NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện còn dang dở. Đi từ cuối truyện lên đầu truyện.
----Bắt đầu từ chuyện làm thư ký----
Hôm nay có vẻ như chiêu gọi dậy không có hiệu quả. Cô lại lười rồi. Anh liền bê cô vào làm VSCN luôn. Cô tỉnh ngủ hơi hơi bám lấy anh không rời. Anh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ cho cô. Mang giày chải tóc cho cô. Ncl chăm cô từ A đến Z. Cô ôm cổ nằm gục trên vai anh. Anh thì cứ thế mà đi xuống nhà. Hình như cô hơi nhỏ so với anh 😂. Đến lúc xuống tới nhà vào bàn ăn rồi mà vẫn không chịu buông cổ anh ra.
" Nào, buông cái tay ra " anh
" Aaaaa, mệt quá " cô
" Ê, hôm qua 2 người lại...." Minh mặt gian nói
" Vớ vẩn. Bệnh cũ tái phát thôi " anh
" Bệnh gì " Minh
" Bệnh lười " Q.A chen vào
" Ơ thế sao không cho chị ấy ngủ tiếp "
" Em nhớ cô thư ký ở côg ty không. Hôm nay my phải đến để giải quyết " anh
" À...ơ....vừa nhắc là tới ngay....đằng sau kìa " Minh nhìn người con gái ăn mặc sexy đang đi về phía mình.
Cô gái ( ả ) nhíu mắt khi nhìn thấy trên người của anh có 1 cô gái khác là cô.
" Trần Khởi My, tình địch của em tới kìa " Anh nói khẽ vào tai cô
" Ai " cô nói mà mắt không mở nổi
" Thư ký " anh
" Ai " cô
" ..." anh
" Em gái của anh hả " ả ngồi cạnh anh còn xoa đầu cô nữa
" Không phải, là vợ anh đấy " anh
" Hố hố, anh đùa vui ghê "
" Anh không đùa nhé, hỏi Minh "
" Em không biết gì cả, hôm nay em xin nghỉ đưa Q.A đến bệnh viện. Em đi nhé " nói rồi Minh đưa Q.A đi luôn
" Em không định dậy thật à " anh
" Em muốn ngủ " cô ôm chặt anh hơn
" Em biết 2 người là anh em nhưng có cần thân thiết vậy không " ả
" Đã nói là anh có vợ rồi mà, như em bảo. Làm gì có anh em nào như thế này " anh
" Em không tin " ả
" Tùy em, nhưng em sang nhà anh làm gì " anh
" Em muốn cùng anh đi làm " ả
" Trần Khởi My " anh tức quá hét lên
" Á em dậy đây, không cần quát lên như vậy " cô liền giật bắn mình mở to mắt
" Ngồi xuống đàng hoàng ăn đi xong chúng ta đi làm " anh
" Vâng " cô nói xong theo thói quen hôn chụt lên môi anh làm ai đó vô cùng phẫn nộ. Còn anh thì lại mãn nguyện vô cùng. Mọi bực bội đều tiêu tan.
" Yah, em gái, em không nên làm thế. Thứ nhất là em dám hôn chồng tương lai của chị. Thứ 2 sao em có thể hôn môi anh trai của mình như vậy " ả tức
" Cái gì, chồng tương lai, anh trai..... cô bị đao à, tôi là vợ chính chủ của anh ấy nhé " cô tỉnh ngủ hẳn nghênh mặt nói
" Ơ, nhưng mà cô là ai sao lại ở nhà tôi " cô nhìn ả khó hiểu
" Cô là thể loại đeo bám anh ấy à, có khôn thì cút ra khỏi đây ngay " ả
" Cô có bị điên không. Nhà tôi sao tôi lại phải cút. Đồ thần kinh....à tôi nhớ ra rồi, cô là thư ký bám đuôi Khánh à " cô tức giận
Anh nãy giờ vẫn lặng lẽ chứng kiến
" Tôi thường xuyên đến đây, là lần đầu tôi gặp cô. Chắc chắn là người mới rồi "
" Hâm, tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi đương nhiên là sáng nào tôi cũng ngủ đến gần trưa. Cô gặp thế méo nào được. Nói cho cô biết. Nguyễn Văn Khánh là của riêng tôi. Không có nhu cầu chia sẻ. Với cái bộ ngực của cô anh ấy không hứng thú nỗi đâu cho nên lần sau gặp thì ăn mặc kín 1 chút.....còn nữa...sau này cô cũng đừng có đến đây ăn vạ..... à cũng không cần làm thư kí nữa. Anh ấy có thư ký mới rồi. Mặc dù có hơi tiếc 2 cái bằng du học nhưng mà tôi còn tiếc cái thân anh ấy hơn. Mất bấy nhiêu năm chờ đợi mà lại dâng cho cô thì..... Không còn việc mời cô về cho. Chồng của tôi thì phải ăn sáng với tôi chẳng cần cô ăn cùng. Không tiễn.........À quên....sau này đừng có gặp ai đẹp cũng gọi là chồng. Cẩn thận nằm viện lúc nào không biết đấy " Cô nói 1 lượt rồi lại cắm cúi ăn
Anh mãn nguyện cười rồi còn xoa đầu cô nữa
Ả tức quá mà vẫn mặt dày quát
" Đừng có cố diễn mấy cái kịch bản phim vớ vẩn đó. Dù thế nào thì Khánh vẫn sẽ là của tôi "
Điều quan trọng nhất là ả nói xong còn cưỡng hôn anh làm cô mất hết bình tĩnh. Đứng phắt dậy kéo dây áo của ả lôi sang 1 bên. Anh đứng nhìn thở dài " Có lẽ phải gọi xe cấp cứu thôi "
" Tôi đã cảnh cáo rồi mà. Cô thích đến bệnh viện nằm dưỡng xương thế à. Thôi được. Để tôi giúp cô bẻ mấy cái xương sườn nhé. Hay là xương quai hàm , hay thích xương đùi, vậy chắc là xương cụt rồi ( xương ở mông nha mấy chế 😂😂😂) . Được tôi chiều "
Vậy là tối hôm đó cho đến 3 tháng sau ả mới được xuất viện. 1 tháng nữa mới hồi phục hoàn toàn.
" Đừng có mà đùa với chị "

----Tiếp theo là chuyện về thân phận trước đây của Khánh ----

Tại bữa ăn

" Nè, nói thật đi, em muốn biết " cô ngồi cạnh anh
" Biết cái gì, ăn nhanh lên " anh vẫn tiếp tục ăn
" Em không muốn ăn, em chỉ muốn biết thân phận trước đây của anh "
" Em không ăn tối nay không có sức đâu "
" Anh trả lời liên quan giúp em. Anh không trả lời tối nay em bỏ về nhà đấy "
" Đủ bãn lĩnh " anh ghé sát vào mặt cô
" Không...... vậy thì nếu như anh nói tối em sẽ chủ động "
" Muốn biết thật sao " anh
" Vâng, rất muốn biết. Nãy anh nói là thuộc BD vậy rốt cuộc là chức vụ gì.... liệu có giống lão đại Tề Mặc hay Dược Thiếu Phàm không " cô thích thú nói
" Anh không biết họ là ai. Nhưng hồi đó anh chỉ mới 16t. Lão đại có vẻ hơi già. "
" Hả....16t đã có tư cách vào BlackDragon sao..... chức vụ gì "
" Bang chủ " anh trả lời tỉnh bơ
Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh.
" Đừng có đùa em....nhà anh ngày xưa đâu có như bây giờ..... "
" Hồi lớp 9 anh bỏ nhà đi nên được đem vào làm đệ tử...1 năm sau thành bang chủ.....1 năm sau đó anh lại trở về với 2 bàn tay trắng theo con đường nghệ thuật " anh thong thả nói
" ...... anh có phải con người không..... 1 năm với anh có vẻ chẳng là gì " cô
" Biết rồi giờ ăn đi, nhớ tối nay phải chủ động đấy" anh xoa đầu cô
" Thảo nào võ công của anh lợi hại vậy "
" Anh luyện nó trong vòng 1 năm "
Anh nói xong cô lại bất ngờ tập 3
" 1....năm..... em đã phải mất hơn 10 năm mà vẫn không bằng 1 năm của anh sao...thật vô lý "
" Chắc anh là thiên tài đấy " anh bật cười
" Siêu thiên tài luôn....khâm phục...khâm phục..... còn 1 cái nữa....thế đám người đánh em đêm hôm ấy là do anh xử sao "
" Sao em biết "
" Anh Nhân nói . 1 số em đánh cho bất tỉnh nằm viện ..... ngay đêm hôm sau đã được xuất viện đi thăm Diêm Vương luôn "
" Đúng, là anh làm " anh
" Lợi hại ..... "
" Không ai được phép làm hại em.....anh sẽ giết hết, ăn đi. Em lại gầy quá rồi "
" Gầy khỉ, em tăng 3kg rồi "
" Tăng tiếp, lên 50kg cho anh, em còn giấu anh 1 chuyện động trời....anh chưa thèm nói đâu "
" Giấu chuyện gì "
" Chuyện em đi phẫu thuật. Em không biết. Vị bác sỹ khám cho em ở bệnh viện là kiêm bác sỹ của anh, ăn đi "
" Anh biết hết sao "
" Đúng"
" Vậy sao anh không nói gì "
" Vì em muốn giấu mà "
" Sao cái gì anh cũng biết vậy "
" Ăn đi "
" Em không muốn làm heo. Anh thấy em lùn còn bắt em mập, xấu chết đi được"
" Như vậy mới dễ thương "
" Dễ cái quần....."
Anh là thiên tài bẩm sinh nhé
" Anh ấy không phải dạng vừa đâu."

------Những đêm định mệnh-----
#1 Sáng nay cô làm anh mất mặt ở công ty. Anh vô cùng tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Hôm đó khi từ công ty về. Không nói không rằng anh lôi cổ cô lên phòng đọc chặt cửa sau đó ném cô lên giường. Cô sợ hãi. Chưa từng thấy anh như vậy liền lùi lại.
" Anh....em cũng đâu có cố ý...." giọng cô hơi run run
" .... " Anh im lặng tay cởi từng cúc áo
Cô thầm khóc than trong lòng nghĩ rằng đêm nay mình sẽ rất vất vả rồi.
" Anh. Em còn chưa ăn....đói rồi.... " cô tìm mọi cách để ngăn anh lại
" .... " anh vẫn mặc kệ . Sau khi cởi toàn bộ quần áo trên người mình. Anh leo lên giường đè cô xuống. Thô bạo hôn cô 1 cách mãnh liệt. Tay anh xé đôi chiếc áo sơ mi của cô ra sau đó ....... ( tg vẫn chưa đủ trình độ viết H )
Đêm hôm đó đến tận 2h sáng cô mới được anh đem cơm cho ăn. Anh hành cô đến ê ẩm. Sáng hôm sau cô đã nằm liệt giường ở nhà. Cô nhận ra 1 chân lý " Nhất định không được làm anh ấy giận "
#2 Hôm đó khi anh đi làm về liền chui ngay vào phòng làm việc do có việc đột xuất. Cô thấy thế liền mặc ngay chiếc váy ngủ mỏng manh mà Q.A tặng rồi choàng thêm cái áo khoác rộng của anh rồi chạy tót vào phòng làm việc của anh. Thật ra cô còn muốn xin anh 1 chuyện khác đó là việc thiết kế bộ sưu tập mới nhất của công ty. Cô rất muốn làm. Cũng đã xin nhưng anh không đồng ý.
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Anh không ngước đầu lên chỉ hỏi
" Sao em vẫn chưa ngủ "
" Đang đợi anh mà "
" Tối nay anh phải làm việc. Em cứ ngủ trước đi "
" Anh. Em muốn thiết kế bộ sưu tập đó " cô đứng cạnh anh vuốt ve
" Anh nói rồi, cái này không được, với lại anh không có hứng thú với quy tắc ngầm" ( nghe quen hơm 😁)
" Ồ, hôm nay em mặc đầm của Q.A tặng đấy"
Ai đó không có hứng thú với quy tắc ngầm liền sa sầm mặt mày quay sang cô
" Vậy à, cho anh xem "
" Đứng lên " cô biết anh có hứng thú liền kéo anh lên rồi chủ động hôn anh.
Anh bế cô ra ngoài và tung lên giường. Lần này cô nằm bò trên người anh
" Anh sẽ cho em thiết kế BST mới nhất chứ " cô vuốt ve mặt anh
" Ừ, giao tất cho em " anh nhìn cô 1 cách mê muội và nói
" Cảm ơn anh "
Sau đó họ lại có 1 đêm ân ái nồng thắm 😂
" Đôi khi phải dùng chút thủ đoạn 'ngầm' mới có thể thuyết phục đối phương nghe theo mình "

#3 Là đêm cô chủ động.
Cô từ phòng tắm bước ra. Trên người chỉ có chiếc khăn tắm vô cùng mỏng manh.
" Anh muốn em chủ động thế nào đây " cô đứng dựa lưng vào cánh cửa nhìn anh
" Lại đây, để anh dạy em trước sau đó em làm theo " anh nằm trên giường ngoắc tay cô cười gian
Lại sau đó ......
" Tác giả là 1 sắc nữ 😂😂😂 "

- Ngược về cái đêm huyền thoại ấy -
Là cái đêm mà cô uống rượu xong sáng hôm sau tỉnh lại không biết mình đã mất lần đầu chưa ấy. Cho đến bây giờ vẫn chưa rõ kết quả là thế nào.
Đang đến cái chỗ mà tay My vô thức sờ soạng khắp nơi rồi cởi từng cúc áo của Khánh ra thì chứ 'cut' lù lù đấy. Tiếp tục:
Sau khi đã cởi toàn bộ cúc áo của anh ra. Cô nhướn người lên ôm cổ anh và hôn. Sau đó cô lật thế đè anh xuống. Anh cũng thuận tay cởi luôn chiếc áo trên người My ra để lộ cả thân trên. Anh bắt đầu di chuyển tay từ lưng cô xuống dưới. Còn chưa kịp làm tiếp thì cô gục mặt xuống ngực anh và.......ngủ mất tiêu luôn. Làm anh mất cả hứng 😂😂😂. Anh liền lật cô xuống sau đó mặc lại áo cho cô. Là lý do mà sáng dậy cô thấy áo mình có vấn đề. Đêm hôm đấy ngoài việc thấy thân thể của cô ra thì không có việc gì đó xảy ra cả. 😁

---Trần Khởi My dưới ánh đèn flash---
Không giấu gì. Hồi nhỏ đã 1 lần cô bị bắt cóc tống tiền. Khi ấy cô mới 6t. Cô bị bọn bắt cóc trói tay chân ngồi trên 1chieesc ghế gỗ. Cô lúc đó không có gì ngoài việc sợ hãi ngồi khóc bất lực. Bọn họ để 1 cái máy quay với ánh đèn flash chói mắt ngay trước mắt cô để quay video về gửi cho gia đình. Từ lúc đó. Mỗi lần thấy thứ ánh sáng chói mắt như vậy. Cô đều rất sợ khi nhớ về quá khứ ấy.
Mãi cho đến hôm cô và anh kết hôn giả bị phóng viên phát hiện nhầm lẫn là kết hôn với Linh đấy. Cô đã phải đối mặt với rất nhiều phóng viên. Hôm ấy cô chỉ dám đứng núp sau lưng anh. Mỗi lần trả lời gì cô chỉ nhìn xuống đất không dám ngửa đầu lên nhìn thứ ánh sáng đáng sợ ấy. Hôm ấy cô thật sự sỡ hãi.
Hay 1 lần cô và anh đi xem phim ma. Sau khi ra khỏi rạp đã sợ gần xỉu rồi mà đến khi ra khỏi rạp còn cả đống phóng viên lắm chuyện. Họ cứ vây quanh cô. Khi đó buổi tối. Ánh đèn ấy lại càng rõ hơn. Cô đã ngất xỉu tại trận. Thế là hôm sau hàng loạt bài báo nói cô đang mang thai. Bó tay luôn. Hôm đó anh đã biết cô sợ ánh đèn flash và ít đưa cô ra ngoài hơn.

---------------end----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro