Chap20: Rắc rối đến nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người đã ra khỏi phòng ăn mà ra phòng khách anh mới rở tay cô gái kia ra mà nói

- Phạm Huỳnh Nhi ... em làm gì vậy hả ? Em không thấy có bạn anh sao ? - anh nhăn mặt

- Anh đó ! Khiến người ta nhớ muốn chết . Dạo này lịch làm việc bận lắm à ? Mà họ là ai ? - cô gái tên Huỳnh Nhi nói

- Họ là bạn anh - anh trả lời

- Em sẽ ở đây ! Được chứ ? - Huỳnh Nhi hỏi

-......

- Không trả lời là đồng ý nhé .... - Huỳnh Nhi vui mừng

^^^ Tại phòng khách ^^

Có thể đầu nó đang bốc hỏa . Mặt đen lại , biết nó đang nổi giận nên không ai dám hó hé

- Cô ta là ai ? - nó lạnh nhạt nhìn hai người bạn cùng tuổi mình

- Tụi tớ không biết - Nguyên Nhi sợ đến tái mặt

- Hazzzzz.... - nó thở dài chán nản

Reng.... reng....

Chuông điện thoại nó vang lên là số lạ. Coi như người đó không may đi gọi lúc nào không gọi gọi ngay lúc này. Nó bắt máy

- Alô - nó hỏi

- Bảo Bối .... ai chọc em giận à ? - đầu dây bên kia hỏi

- Cái gì mà Bảo Bối ? Ngươi có bị hâm không hã ? Gọi nhầm số mà còn nói Bảo Bối . Ta là Bảo Bối của ngươi lúc nào ? - nó như hét vào điện thoại

- Sao vậy không phải em tên Diệp Tú Anh sao ? - bên kia điềm tĩnh hỏi

- Uk ! Nhưng ngươi là ai ? - nó hỏi

- Đức Nam - bên kia nói

- Anh là ??? Trần Lê Đức Nam ??? Anh đã qua Trung Quốc ??? -nó hét lên

- Uk - đầu dây bên kia như phì cười

- anh biết em nhớ anh muốn chết không ? - nó nói

- Cô còn dám nói nhớ tôi ? Cô qua Trung Quốc này bao lâu rồi mà không gọi cho tôi ? - hắn đầu dây bên kia hỏi

- Ờ... em xin lỗi - nó nói

- Em đang ở đâu ? Anh lại chở em đi chơi - hắn nói

- Dạ... - nó ấp úng

- Em đang làm quản lí cho ca sĩ ? - hắn hỏi

- Anh đừng nhắc nữa ! Em đang tức đây ! Đợi em chừng nào thay đồ xong em gọi cho anh - nó nói rồi cúp máy

- Chị ! Là anh Nam ạ ? - cô hỏi

- Uk ! Chị lên phòng - nói xong nó bỏ vọt lên phòng

- Người đó là ai ? - tiếng của anh nói

- Ờ... ờ... Đại... Đại Ca anh đã nghe hết ? - Nguyên hỏi

- Uk ! Hắn ta là ai ? - anh hỏi

- Bạn Trai - nhỏ nói

- Cái gì ? Em nói lại đi ? - biết mình nói sai nhỏ cũng hoảng luôn

- là bạn - nhỏ run

- không từ sau - anh nói

- Trai - nhỏ nói lí nhí

- Cái gì ??? - anh như hét lên

- Không... Không anh đừng hiểu lầm . Ý của Phương Phương là anh ta là bạn nhưng giới tính nam nên gọi là bạn trai - Vương Nguyên liền giải  vây

- Hai người đó có tình cảm với nhau ? - anh lại hỏi

- Em ... nghĩ chỉ có anh ấy - cô nói

- Sao em lại nói vậy ? - anh hỏi

- Chị em chỉ xem anh ấy là ca ca - nhỏ nói

- anh cần lời giải thích - anh nói

- Anh ấy là anh khóa trẻn của chị em năm cấp 3 . Anh ấy lúc nào cũng quan tâm chị ấy ... Ba mẹ em đã chấm anh ấy là con rễ . Mẹ em lúc nào cũng mời anh ấy về nhà ăn . Trong trường anh ấy là Nam Thần ... chị em là Nữ Thần . Họ lại ghép anh ấy và chị Anh Anh là Kim Đồng Ngọc Nữ . Nhưng  chị em qua Trung năm chị ấy mới 20 tuổi . Anh ta chưa có dịp tỏ tình . Nên tìm đến đây luôn - nhỏ nói

- Cái Gì ??? CON RỂ ?? TỎ TÌNH ??? - Cả ba hét lớn

- Tiểu Khải ! Sao lại bỏ em chứ ? - Huỳnh Nhi nũng nịu hỏi

- Em đừng làm cái trò đó được không ? - anh nhăn mày

- Gì chứ ? - Huỳnh Nhi hỏi

- Không ! Đây là Vương Nguyên , Thiên Tỉ , Tú Hàn , Tú Phương - anh giới thiệu

- Nguyên Tử và Thiên Thiên lớn hơn em 1 tuổi . Phương và Hàn bằng em - anh nói

- Uk ! Cả hai cậu không ai là bạn gái Tiểu Khải của tôi chứ ? - Huỳnh Nhi hỏi

- Em đừng nói linh tinh . Tú Phương là bạn gái Nguyên , Tú Hàn là bạn gái Thiên Tổng . Đừng ở đó mà đoán già đoán non - anh cốc vào đầu Huỳnh Nhi

- Vậy anh chưa có bạn gái ? - Nhi Nhi hỏi

- .... - anh im lặng

Nó từ trên lầu chạy xuống . Nhìn cực kì dễ thương , cái áo tay dài màu trắng có hình con gấu trúc ,cái quần đen rách , tóc buộc đuôi ngựa , giày thể thao cá tính , balô màu xanh lam . Nó nhí nhảnh bước xuống . Khuôn mặt đang vui vừa gặp anh và Huỳnh Nhi lại hết vui

- Tú Hàn . Hôm nay chị bận . Em giúp chị làm quản lí cho ai ai kia nha - nó nhìn sang anh

- dạ ! - cô nói

- Hôm nay là ngày đầu mà em đã đưa công việc cho Hàn Hàn . Vậy mai mốt rồi sao ? - anh hơi lớn tiếng

- Sao ? Bây giờ anh muốn gì ? Bất quá không làm . Em không tinh trên cái Trùng Khánh này không có công ty không nhận em . Anh thử đuổi việc đi - nó thách thức anh

-  Em.... giờ em đã có hắn rồi quen anh luôn - anh lớn tiếng

- Cái gì mà hắn ? Anh đang nói ai ? - nó lớn tiếng

- Cái tên Đức Nam đó đó ! - anh nói

- Thì sao ? Bay giờ anh cũng có cô ta bỏ rơi em đó thôi - nó nhìn anh mắt cay cay

Đây là lần đầu tiên nó và anh cãi nhau . Lúc trước đều là do anh nhường nó . Bây giờ anh lại lớn tiếng với nó

- Em nói cái quỷ gì vậy ? Cái gì mà bỏ rơi ? Anh đã bỏ rơi em đâu - anh lớn tiếng

- Bỏ đi ! Tiểu Hàn cái này là lịch hôm nay rất ít . Chỉ đi chụp anh thôi - nó nói xong bước thẳng ra cửa

Rầm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro