chap3 : Làm quản lý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả 4 người đi ra xe . Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi phía trên , còn nó và anh ngồi phía dưới . Trên xe một bầu không khí yên tĩnh bao chùm lấy xe . Và Vương Nguyên là người phá vỡ bầu không khí ấy

- Nè Tú Anh chúng ta ăn gì ??? - Vương Nguyên quay xuống hỏi 

- ....... - nó không trả lời 

- Tú Anh........ Tú Anh.... - Vương Nguyên lớn tiếng hơn nữa 

- .......... - vẫn im lặng 

- Hừm!!! D-I-Ệ-P-T-Ú-A-N-H - Vương Nguyên ho ho vài tiếng rồi hét lên làm nó giật cả mình 

- Ờ....Hã....Hã....Cậu gọi mình có gì không ??? - nó hỏi 

- Diệp Tú Anh cô làm sao vậy ??? Tôi không biết cô đã làm gì mà anh Trương cho cô vào làm quản lý cho chúng tôi nữa .... . Với cái lơ là này của cô tôi không biết làm được việc không nữa - anh nhíu mày nói 

- Tôi...... biết rồi .... tôi xin lỗi - nó nói 

Thấy  bầu không khí không được ổn nên Vương Nguyên lại lên tiếng 

- Đại Ca anh làm cậu ấy sợ đó !!! Lúc nãy tớ hỏi cậu ăn gì ??? - Vương Nguyên cười nhìn hai người 

- Hay ta đi ăn Hủ Tiếu nhá  ???? Tớ biết một chỗ ăn rất ngon các cậu đi không ? - Nó hỏi 

- Đi - Nguyên - Thiên đồng thanh 

- Vậy đi !!! Less goooooo - Cả bốn cùng đến quán nó nói . 

Không đông khách lắm . Biển hiệu chắc mờ theo năm tháng , quán nhìn thì cũ kĩ nhưng lại mang phong cách của đời nhà Thanh . Khi đứng trước cửa hiệu nó khẽ cười một cái rồi chạy vào 

- Bà Nguyệt ơi Tiểu Anh đến chơi với bà nè . Cháu còn dẫn theo bạn nữa - nó nói 

- Tiểu Anh à ??? Sao lâu quá ta không thấy cháu đến ??? Trong ba người này ai là bạn trai cháu ??? - bà Nguyệt nói nửa thật nửa đùa 

- Bà à !!! Đây là Tuấn Khải , còn đây là Vương Nguyên và Thiên Tỉ - nó cười rồi giới thiệu TFBOYS cho bà Nguyệt biết 

- Đây đúng không ??? - Bà chỉ ngay anh mà nói khiến anh giật mình 

- không phải cháu đâu ạ - anh lễ phép nói 

-  Sau đó lại đến cháu thích Tiểu Anh - Bà lại chỉ ngay Thiên Tỉ mà cười hiền 

- Hihi - Thiên Tỉ cười 

- Tiểu Anh bà nói cháu hãy chọn cho kĩ - bà Nguyệt nói khiến nó thật bất ngờ

- Bà đừng  dọa các cậu ấy nữa . Cháu chỉ làm quản lý cho họ thôi - nó cười 

- Vậy cháu muốn ăn cái gì ??? - Bà Nguyệt hỏi

- Cho cháu hoành thánh , hủ tiếu , bánh bao , há cảo mỗi thứ 4 phần - nó nói 

- được - bà nói rồi đi vào làm đồ ăn 

- Cho em xin lỗi lúc nãy làm hai người sợ - Nó lễ phép nói 

- uk - cả anh và Thiên đồng thanh 

- Ở đây ngon không ??? - Vương Nguyên hỏi 

- ngon hết chỗ chê luôn - nó cười 

- Đây đây có rồi - bà Nguyệt bưng ra 

- Cảm ơn bà ạ - Cả bốn đồng thanh 

- À , chút để tớ chỉ cho cậu kí túc xá của tui tớ - Thiên nói 

- Thiên à cậu thật ấm áp .... Cậu thật sự .... thật sự rất ấm áp - nó cười để lộ ra hai cái răng khểnh của mình 

- Cậu giống Khải Ca quá có răng khểnh -  Vương Nguyên nói khiến anh chú ý đến hai cái răng khểnh của nó 

- Nhưng tại sao cậu lại nói Thiên Tỉ ấm áp chứ ??? - Vương Nguyên nói 

- Ở Việt tớ có một số người bạn là Fan các cậu . Họ hay nói Thiên Tỉ rất lạnh , còn cậu cực cute , còn anh Tuán Khải thì rất ấm áp . Nhưng tớ lại thấy khác - nó nói

-  Khác ??? - Vương nguyên thắc mắt 

- đúng !!! Tớ thấy Thiên Thiên thật sự rất rất ấm áp ... ấm áp như nắng vậy . Còn anh Tuấn Khải thì ngược lại lạnh như băng vậy . Nên tớ nghĩ mọi người đã nghĩ sai về Thiên Tỉ - nó nói 

- Thôi ăn đi - Vương Nguyên nói 

Sau một hòi thưởng thức hương vị đồ ăn ở quán bà Nguyệt , họ lại đi về Kí tú xá . Trên đường đi nó tập chung để ý đường đến đó nhưng nó hơi cảm thấy quen quen và sau một hồi đắng đo nó đã phát hiện định ngắm thêm nữa nhưng đã tới 

- Tới rồi đây là kí túc xá của tụi tớ ở . - Vương Nguyên nhanh mồm nhanh miệng nói 

Nó không trả lời nhìn ngắm xung quanh và la lên một tiếng " Asaaaaaaaaaaaaa " . Làm mọi người hết hồn nhìn nó 

- Đây .... đây.... là kí túc xá của các cậu sao ??? - nó hoãng hồn 

- Ờ có gì không ??? - Thiên Tỉ thắc mắt 

- Không ngờ trùng hợp đến ngẫu nhiên đây là nhà của tớ ở đây - nó chỉ ngôi nhà kế bên có màu trắng tinh khiết 

- Hay các cậu vào nhà tớ chơi nhá ? - nó cười tươi 

Cả 3 cùng vào nhà nó . Ở ngoài là màu trắng nhưng bên trong lại là màu xanh dương nhạt . Khiến cả ba hết sức ngavj nhiên 

" Tại sao cậu ấy có sở thích với anh Đại vậy nhỉ ? Không lẽ là có duyên hay sao ta " - Vương Nguyên suy nghĩ 

- Vương Nguyên à !!! Cậu đứng đó làm gì vậy ??? - nó hơi ngạc nhiên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro