Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng nhảy múa trên khuôn mặt mình tôi mới tỉnh dậy . 9h rồi trời đất sao không ai gọi mình vậy .

Tôi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt mái tóc đen buộc đuôi ngựa gọn gàng . Trên cổ có một dấu hôn đỏ hồng . Trời ạ ! Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải . Dùng ít kem thoa lên ấn dấu ấy tôi mới xuống nhà . Anh thấy tôi liền thủ thỉ : " Sao không ngủ thêm chút nữa ? Hôm qua vất vả cho em rồi !" Anh nói xong liền ra bế tiểu Mặc .

Người đàn ông này sau 3 năm độ lầy và cầm thú của anh đã đạt đến level max . Mẹ Vương thấy tôi ý cười khá sâu nhưng cũng chỉ hỏi tôi ngủ có ngon không . Ăn trưa xong giao Tiểu Mặc lại cho ông bà anh đưa tôi ra ngoài.  Xe ô tô dừng lại trước một căn biệt thự .

Anh đưa tôi vào trong, biệt thự gồm màu chủ đạo là trắng . Bên trong nội thất xa hoa sàn được lát bằng gỗ màu sậm .

Chiếc đèn trùm to lớn được treo phía trên rất lộng lẫy  bằng pha lê . Bộ ghế sofa bọc da cũng màu trắng, chiếc bàn kính kê ngay ngắn phía trên là sách báo và tạp chí.  Nhà bếp thì khá rộng đều có đầy đủ mọi thứ.

Sau nhà còn có một chiếc vườn nhỏ trồng nhiều loại hoa bên cạnh là một chiếc bàn trà và ghế dùng làm chỗ thư giãn nghỉ ngơi cộng thêm một chiếc bể bơi .  Trên tầng hai là phòng ngủ . Có tổng cộng ba gian, phòng ngủ chính là của chúng tôi còn hai phòng còn lại là của tiểu Mặc và chắc chuẩn bị cho tiểu muội của Hàn Mặc .

Mọi thứ anh chuẩn bị rất chu đáo . Thật sự không cần nó quá lộng lẫy chỉ cần là của tôi và anh đều được . Đôi mắt sáng đã sớm cảm động đến ngấn nước . Anh ôm lấy tôi vào lòng khẽ nói " từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta " tôi nghẹn ngào khẽ gật đầu . Thật sự ông trời đối đãi với tôi quá tốt rồi . Tham quan xong chúng tôi về nhà, tiểu Mặc thấy tôi liền đòi bế . Trong phòng khách hình ảnh mẹ , chị và hai đứa bạn tôi đang vui vẻ uống trà.  Dụi dụi lại đôi mắt, tôi khẽ nấc lên " Mẹ !!! " Bà hiền từ ôm lấy tôi vào lòng . Đã lâu lắm rồi tôi không về Việt Nam vì khi về thật sự không biết nói sao với mẹ chỉ đành kiếm cớ ở lại . Mẹ cũng đã già mái tóc đã phiếm bạc vài sợi .

Bà vỗ lưng tôi khẽ nói

" Trước mặt mọi người mà thế này thì còn ra thể thống gì nữa "

vì hai gia đình không cùng ngôn ngữ nên tất cả đều do tôi phiên dịch ,hôm nay thật sự rất vui . Khi tiễn mẹ và chị về khách sạn tôi mới ôm lấy anh mà khẽ thủ thỉ " Vương Tuấn Khải cảm ở anh" anh nhìn tôi , đôi mắt ôn nhu khẽ cười lộ ra chiếc răng khểnh. Chúng tôi dự định sẽ đám cưới vào tháng sau .

Mẹ tôi ở lại cũng rất lâu . Hàng ngày đều qua chăm cháu . Mẹ  luôn trách tôi tại sao ngay từ đầu không nói để sự tình đến thế này . Cũng may anh là người tốt nếu không chả phải là chuốc họa vào thân . Tôi ngày ngày nghe mẹ giảng đạo mà không ngừng ngán ngẩm . Nhân lúc anh đi làm liền rủ hai đứa bạn cùng đi chơi . Bọn nó chơi vói tôi rất thân về sau tất cả đều đi du học nên mỗi người một ngả .

Mà nhân tiện lần này sang nhờ chúng nó làm phù dâu cho . Hàng ngày anh về nhà khá sớm thỉnh thoảng Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng đến chơi . Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày đưa tôi đi chọn váy cưới và tiện đi chụp ảnh luôn . Anh trăm công nghìn việc nên phải tranh thủ . Tuy có chút gấp gáp nhưng lại khá vui . Thử xong váy anh liền đưa tôi ra ngoài ăn tối .  Nhà hàng thiết kế theo phong cách Châu Âu rất đẹp . Chúng tôi ngồi trên cùng của toà tháp phía cạnh cửa sổ , tại nơi này có thể nhìn thấy mọi cảnh vật đường phố . Hôm nay anh mặc vest đen lịch sự .

Phục vụ đem rượu lên nhẹ nhàng rót ra cốc . Cầm lấy ly rượu tôi khẽ lắc nhẹ trong cốc phát ra tiếng Leng keng tuy không to nhưng đủ để thu hút sự chú ý của tôi . Cầm ly của mình cụm nhẹ vào của anh tôi hiếu kì uống hết . Chiếc nhẫn dần dần lộ ra trước mắt tôi . Anh khẽ cười cầm lấy chiếc nhẫn mà  quỳ xuống đôi mắt ôn nhu nhìn tôi . Chất giọng trầm ấm sủng nịnh " Khả Khả em muốn cùng anh đi hết cuộc đời này không ? Muốn được chôn cạnh phần mộ gia tiên dành cho họ Vương không ? "

Anh thật sự khiến tôi bất ngờ nam nhân này quá thực quá bá đạo rồi . Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống tôi khẽ gật đầu . Chiếc nhẫn đưa vào ngón tay tôi  long lanh lấp lánh anh ôm lấy tôi vào lòng khẽ cười ấm áp . Lại tiếp tục nói " Lục An Khả Đồ phiền phức cái đuôi của anh có chết anh cũng không buông nên sớm vậy mà biết điều đừng thân mật với nam nhân khác . Chỉ cần anh biết nam nhân đó sớm không toàn thây . " Tôi nhẹ dụi đầu vào vòm ngực ấm áp nhẹ nhàng gật đầu thủ thỉ " Sẽ không có đâu " tôi yêu anh còn chưa hết sao có thể qua lại với nam nhân khác chứ . Người đàn ông này thật đa nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhanhv2