Chapter 4: Những gì cậu muốn, tôi đều có thể cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn thân"

Sau một tuần chỉ ăn rồi nằm, cuối cùng tôi cũng có thể đi lại được nhưng vẫn còn có chút đau ở phần hông. Hôm nay là cuối tuần, tôi chỉ muốn nằm ở nhà xem Produce 101 vậy mà tại sao tôi bây giờ lại ở sân bóng rổ chứ? Tất cả là tại cái tên Bùi Trân Ánh chết tiệt kia, bảo tôi phải ra ngoài vận động thân thể. Mà chuyện tôi muốn vận động hay không thì liên quan gì đến cậu chứ, cậu muốn chơi thì nói đại đi. Cái gì mà vận động, cái gì mà sức khỏe đúng là lừa người mà.

Chúng tôi đã ở đây được 1 tiếng rồi, chỉ có một mình cậu ta chơi còn tôi chỉ ngồi lướt điện thoại. Lướt một hồi thấy chán, tôi cất điện thoại đi, chống cằm nhìn Bùi Trân Ánh ném bóng vào rổ. Cứ như vậy, một người chơi một người nhìn. Công nhận cậu ấy cao thật, ném bóng cũng giỏi nữa....

"Aaaaaaaaaaaaa.... Ánh ca đẹp trai quá......"- Một đám con gái từ đâu chui ra hú hét

'Đm đám con gái này chui ở đâu ra vậy? làm bố mày hết cả hồn. Ể? Ánh ca? Nghe kì cục vãi'- Ánh ca nghe buồn cười thật, nghĩ vậy tôi liền cuối mặt xuống đất cười man rợ, mặt bí hiểm. Bùi Trân Ánh thấy tôi kì lạ, đi tới ngồi xuống cạnh tôi, mồ hôi chảy ròng rã tăng thêm vẻ đẹp trai của cậu ta. Tôi chẳng để ý cậu ta ngồi xuống từ lúc nào cho đến khi cậu ta lên tiếng: "Cậu đang cười cái gì man rợ vậy đồ biến thái? Lấy dùm tớ chia nước với cái khăn trong giỏ đi".

"Aisss... làm giật cả mình!" - Lấy khăn và chai nước đưa cho cậu ấy. "Biến thái cái đầu cậu, muốn chết không hả?"- Tôi giơ nấm đấm lên thì bị cậu ta bắt được, hay tay cậu ấy nắm lấy tay tôi xoa xoa, nói: "Bình tĩnh nào em gái"- nói xong, tay trái cầm trai nước đưa lên miệng tu trực tiếp, tay phải cầm khăn bông lau mồ hôi.

"Á.......... Ánh oppa a~ đẹp trai quá đi"- lại là lũ con gái ấy, đi lẹ lẹ dùm cái đi.

'Ông trời bất công quá đê ~ Tại sao lại ưu ái cậu ta nhiều như vậy chứ? Đẹp trai, chơi thể thao giỏi, học hành cũng ổn, nhà có điều kiện..., có phải là quá thiên vị cậu ta không a~"- tôi bắt đầu cảm thương cho số phận của mình. Tôi đang mãi chìm trong những suy nghĩ đó thì bất ngờ Bùi Trân Ánh kéo tôi đứng lên, mặt tỉnh bơ nói: "Nóng quá! kiếm chỗ nào mát mát ngồi đi?".

Cậu ta còn chẳng thèm đợi tôi trả lời liền lôi đi, đúng là con người tự phụ, lúc nào cũng làm ý mình vậy mà chẳng có một nào tôi than vãn hay từ chối cậu ấy cả, cứ để mặc cậu ấy dắt đi. Chúng tôi đi đến một hẻm ăn vặt đường phố Hàn Quốc, vì đi vào buổi chiều tối nên bây giờ đường rất đông. Kẻ mua người bán ra vào tấp nập làm cho không khí ồn ào, náo nhiệt hẳn lên.

"Này! Tớ muốn ăn Odeng* với Tokbokki"- tôi nắm lấy cánh tay trái cậu ta lắc lắc, ra sức mà nhỏng nhẽo. 'Chị đây sẽ tận dụng cơ hội này mà trả thù nhóc, ai bảo tớ đã không muốn ra ngoài mà cậu còn bắt tớ đi, để xem tớ chỉnh cậu như thế nào haha :>'. Bùi Trân Ánh chẳng có một chút nghi ngờ, liền đi mua cho tôi.

Chúng tôi lượn từ đầu hẻm cuối tới hẻm, đụng cái gì mua cái đấy, mua nhiều đến nỗi hai tay Bùi Trân Ánh đều là túi đồ ăn của tôi. Chúng tôi kiếm một cái bàn ngồi xuống, đặt hết túi đồ lên bàn, giờ mới để ý hình như mình mua hơi lố rồi (thật ra là quá lố ấy chứ :<) và tất cả chúng đều là do Bùi Trân Ánh trả tiền. Tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá huhu, nhưng vì sỉ diện nên mặt dày lên nào.

"Yahh! tớ muốn gì cậu đều mua hết à? có phải cậu quá dễ dãi rồi không?ha ha... ha..ha"- Tôi cười nham nhở, nhưng từ nảy đến giờ cậu ấy không hề than vãn hay có bất kì thái độ chống đối nào, khuôn mặt vô cảm nhìn tôi cười nhạt vcl. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta sẽ mắng tôi long trời lở đất, nào là ăn như heo, cậu ăn nhiều vào rồi chết luôn đi, bla bla... nhưng không ngờ cậu ta chỉ nói một câu hết sức bá đạo: "Thứ mà cậu muốn, tớ đầu có thể cho cậu".

Tôi chẳng biết là cậu ta đang khoe nhà có tiền hay là đang thương hại tôi nữa. Haizz, dù sao không bị cậu ta chửi thì muốn nói gì cũng được, có đồ ăn ở đây thì mọi chuyện đều ổn cả. Có thể mọi người không biết, tôi là một con người khá là chậm hiểu nên một số câu nói mập mờ của cậu ấy làm tôi không tài nào hiểu được nếu như cậu ấy không chịu giải thích. Thôi kệ, dù sao tôi cũng chẳng muốn hiểu.

Sau khi càn quét sạch đống đồ ăn thì trời cũng đã tối rồi, tôi đang định lên tiếng bảo Bùi Trân Ánh là muốn về nhà thì cậu ta nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ rồi nói: "Cậu tính ăn xong liền bỏ chạy à? Cậu tưởng tớ bỏ ra một đống tiền để mua đồ ăn cho cậu mà không biết cái ý định trả thù đó của cậu à? Tớ nhìn một cái là biết ngay cậu đang muốn gì. Bây giờ bỏ chạy là quá muộn rồi nhé, giờ tới lượt tớ hành hạ cậu :))"- Bùi Trân Ánh cười nham hiểm.

Thôi rồi, rõ ràng cậu ta biết tất cả vậy mà giả vờ là mình chẳng biết gì hết, cậu ta mua đồ ăn cho mình nhiều như vậy là đều có mục đích cả. Bùi Trân Ánh đúng là đồ nguy hiểm, mà là nguy hiểm ngầm mới chết. Chẳng ai có thể nhìn ra là cậu đang nghĩ gì, mình đúng là đại ngốc mà, vì đồ ăn làm cho mù quáng nên mới bị cậu ta đưa vô tròng một cách dễ dàng vậy. Huhu... mẹ ơi, con muốn về nhà a~

"Mà giờ này cũng trễ rồi, chắc mẹ tớ rất lo lắng a~ hay để lần sau đi ha?"- Tôi đang cố gắng tfm đường lui cho mình. Nhưng đúng với những gì cậu ta đã nói 'ĐÃ QUÁ MUỘN RỒI'. Trong lúc tôi mãi lo ăn, cậu ấy đã gọi về cho nhà tôi xin phép ăn tối ở ngoài và về trễ một tí. Mẹ tôi thì khá an tâm khi tôi đi với Ánh, an tâm tđn được chứ, cô nam quả nữ ở suốt cả ngày ở cùng nhau thì an tâm chỗ nào được. Vả lại Ánh là một người cực kì cực kì biến thái, chẳng một ai biết ngoài tôi -.-

Có phải mẹ tôi bị vẻ đẹp trai của cậu ta làm cho mù quáng rồi không, đến con gái mình còn giao cho cậu ta, mẹ à! con gái mẹ sắp chết đến nơi rồi đây a~

Thấy mình sắp chết đến nơi, tôi năn nỉ Ánh, nắm tay cậu ta ra sức nhõng nhẽo: "Anh hai à, tha cho em một lần thôi mà :<". Sao thấy cảnh này quen vl -.- Bùi Trân Ánh mỉm cười, cũng nắm lấy tay tôi, nói: "Chuẩn bị tinh thần chịu chết đi em gái" rồi kéo tôi đi. Đâu là nơi tôi bị cậu ta hành hạ đây? Không cần nghĩ tới cũng đã lạnh sống lưng rồi :<

"Hờ"- Mặt tôi đơ toàn tập, cạn cmn lời. Cậu ta đưa tôi tới một khu vui chơi điện tử, ôi trời! hình như tôi lo hơi bị lố rồi, cứ nghĩ cậu ta sẽ đem tôi đi bán để bù lại số tiền cậu ta cho tôi ăn chứ. Haizz, dù gì cũng đã tới đây thì phải chơi cho đã chứ :)) (con này dễ dụ vl :)). Chúng tôi chơi đủ trò nào là bắn zombie, thi ném bóng rổ, đua xe, hát karaoke,... chơi nhiều đến nổi giọng tôi bị khàn hẳn đi, nói chẳng nên lời.

Bùi Trân Ánh bảo tôi ngồi ở ghế đợi, chẳng biết là cậu ta đi đâu nữa. Tôi rất muốn hỏi là cậu ấy định đi đâu nhưng mà cổ họng tôi đau quá, nói không nổi. Trong lúc đợi Ánh đi đâu đó, tôi nhìn xung quanh thì bắt gặp lớp trưởng lớp tôi, hình như cậu ấy đang đi với ai đó, là một cô gái, 'chắc là bạn gái của cậu ấy vì cô ấy cứ ôm chặt tay của Huân, cứ chu môi lên nói gì đấy'- tôi nghĩ trong đầu. Cậu ấy không hề thấy tôi nhưng tôi có thể thấy cậu ấy không giống với thường ngày, hôm nay Huân không đeo cặp kính cận tròn nữa, mang trên người một bộ quần áo trẻ trung, nhìn như con nhà giàu vậy :< và đặc biệt là Huân không hề cười, lạnh lùng, khác hẳn với một Phác Trí Huân nhiệt tình, thân thiệt ở trên lớp.

Tôi cứ nhìn chăm chú đến khi Trí Huân đi khuất thì bị cái gì đó lạnh lạnh áp lên má làm cho giật mình. Tôi quay sang thì thấy Ánh đang cầm trên tay hai li coca, thì ra là cậu ấy đi mua nước cho tôi, ga lăng phết nhỉ. Tôi nhận lấy li nước từ tay Ánh, nhìn lại hướng mà Huân đi qua. Ánh ngồi xuống phía đối diện tôi, liền hỏi: "Cậu nhìn ai mà chăm chú thế hả? Bộ bên đấy có ai đẹp trai hơn tớ à?"- nói xong thì quay đầu nhìn về phía tôi vừa nhìn.

"Cậu bớt ảo tưởng dùm tớ đi cái, đi với cậu thật là mất mặt"- Tôi bất mãn với sự tự tin thái quá của Ánh, chứ sự thật là đi với cậu ta mới nở mày nở mặt làm sao, ai ai cũng quay đầu lại nhìn chúng tôi, nhiều lúc tôi cũng muốn nói với cả thế giới là "Cậu ấy là bạn thân tôi đó nha, chúng tôi lớn lên cùng nhau đó". Nhưng vì sỉ diện nên phải kiềm chế nếu không cậu ta sẽ càng ngày tự luyến, đến nổi không còn thuốc chữa thì tội tôi lắm :<

Sau đó, tôi cũng nhanh chóng kể cho Ánh nghe về việc mình đã thấy lớp trưởng đi với cô gái nào đó. Nhưng có vẻ Ánh không thích lớp trưởng cho lắm vì khi nghe tôi nhắc tới lớp trưởng thì cậu ấy liền lập tức thay đổi thái độ, từ vui vẻ biến thành hờ hững, chẳng muốn nghe tôi nói. Tôi nghĩ chắc cậu ấy mệt nên mới thế. Chuyện đấy được tôi nhanh chóng đưa vào lãng quên

Chúng tôi quyết định đi về vì giờ cũng chẳng còn sớm, tâm trạng của Ánh đã khá hơn ban nảy. Nhân lúc Ánh không để ý, tôi nhảy cẫng lên lưng cậu ấy, ôm chặt cổ, hai chân quấn vào hông, ép buộc cậu ta phải cõng tôi. Vì tôi nhảy lên người cậu ấy quá bất ngờ nên cậu ấy bị giật mình, giữ chặt tôi, sợ làm tôi ngã. Miệng vẫn nói cứng: "Cậu nặng như gì ấy vậy mà suốt ngày cứ bắt tớ cõng, có phải tớ nuông chiều cậu quá rồi không?".

"Ai bảo từ nhỏ đến lớn cậu luôn cõng tớ, đòi làm anh tớ, tớ chính là muốn được cậu nuông chiều đến chết đây, cậu lo mà chịu trách nhiệm a~". Bùi Trân Ánh nghe tôi nói vậy liền mỉm cười nhưng không nói gì hết. Tôi ôm chặt Ánh, dựa đầu lên vai cậu ấy, tôi có thể nghe được nhịp tim đang đập trong lồng ngực của cậu ấy, nhịp tim cậu ấy ổn định, vững vàng, có chút gì đó gấp rút.

Do mãi mê suy nghĩ, tôi ngủ trên lưng cậu ấy lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì đã sang ngày mới rồi. Wtf? mình còn chưa tắm mà cứ thế này mà ngủ á? Bùi Trân Ánh! bộ cậu kêu tớ dậy thì chết à???

Thật ra, theo lời kể của mẹ thì cậu ấy đã dùng mọi cách để kêu tôi dậy nhưng tôi thì cứ cái xác chết vậy. Kêu hoài không chịu dậy, còn ôm chặt Ánh không chịu buông, đã vậy còn nói mớ chịu trách nhiệm gì ấy. Khi nghe đến đây, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong, thật là mất mặt mà.....

"Bạn thân"

--------------------------------------------------------

Au: xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn :< tớ mong các cậu nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tớ :< và hãy cmt cho tớ thêm động lực nha :< saranghae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro