Chapter 11: Về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" - Tiếng mở khoá cửa vang lên trong đêm tối yên tĩnh. Bây giờ là 11h đêm, chúng tôi đang đứng trước cửa  nhà của Bùi Trân Ánh sau khi trải qua 1 ngày bận rộn. Thử váy xong rồi thì đi chọn nhẫn, chọn nhẫn xong thì đi đặt khách sạn, rồi ăn tối. Cà kê lê lết tới giờ này làm tôi như chết đi sống lại.

Vừa bước vô nhà tôi đã ngã người xuống chiếc sofa vừa êm ái vừa đắt tiền của nhà Bùi Trân Ánh, à không bây giờ thì là nhà của tôi chứ :v (mày không biết liêm sỉ như thế từ lúc nào thế hả con kia :)) )

Bùi Trân Ánh cũng tùy tiện ngồi bên cạnh, không nói gì, trông có vẻ rất mệt mỏi. Cũng đúng thôi, trong việc này cậu ta là người bận rộn nhất mà. Tôi cảm thấy chột dạ, mở miệng hỏi thăm: " Này! Cậu có muốn ăn hay uống gì không?"

Bùi Trân Ánh nhếch mắt, mở miệng nói: "Ăn cậu được không?"- dáng vẻ lưu manh không thể lưu manh hơn sáp lại gần tôi.

Tôi á khẩu, mặt đỏ tim rung, nhất thời không biết làm gì. Bốn mắt nhìn nhau như thế suốt 10 phút. Cuối cungbBuif Trân Ánh cũng phá vỡ bầu không khí ái muội này, xoa đầu tôi rồi nói: "Con ngốc này, tôi sẽ không làm gì cậu cho tới khi chúng ta chính thức kết hôn đâu, nhưng... nếu cậu mà còn dám câu dẫn tôi như vậy nữa thì đừng trách tôi "ăn" cậu trước lúc đấy".

Bùi Trân Ánh bỏ vào trong phòng, còn tôi vẫn ngồi ở đấy với 1 suy nghĩ không dám nói thành lời "Cậu ta là biến thái à? Sao trước giờ mình không biết?"

Tôi vẫn mãi mê suy nghĩ thì giọng của Bùi Trân Ánh từ trên lầu phát ra: "Đường Ngọc Thiên, còn ngồi ngốc ở đấy làm gì? Không tính đi ngủ à?"

Nghe bị gọi cả họ lẫn tên tôi chạy như bay lên lầu, mở cửa bước vào căn phòng vừa phát ra tiếng đó. Bùi Trân Ánh mặc bộ đồ ngủ thoải mái, tay còn cầm chiếc khăn màu trắng lau lau mái tóc đang ước, có vẻ cậu ta vừa tắm xong. Nhìn yêu nghiệt chết đi được!!!

"Còn không mau đi tắm, đừng bảo cậu cứ như vậy mà trèo lên giường của tôi"- Bùi Trân Ánh trở nên cáu gắt.

"Cái gì? Tớ ngủ ở đây á? Ngủ... với cậu á?"- Tôi bị doạ sợ cực kì lợi hại.

"Không ngủ với phu quân của mình thì cậu còn muốn ngủ với hả??"- Bùi Trân Ánh cầm chiếc khăn tiến về phía tôi, chống một tay lên cánh cửa phía sau, mặt cậu ta còn gần hơn lúc nãy.

"Rồi rồi, tớ đi tắm ngay, cậu đừng có dùng chiêu này nữa được không? Thật ấu trĩ!"- Tôi luồn qua cánh tay của Bùi Trân Ánh rồi trốn biệt trong phòng tắm.

Bùi Trân Ánh lắc đầu cười khổ, nói thầm: "Cái đồ ngốc này, tắm mà không cầm đồ theo, tính câu dẫn ông đây à?"

Tôi ở trong phòng tắm.bị shock 0,5 giây, chỉ muốn tự vả vào mặt mình, đi tắm mà lại quên mang theo đồ, rồi lát ra ngoài làm sao, chẳng lẽ quấn khăn tắm rồi chạy ra ngoài lấy đồ trước con mắt lang sói của tên biến thái kia. Nhục còn gì bằng. Đúng là tự tìm đường chết mà!!!

Thôi mặc kệ, cứ tắm đi đã rồi tính sau.  Mùi hương của Bùi Trân Ánh vẫn còn lưu lại ở đây, tưởng tượng cậu ta vừa ở trong này khoả thân ... Aaaaaaa, muốn xịt máu mũi. (Cái con dễ dãi này! -.-)

Vừa tắm xong tôi quấn chiếc khăn tắm.ngang ngực rồi bước đến trước bồn rửa mặt, trên đấy đã để sẵn bộ đồ ngủ, hoạ tiết giống với bộ Bùi Trân Ánh vừa mặc nhưng có điều... Sao nó lại thiếu vãi thế này. Bộ cậu ta mặc áo tay dài, quần dài còn của tôi thì lại ngắn không thể nào ngắn hơn nữa. Cậu ta là trẻ con à?

Tôi tức giận, cầm bộ đồ ngủ ra ngoài tính sổ với cậu ta. "Này! Cậu bảo xem đây là cái gì? Cậu muốn tôi mặc cái này sao? Thà cậu bảo tôi đi chết còn hơn".

Bùi Trân Ánh đang chơi game, thấy tôi chỉ quấn độc chiếc khăn trên người, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người tôi, không nói gì. Tôi tức giận ném bộ đồ ngủ vào mặt cậu ta, cậu ta liền phản ứng chụp lấy. Đứng dậy, đi về phía tôi với ánh mắt không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Tôi bị đẩy lùi lại phía sau, một tay giữ khăn tắm trên người tránh nó bị tuột xuống, một tay đưa lên ngăn Bùi Trân Ánh lại gần, không còn mạnh mồm như lúc nãy mà chỉ lắp bắp vài câu: "Này, cậu làm gì đấy? Đứng lại, không cho cậu tới gần tôi! Này!!!!!!".

Cậu ta vẫn xài chiêu cũ, tôi đã bảo cậu đừng xài chiêu này nữa rồi mà. Một tay bức tôi vào, ghé sát vào tai tôi mà nói: "Tôi đã bảo cậu đừng có câu dẫn tôi rồi mà cậu lại không nghe lời?"

"Ai câu dẫn cậu chứ? Cái đồ biến thái nà...y"- Những chữ tiếp theo đã bị Bùi Trân Ánh nuốt hết vào trong bụng. Bàn tay cũng không chịu ở yên mà mò lên túm lấy chiếc khăn tắm trên người tôi. Bà đây tuy mê trai nhưng không dễ dãi nhé!! Một cước đá văng cái người đang dán sát lên người tôi.

"Mau đem đồ của tôi ra đây! Tên khốn nhà cậu, chán sống rồi phải không?"- Tôi giơ chân lên đạp cho cậu ta thêm vài phát thì chân của tôi dừng lại giữa không trung. Bùi Trân Ánh bắt lấy chân tôi, khuôn mặt cực kì dâm dê, gằn từng chữ: "Bây giờ chỉ có cái đó, mặc hay không tùy cậu, tôi cũng không ngại để cậu trần trụi nằm trên giường của tôi đâu. Cậu có mặc hay không?".

"Tôi không mặc!! Có chết cũng không mặc!!!!" - Tôi như muốn hét lên.

"Tùy cậu"- Bùi Trân Ánh thả chân tôi ra, xoay người leo lên giường tiếp tục chơi game, chờ xem kịch vui.

'Giờ phải làm sao đây? Mặc cũng chết mà không mặc cũng chết. Sáng mai còn phải đi học, không ngủ thì sáng mai làm sao ngày mai đến trường. Thôi mặc kệ, dù gì cũng chết thôi thì nhập gia tùy tục vậy. Thà chết còn mặc đồ còn hơn không mặc hơn không'- Tôi tự an ủi mình như vậy đấy.

Quyết định là mặc. Xoay người bước vào trong phòng tắm 1 lần nữa nhưng lần này bước ra khỏi đây là giống như trao xác cho giặc vậy.

--------------------------------------------------------

Ta đã comeback rồi đây :)) Follow tôi đi mấy anh em :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro