Chap 22: Nợ Anh Một Tình Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau........
Nhân với Duy hiện đang ở sân bay. Hôm nay Duy đi Mỹ. Q.A bận chuyện nên không đến tiễn được.
" Êy sao dạo này thấy mày phiền muộn ghê gớm " Duy hỏi
" Không có gì, tại tao lỡ tay tuyển nhầm cô thư ký bị khùng thôi, cô ta thật phiền phức " Nhân
" Vậy sao không đuổi việc đi, hay là......" Duy
" Cũng đúng, cô ta điên nhưng rất dễ thương " Nhân
" Ế ế, Đại Nhân lại yêu rồi kìa " Duy
" Yêu con khỉ, qua đó nhớ để ý con bé My hộ tao " Nhân
" Đừng có đánh trống lảng, sao, bé thư ký của ông tên gì " Duy
" Hoàng Lê An Hòa " Nhân
" Hòa á, haha, Nhân Hòa, hợp nhau đấy " Duy cười
" À khoan, Hòa.....trùng hợp vậy sao " Duy
" Ừ " Nhân gật gù
" Mày có duyên với phụ nữ tên Hòa nhỉ" Duy
" Có lẽ vậy " Nhân có chút buồn

Như Duy nói. Thậy trùng hợp khi Hòa cũng chính là tên người con gái mà Nhân từng yêu rất sâu nặng.

" Lên máy bay đi, giờ mày bay sang đấy cũng phải 3 giờ sáng ( theo giờ Mỹ ) " Nhân
" Ừ, cũng tầm đó, thôi bye bye " Duy rời đi

Có vẻ như Nhân lại nhớ về Hòa- người yêu cũ rồi.

Hôm nay cũng là ngày mà Khánh tham gia buổi họp báo ra mắt bộ phim Đơn Phương.
Đã có 1 câu hỏi thế này
" Tôi nghe nói trong kịch bản bộ phim có 1 cảnh hôn nhưng hình như không phải của anh với nữ chính. Vậy có phải là anh đã kiếm người đóng thế cảnh đó không. Lý do tại sao anh lại như vậy trong khi tất cả các diễn viên đều không thể tránh khỏi những nụ hôn" pv1
" Liệu có phải là sợ vợ anh ghen không " pv2
Khánh chỉ cười rồi nói " Có lẽ là như vậy"
" Vậy sau này nếu anh còn đóng phim, anh vẫn sẽ né tránh nó sao " Pv1
" Tôi sẽ không đóng phim nữa " Khánh
" Tại sao vậy ạ " Pv1
" Tôi xin lỗi fan hâm mộ nhưng tôi sẽ không đpsng phim nữa, dành nhiều thời gian cho gia đình của mình, nhưng không cần lo, tôi vẫn sẽ tiếp tục trên con đường ca hát của mình " Khánh

Họp báo kết thúc. Ngay lập tức trên báo xuất hiện vô vàn những tin liên quan đến vụ việc này.

" Tôi phải dành thời gian của mình để quan tâm và đợi cô ấy về "

Trước khi yêu, sự nghiệp luôn là số 1. Còn bây giờ Trần Khởi My mới là ưu tiên hàng đầu.
Con người ta khi yêu sẽ bị mù quáng. Có những cái mù quáng khiến tình yêu tan vỡ nhưng cũng có những cái sẽ siết chặt tình yêu lại.

Bên Mỹ.
Ngày mai là ngày My nhập học và cũng là ngày mà My bắt đầu điều trị để chuẩn bị phẫu thuật.
My nghĩ việc học cứ để sau này đã. Nhưng nếu để cho má 5 biết thì mọi chuyện sẽ bị lộ hết. Cho nên My đã nhờ tới sự giúp đỡ của Duy. Khi biết Duy đã bay đến Mỹ. My thức từ 2 giờ sáng để ra sân bay đón Duy.
Đợi mãi đợi mãi cuối cùng cũng thấy Duy ra
" Anh Duy, em bên này nè " My vẫy vẫy
Duy nhìn thấy liền bước tới
" Sao em biết nay anh tới " Duy cười
" Q.A bảo em, anh Duy này, em có chuyện này muốn nhờ anh, lên xe đi " My kéo Duy đi
" Có chuyện gì để sáng nói, giờ em về ngủ đi " Duy
" Không được, anh Duy này, em nói chuyện này anh nhất định phải giấu thật kín cho em. Đây là bí mật nhất định không được cho Q.A và cả nhà em biết, anh hứa đi " My
" Nghiêm trọng vậy, nào nói xem chuyện gì " Duy
" Thật ra, em tới Mỹ không phải chỉ để học mà còn đến để tham gia phẫu thuật nữa " My
" Phẫu thuật " Duy ngạc nhiên
" Vâng, em từng đến bệnh viện ở Việt Nam để khám, bác sỹ nói em bị ung thư tuyến tụy nhẹ, nếu sang nước ngoài sẽ không phải lo về tỉ lệ sinh tử " My
" Cái gì, chuyện lớn như vậy sao em lại giấu bí mật, phải nói cho gia đình em biết chứ " Duy
" Dù sao cũng có thể sống tiếp, nói ra sẽ khiến ba mẹ em lo, với lại dạo này bệnh của ba em lại tái phát, em sợ....." My gần như sắp khóc
" Rồi, anh hiểu, anh sẽ không nói, bao giờ phẫu thuật" Duy
" Dạ 3 ngày nữa, nhưng mai phải ở bệnh viện điều trị ngay " My
" Vậy thì sao " Duy
" Nay em phải nhập học, nếu vắng mặt sẽ bị thông báo về nhà, má Năm sẽ biết " My
" Được rồi, để anh tới trường lo vụ này, em cứ đến bệnh viện đi " Duy
" Cảm ơn anh, với lại, vì em biết anh sẽ giúp em, nên trong giấy em điền tên anh là người giám hộ rồi, em xin lỗi " My
" Thôi không sao, bây giờ vẫn sớm, em về nhà nghỉ ngơi đi " Duy vừa nói xong chiếc xe dừng lại trước cửa nhà My
" Byebye " My đứng nhìn Duy vẫy tay tạm biệt.

Vẫn còn 1 vấn đề phát sinh nữa, đó là bác quản gia, nhóc Vincent và 2 cô giúp việc. Sắp tới có thể My sẽ ở bệnh viện 1 tháng trời.

" Bà ơi...." My vừa vào đã ôm ngay
" Chuyện gì" Bà
" Sắp tới cháu sang nhà bạn cháu ở hơi lâu, con bé thất tình nên chuyển về Mỹ, má Năm gọi cho bà thì bảo má 5 thế nhé " My cười
" Được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy " Bà ngay lập tức đồng ý liền.
Sau đó bà lên phòng giúp My dọn đồ.

" My, thuốc gì đây, cháu bị bệnh gì à " Bà vô tình thấy hộp thuốc trong tủ của My
" À, là thuốc mẹ cháu đưa ấy mà, cháu cũng không dùng " My nhanh chóng lấy hộp thuốc lại
" Bà về phòng nghỉ đi, cháu chỉ mang 1 chút đồ thôi " My
" Được rồi " Bà đi khỏi phòng của My

Vừa nãy suýt thì lộ. Tim My cứ đập thình thịch ra.

Tại bệnh viện Mount Sinai ở NewYork
" Hỏi em lần cuối, em chắc chắn là sẽ không báo cho gia đình em biết " Duy ngồi cạnh giường bệnh nói chuyện với My
" Dạ, em chắc chắn ạ " My trả lời quyết đoán
" Thấy thế nào " Duy
" Vẫn bình thường nhưng hơi lo lắng, à tình hình ở Việt Nam có gì không anh " My
" Có 3 tin mới thôi " Duy
" Tin gì ạ " My
" Thứ nhất, hôn lễ của Q.A và Minh sẽ rời lại sau khi em và anh từ Mỹ trở về " Duy
" Em thấy có lỗi quá " My xụi mặt nói
" Thứ 2, Có lẽ anh hai của em yêu lại rồi " Duy
" Hả...thật sao, yêu ai vậy " My bất ngờ
" Có lẽ thôi, đó là thư ký anh hai em mới tuyển tên là Hòa " Nhân
" Oa, anh hai em có duyên với Hòa ghê " My
" Đúng vậy " Nhân cười
" Thế còn tin nữa là gì ạ " My
" À, Khánh ngưng làm diễn viên rồi " Duy
" Ơ nhưng sao tự nhiên lại ngưng " My
" Theo như lời Khánh trả lời phóng viên thì là vì muốn lo cho gia đình nhiều hơn. Nhưng sự thật thì anh không rõ " Duy
" Không lẽ....." My
" Không lẽ thế nào " Duy
" À không có gì, em mệt rồi, em ngủ 1 chút nhé " My
" Được rồi em nằm nghỉ đi " Duy vừa đi khỏi

My lấy điện thoại để tìm kiếm tin Khánh báo ngưng đóng phim. Và rồi My lục lọi hết tất cả các trang báo và đọc toàn bộ các cmt liên quan. My thấy có 1 cmt tên T.A " Tôi phải dành thời gian để quan tâm và đợi cô ấy về "
My đọc 1 số phản hồi, hầu như là trả lời là tài khoản này bình luận không liên quan. Nhưng My lại nghĩ khác. My nghĩ rằng tài khoản này chính là của Khánh. Rồi nước mắt bắt đầu rơi. Từ trước tới nay My chưa bao giờ hối hận về điều gì cả. Nhưng hôm nay đã có. My hối hận sao mình không mạnh mẽ hơn 1 chút để can đảm nói ra 1 câu Xin Lỗi chân thành hơn. Xin lỗi đã khiến cho Khánh nghĩ là mình đang đơn phương. Xin lỗi đã làm tổn thương Khánh. Xin lỗi vì phải rời xa Khánh. Xin lỗi vì phải bắt Khánh chờ đợi.....
" Em nợ anh 1 tình yêu, xin hãy cố đợi, em sẽ về trả nợ anh " My buồn bã nhìn Khánh trên đt nói. Sau đó liền bấm số gọi điện cho Khánh. Khánh cứ như là canh điện thoại trước vậy. Vừa nhận được cuộc gọi liền bắt máy ngay. Điều này làm My hơi bất ngờ do trước đây mỗi lần gọi cũng phải mấy cuộc gọi nhỡ xong mới bắt máy.
" Lần này là nghe máy nhanh nhất nhé " My nén nước mắt nói
" Tại đang rảnh " Khánh
" Cũng đúng, giờ anh đâu có đi quay gì nữa đâu " My
" Biết rồi à " Khánh
" Ừ, Duy báo tui mới biết " My
" Gọi điện làm gì, nhớ chồng cũ sao " khánh
" Cũng có thể......"
Nghe đến đây Khánh thấy hơi vui nhưng liền vụt tắt khi nghe My nói tiếp
" Đùa thôi, sao tôi lại phải nhớ anh chứ "
Nói thôi chứ trong lòng nghĩ " Nhớ muốn chết đây này "
" Đồ vô tình " Khánh
" Haha " My cười
Bỗng nhiên cả 2 im lặng. 1 lúc lâu sau
" Cô bị thừa tiền à, gọi điện để nghe nhau thở ơ " Khánh
" Này tôi xin lỗi " My
" Tại sao " Khánh
" Tôi nợ anh rồi " My
" Nợ cái gì " Khánh
" Nợ......." Nói đến đây My lại im lặng
" Này....." Khánh
" Nợ anh tiền nhà, lúc anh kêu tôi nộp tiền, tôi toàn moi từ ví của anh thôi" My
" Thảo nào mà tôi cứ thấy mất tiền, hóa ra là cô trộm à, moi ngần đấy tiền mà nói mỗi câu xin lỗi là xong sao " Khánh
" Tôi...." Chưa kịp nói xong
" Học nhanh về còn trả nợ tôi, yên tâm, không đòi lãi " Khánh đã chen vào
" Anh đúng là đồ ki bo, anh tìm Nhân mà lấy " My
" Xin lỗi, tôi chỉ đòi nợ người nợ tôi, không đòi người nhà của con nợ " Khánh
" Thật nhỏ nhen" My trề môi
" Bây giờ tôi là chủ nợ của cô rồi, tính sao thì tính" Khánh
" Yên tâm, tôi sẽ trả khi trở về" My
" Được rồi, tôi đợi " Khánh
Cả 2 lại im lặng
" Bao giờ về " Khánh
" Khoảng 3 năm, mùa đông năm sau tôi sẽ về, thôi điện thoại tôi sắp hết pin và tiền rồi, không phiền anh nữa, tạm biệt " My cúp máy. Nếu nói thêm My sẽ lại bật khóc mất. Ai lại cứ đem lý do là Đến Tháng để nói mãi được.

Mỹ và Việt Nam. 2 đất nước khác nhau. Mỗi người 1 nơi nhưng luôn hướng về nhau. Cả 2 có cái chung là đang nhìn lên bầu trời. Khánh là ánh nắng kia My đang ngắm. My là ánh trăng kia Khánh đang ngắm. 2 trái tim chung 1 nhịp đập. 2 con người nhưng cùng 1 tiếng lòng.
Yêu xa là khi cả 2 người đều yêu đối phương. Đứng trên phương diện của chúng ta và Khởi My. Họ đang yêu xa. Nhưng với Khánh đây chỉ là việc chờ đợi 1 người ở xa.

...............................end............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro