Chap23: Xin lỗi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi phòng giám đốc đã gặp anh . Nó nhìn anh , chán nản nhớ đến chuyện hôm qua trong lòng lại đau nhói

- Tiểu Anh - anh chặng đường

- Xin lỗi ! Tôi với anh chỉ là công việc quản lí và thần tượng . Ngoài ra chẳng còn việc riêng gì để nói nữa - nó lạnh lùng trả lời

- Em thao thứ anh nha - anh nhìn nó

- À ! Hôm nay lúc 3 giờ chiều . Anh có một buổi quay Fim với cô Hạ . Mong anh chuẩn bị giúp ! Tôi đi trước - nó nói rồi lạnh lùng lướt qua anh

Anh đứng chôn chân ở đó đến khi tiếng của Vương Nguyên kêu

- Đại Ca ! Anh đứng đây làm gì ? Không phải anh vào phòng giám đốc sao ? Anh đi chưa ? - Nguyên hỏi

- Ờ... hã... uk giờ anh mới đi - anh giật mình 

Tại phòng tập nhảy . Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang ngôi ngay người ra đó

( Cạch ) 

- Chào các cậu ! Ăn chút gì đi - nó bước vào với túi đồ ăn 

- Wow ! Cậu với tớ có tâm linh tương thông à ? Tớ đang đói đây - Nguyên chạy lại chỗ nó 

- Cậu lúc nào mà không đói - nó và Thiên đồng thanh 

- Tại sao hai người lại ăn hiếp tiws ? - Nguyên chu mỏ hỏi 

- Đâu ! Ai nào dám ăn hiếp Tiểu Bảo Bối - Thiên chọc 

- Sớ ........ - Nguyên làm mặt dỗi 

- Nè . ...... Nguyên Bánh Trôi .... - nó nói

- Thôi nha..... đừng giận.... Bao cậu ăn - nó nói tiếp

- Thật nhá - mắt Nguyên sáng lên

- Uk - nó nhìn cậu

- Ok.... Bảo Bối ta sẽ tha cho cậu - Nguyên chu mỏ

- Thôi..... làm ơn ! 25 tuổi rồi - nó cười

Mọi người đang vui vẻ thì anh bước vào . Tiếng cười bỗng vụt tắt . Nó nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng

- Mọi người nói chuyện gì vui vậy ? - anh hỏi

- Nguyên Nhi ... cho tớ gửi lời thăm đến Tú Hàn với Tú Phương nha . - nó định bước đi thì anh nắm tay ôm nó vào lòng
Nguyên Thiên biết nên mới bước ra khỏi phòng tập . Nó vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không được . Anh ôm nó , vòng tay xiết chặt lại .

- Cho anh xin lỗi - anh nói ấm áp

- .... hức.... - nó khóc

- Đừng giận anh nữa ! Anh sai ! Là anh sai . - anh nói

- ..... hức.... hức - nó khóc lớn hơn

- Em đừng xa anh được không ? Anh hứa sẽ không bao giờ chọc giận em nữa . Chắc em đã thấy anh đăng lên Weibo rồi đúng không ? Nó là lời nói trong tim anh . Xa em ! Ai sẽ làm anh cười ? Em đã hứa với Tiểu Bàng Giải và Tứ Diệp Thảo như thế nào ? Em nói sẽ khiến anh cười , sẽ khiến anh hạnh phúc , sẽ khiến hai chiếc răng khểnh thấy mặt trời , em nói sẽ khiến anh cười nhưng nếu em đi sao anh có thể cười ? - anh hỏi nước mắt bỗng rơi trên tóc nó

Nó giật mình , nó vùng tay anh ra khỏi . Mặt mình đối mặt anh . Nó nhẹ nhàng lấy tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt tuấn tú của anh

- Anh.... anh.... khóc.... khóc sao ? Anh đừng khóc ! Em đã nói sẽ khiến anh cười mà . Anh đừng khóc nha ...... DIỆP TÚ ANH EM YÊU VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH - Nó nói

- Đừng giận anh nữa nha - anh cười

- Ukm ! - nó gật đầu

Nó nhìn anh , 4 con mắt nhìn nhau , anh đang nghiêng đầu định hôn nó nhưng

Reng.........reng.......

Điện thoại nó reo lên , nó giật bắn mình nhìn vào màn hình điện thoại là Tú Hàn , nó nhìn màng hình rồi lại nhìn anh . Nó bắt máy

- Alô ! Chị nghe - nó nói

" Chị mau về nhà ! Mẹ với ba tới Trung rồi " - Tú Hàn nói

- Cái gì ? - nó trợn mắt

" Nhanh! Về mau mẹ đang hỏi chị " - Hàn nói

- Uk - nó nói

- Chuyện gì vậy ? - anh nhìn nó

- ba mẹ em ! Qua Trung - nó gấp gáp nói

- Vậy giờ em đi à ? - anh hỏi

Nó nhìn anh , lấy tay xem đồng hồ . Nó lắc đầu

- Tiểu Khải ! Đến giờ anh đi quay Fim rồi . Tối em sẽ về sau . Ba mẹ sẽ hiểu cho em - nó nói

- Không được ! Em về với hai bác đi - anh lo lắng nói

- Tiểu Khải ! Để em đi với anh . Em là quản lí riêng của anh mà -  nó cười

- Ukm ! Tối anh với em sẽ gặp hai bác - anh hôn nhẹ lên trán nó

~~~~~~~

Xin lỗi nha ! Mk đã đăng trễ . Mk định quyết định là ..... kết thúc không có hậu.... 😂😂😂😂😂😂 Ok.... 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro