Chap 9 : Rể hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo " Khánh nhận được 1 cuộc điện thoại của người lạ
" Alo" là 1 người con trai
" Alo, ai vậy" Khánh
" Alo "
" Alo, cho hỏi là ai vậy " Khánh
" Alo " điệu bộ người này có vẻ nhiw đang đùa
Khánh bực quá tắt máy luôn. Nhưng ngay lập tức lại nhận được cuộc gọi đó. Khánh quyết định không nghe máy. Rồi liên tục bị gọi. Khánh lại bắt máy và đang định lên tiếng thì
" Chào bạn hiền "
" Ai vậy " Khánh nhíu mày
" Không nhớ Đại Nhân sao "
" ..... là mày hả " Khánh ngạc nhiên
" Không tao thì ai " Nhân cười
" Lâu rồi không gặp, thế nào rồi " Khánh
" Rất tốt, ít ra thì vẫn bây giờ tao không ngu như ngày xưa nữa " Nhân
" Tao biết, nghe em gái mày nói rồi, đang làm CEO sao " Khánh
" Ừ, mà sau này phải gọi tao là anh rồi " Nhân
" Có lẽ vậy " Khánh
" Không được để con bé khóc đấy, nó nhạy cảm trong chuyện tình cảm lắm. Cũng rất dễ tổn thương" Nhân
"Lát gặp nói chuyện đi "Nhân tiếp
" Ừ. Đằng nào nay tao cũng đến nhà mày " Khánh
" Vậy sao " Nhân
" Ừm, thôi tao phải đi quay đây " Khánh
" À khoan, nhắc mới nhớ mày có định công khai mày với My không "
" .... " Khánh không dám nói vì nghĩ Nhân chưa biết về 1 năm hẹn ước hôn nhân của cả 2
Và dường như Nhân cũng thấy được Khánh đang chần chừ về cái hẹn ước đó nên lại tiếp tục
" À, chuyện hẹn ước tao biết cả rồi "
" Biết rồi mà vẫn không phản đối gì sao "
" Em gái tao không phản đối thì sao tao lại phải từ chối " Nhân
" Cảm ơn "
" Được rồi tắt máy đây,tốn tiền điện thoại quá"
" Yah, nhà giàu mà vẫn sợ tốn tiền sao " Khánh
" Đương nhiên"
" Lạy cha nội, thôi tắt máy thật đây" Khánh cười xong tắt máy và tiếp tục làm việc
Thời gian quá Khánh đã dùng lý do gia đình để hoãn công việc lại nên bây giờ lại trở thành kẻ bận rộn rồi.
Ở 1 nơi nào đó
2 người con gái đầu tóc rối bời đang quẩy tưng bừng trong phòng đột nhiên nghe tiếng gõ cửa
" Mày ra mở cửa hộ tao đi" Q.A nhăn nhó
" Sao lại là tao, mày đi mà mở " My
" Mày biết đấy, bệnh lười của tao lại tái phát rồi " Q.A
" Lạy mày, nhìn xem, tao với mày ai gần cửa hơn, mày chỉ cần bước 3 bước là tới rồi " My
" Thì mày chỉ cần bước hơn tao 1 bước là 4 bước thôi mà" Q.A 😑
" Thôi mệt quá, để tao mở " My vuốt tóc chạy ra mở cửa
" Chào em gái" ...
Vừa mới mở cửa ra thì liền bị ôm. Do sốc nên đứng đơ không phản ứng gì cả. Còn Q.A khi nghe đc từ em gái liền quay đầu xem
" Anh hai, nhầm người rồi "
" Ơ, xin lỗi em nha My " Duy liền buông bỏ My ngay rồi gãi đầu xin lỗi
" À không sao, anh Duy, sao anh về không báo gì vậy " My vui vẻ nói
" Anh lại sợ mọi người lo lắng giống lần trước...."
" Aaaaaaaaaa em nhớ anh chết đi được " Bỗng Q.A hét to lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Duy
" Con bé này thiệt là.... anh hai cũng nhớ em lắm " Duy
" Thôi, sến súa quá đấy, nói chung là chào mừng anh về, còn bây giờ em phải về rồi, tạm biệt, ôm ấp tiếp đi " My nói xong ra ngoài và về nhà luôn
...........Vừa về đến nhà My đã leo lên phòng gọi điện vho Khánh..........
" Alo "
" Alo, bao giờ anh rảnh hôm nay anh có hẹn đến nhà tôi gặp mặt gia đình tôi để bàn về đám cưới đấy" My nói mà không biết người bắt máy không phải là Khánh 😂
" Cưới sao, alo, chào em, anh là......" Trung là người bắt máy, chưa kịp nói hêat thì bị giật mất điện thoại
" Liệu hồn, tôi sẽ xử đẹp ông " Khánh trừng mắt xong cầm điện thoại đi chỗ khác. Đi được 1 chút bỗng nhớ ra cái gì đó và quay lại.
" Chuyện này là bí mật, tuyệt đối không được lộ ra ngoài " nói xong lại quay lưng đi
" OK, tui chỉ cần 1 câu chuyện cụ thể hơn và 1 bữa ăn no nê là được, tối nay nhé bạn hiền " Trung vô sỉ nói
" Thằng đòi hỏi, được rồi, tối nay 11 giờ tại nhà của ông" Khánh vẫn bước đi nói lớn
Còn My thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra . 1 lúc thì Khánh gọi lại
" Alo, vừa nãy có chuyện gì vậy" My
" Cô gọi tôi có chuyện gì " Khánh
" À, tôi hỏi anh bao giờ đến nhà tôi" My
" Chẳng phải hôm nay sao " Khánh
" À, ý tôi là mấy giờ " My
" 11 giờ trưa " Khánh
" Được, à mà anh biết nhà tui không " My
" Vẫn là nhà cũ ? " Khánh hỏi
" Ừm"
" Vậy tôi nhớ" Khánh nói xong cúp máy luôn
................Tua nhanh..................
" My, sao anh chàng của em vẫn chưa tới vậy, anh đói sắp chết rồi này " Nhân nhìn đống thức ăn trên bàn mà thèm muốn xỉu than thở
" Sao mà em biết được chứ" My
" Em gọi điện đi " Linh
My rút điện thoại gọi
" Này, sao anh vẫn chưa đến " My
" Tắt máy đi, ra mở cửa, tôi đến rồi" Khánh
" Đến rồi mà vẫn nghe điện thoại, tốn cả tiền " My nói xong tắt máy và đi ra ngoài
Vừa mở cửa ra thì My liền kéo nhanh Khánh vào
" Lát nữa chúng ta phải diễn như người yêu thật đấy, xưng hô cũng phải thay đổi, trước mặt mẹ tôi thì phải thể hiện thật tốt, phải thật ga lăng, nhớ chưa " My
" Biết rồi, đừng quên tôi là diễn viên đấy" Khánh nói xong nắm tay My đi vào. Ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó là ngượng ngùng, cuối cùng thì có thể vui vẻ để bắt đầu 1 cảnh quay 😂
" Cả nhà à, anh t....ấy đến rồi" My vui vẻ nói
" Chào cả nhà, chào 2 bác cháu là Khánh, bạn trai của My" Khánh diễn có tâm khiến ai nhìn vào cũng có thể tin, còn My thì quá bất ngờ luôn
" Chào bạn " Nhân dơ tay cười tươi với Khánh
" À, chào cháu, cháu ngồi đi..... ơ Nhân, con qua ngồi cùng Linh đi cho 2 đứa ngồi gần nhau....." má 5
" Chỉ hôm nay thôi đấy" Nhân lườm Khánh
" Anh không thích ngồi cùng em à " Linh
" Đâu có đâu" Nhân
" Thôi, Nhân anh nói ít lại 1 chút, vậy sẽ khiến anh trở thành 1 người đàn ông hoàn hảo đấy, ngồi đi " My chọc Nhân rồi ngồi xuống
.................Thời gian trôi qua.............
Buổi trò chuyện kết thúc trong vui vẻ. Trừ Linh và Nhân ra thì 2 bác đều rất tin tưởng chàng rể hờ này.
" Cảm ơn nha " My
" Sao cô lại cảm ơn tôi " Khánh
" Ờ ha, kể ra thì anh mới là người phải cảm ơn tôi chứ, này, cảm ơn đi " My
" Cảm ơn" Khánh cũng không cãi gì nhiều mà cảm ơn luôn
" Tối nay tôi sẽ viết 1 bản hợp đồng ứng với những điều kiện mà tôi đưa ra, bắt buộc anh phải đồng ý, và anh cũng vậy nữa" My
" Được, nhưng tôi nghĩ chúng ta không giữ kín về mối quan hệ này được đâu" Khánh
" Sao anh lại nói thế" My
" Chúng ta vừa bị phóng viên chụp lén rồi" Khánh
" Thật sao, chỗ nào vậy" My bất ngờ nói
" Cô hỏi làm gì, đi về đi, tính về nhà tôi luôn hả" Khánh cóc đầu My
" Á đau, biết rồi, tôi về, ơ nhưng anh đi bộ sao" My
" Lại hỏi ngu, cô nghĩ tôi kém thông minh như cô à, tôi bắt taxi về" Khánh lại cóc phát nữa
" Yah, tôi thông minh là nhờ mấy cái gõ đầu này của anh đấy, vừa phải thôi " My chu môi bất mãn nói
" Vậy sau này tôi sẽ gõ nhiều hơn, về đi" Khánh cười rồi xoa đầu My nhìn cưng lém
" Tôi có võ, thách anh dám đấy" My
" Tôi cũng có võ " Khánh với tư thế đi hiên ngang, 2 tay đúc túi quần nói
Nhìn bóng dáng của Khánh xa dần My mới chợt nhận ra 1 điều
" Hình như lần đầu thấy anh ta cười tươi vậy, đẹp thế mà chả chịu cười nhiều, lúc nãy trong nhà mình cười mỉm như con gái"
..........Và chuyện(tình) của cả 2 bắt đầu như vậy đấy..........
.............END...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro