu...máu" toi rồi . Nội tâm tôi gào thét đúng là trời đánh mà . Quay sang nhìn anh, khuôn mặt nam thần cơ bắp rắn chắc ,đôi môi mỏng hơi hồng,sống mũi cao, đôi mắt nhắm lại ẩn nấp dưới hàng mi cong vút,mái tóc đen . Ánh mắt chuyển xuống dưới, trời ơi tôi làm sao thế này ? Tự tát nhẹ mình một cái kéo chăn che đi thân thể rắn chắc . Vết máu này làm thế nào bây giờ xấu hổ chết mất,chuồn... chuồn là tốt nhất . Tôi nhón nhẹ chân xuống giường nhặt bộ quần áo rải rác dưới đất . Rồi mặc vào . Xong xuôi đang định mở cửa thì giọng nói của anh vanh lên làm tôi giật thót
- Chạy đi đâu thế dụ dỗ người ta như vậy giờ làm xong ko chịu trách nhiệm à ?
Tôi quay ra cố nặn một nụ cười
- Hiểu lầm hiểu lầm thôi.
Anh tốc thẳng cái chăn lên ( trời đụ chắc chết) tôi nhanh chóng che mắt vào .
- Anh làm gì vậy hâm à ! Mau mặc quần áo vào .
Tôi chạy thẳng về phòng khoá cửa lại . Nguy hiểm thật , lần đầu tiên của tôi đã trao cho anh rồi . He he thế là khỏi đi lăng nhăng linh tinh tôi bỗng cười nham hiểm . Vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo cũ đi tôi mặc quần áo mới chuẩn bị ra ngoài. Nhưng mà giờ ra gặp anh thì tẻo luôn . Ngồi lì trong phòng cho đến trưa bỗng có tiếng gõ cửa
- Có định ra ngoài ko hay để anh phá cửa
Tôi đành ngậm ngùi mở cửa,mặt đối mặt tôi và anh nhìn nhau . Anh tiến lại chỗ bàn ăn ngồi xuống tôi cũng chạy đến .
- Anh à !
Anh ngẩng đầu nhìn tôi
- Em ... Em ...
Anh phì cười xoa đầu tôi
- Lo gì chứ anh chịu trách nhiệm là được chứ gì . Mau ăn đi.
Tôi cười,cúi đầu ăn  .Ăn uống xong anh lại đến công ty,tranh thủ lúc đấy tôi mang tấm ga kia đi giặt. Nhìn vào tấm ga tôi hình ảnh tối qua lại ùa về tôi bỗng đỏ mặt lắc đầu thật mạnh . Bàn tay nhỏ nhắn dùng sức chà chà vết máu trên chăn . Loạn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhanhv2