Chapter 6: Tớ sẽ bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ẩu đả"

Nay đã đầu tuần, chúng tôi lại phải vác xác đến trường, thật là chẳng muốn đến trường chút nào. Ể? Hôm nay nay lớp trưởng không đi học a? Định kể cho cậu ấy là cô gái đi với cậu ấy hôm trước ai, thôi kệ vậy. Vừa nghĩ xong thì lại bị tên Ánh chết tiệt kia có cho một cái cú cho một cái. Cái tên này! mới sáng sớm đã thích đánh người! Tôi đang định cho cậu ta một trận thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

Lật đật chạy nhanh về chỗ ngồi của mình, tiết đầu là của ông thầy chủ nhiệm hắc ám a~ Cả lớp im lặng, đứng thẳng chào thầy. Thầy giáo lên tiếng: " Hôm nay thầy có hai chuyện muốn thông báo cho các em, chuyện thứ nhất là... mời thầy vào đây.."- thầy chủ nhiệm gọi ai đó ngoài cửa, chúng tôi tò mò nhiefn theo hướng thầy gọi. "Woaaaaaa, đẹp trai quá! hảo soái!!"- những tiếng cảm thán cất lên của bọn con gái, tất nhiên là trong đó cũng có tôi. 

"Cạch.... cạch.."- Thầy chủ nhiệm cầm cây thước dài nện xuống bàn, bắt học sinh im lặng rồi nói tiếp: "Đây là thầy Daniel, vừa từ Mĩ về, thầy ấy sẽ phụ trách môn tiếng Anh cho lớp chúng ta và sẽ thay tôi chủ nhiệm lớp một thời gian".

"Sao lại đổi chủ nhiệm ạ? Thầy định đi đâu ư?"- Bạn học nào đó hỏi

"Tôi chỉ định đi nghỉ vài tháng, thầy ấy chỉ tạm thời quản lí lớp chúng ta thôi"- Thầy chủ nhiệm trả lời. "Thầy Daniel có một vài lời với lớp chúng ta, các em hãy im lặng!"- Thầy chủ nhiệm nhường chỗ cho giáo viên mới.

"Chào các em, thầy tên là Daniel, thầy sẽ dạy môn Tiếng Anh cũng chủ nhiệm lớp chúng ta, mong cả lớp sẽ chiếu cố thầy và cùng nhau cố gắng nhé. Fighting!!"- Thầy Daniel nói với cả lớp

Sau đó là những tiếng la hét của bọn con gái: "Thầy ơi, đẹp trai quá, thầy có bạn gái chưa? bla bla...". "Các em lo mà học hành tử tế, sắp thi cử đến nơi rồi! Bây giờ lấy giấy ra làm bài kiểm tra 1 tiết Sử! Thầy Daniel sẽ cùng canh với tôi, ai mà lén phén là chết với tôi!"- Thầy chủ nhiệm ném một sấp đề lên bàn.

"Ể? Kiểm tra? Sử? Chết mịa rồi! mình không có học bài vã lại hôm nay lớp trưởng nghỉ, ai sẽ chỉ cho mình đây?!?"- Tôi nhìn qua cậu bạn thân, thấy cậu ta đang nhếch mép nhìn tôi với vẻ mặt 'muốn anh đây chỉ cho à? còn lâu nha cưng'. Tại sao tôi lại làm bạn với cậu ta kia chứ? -.-. Tự lực cánh sinh vậy TT

'Tđn mà toàn là mấy câu trên trời dưới đất a~"- Tôi xoay qua xoay lại, tranh thủ lúc thầy giáo không để ý thì mở sách xem, mãi lo chép mà không để ý thầy ấy đã phát hiện. Thầy chủ nhiệm ho ho vài cái, tôi liền tống cuốn sách vào học bàn, vì quá đột ngột và lực tay hơi mạnh nên cuốn sách va vào học bàn kêu cái 'bốp' rõ to. 

Sau đó, thầy chủ nhiệm lên tiếng nói với cả lớp như đang nói với chính tôi: "Thầy không bắt các em là vì đang giữ thể diện cho các em! Các em làm gì đừng tưởng là tôi không biết!". 

Bùi Trân Ánh khều tôi một cái rồi nói to: "Còn không mau cảm ơn thầy đi!". Cả lớp liền cười ầm lên. Thầy giáo lại một lần nữa nện cây xuống bàn: "Trật tự! lo làm bài đi". Tôi bất giác quay sang nhìn thầy thực tập mới, thấy thầy đang nhìn tôi cười rồi lắc đầu. Thật mất mặt mà!

Bùi Trân Ánh cậu rõ ràng là cố ý phải không hả? Cái đồ chết tiệt nhà cậu! Sau này để xem tôi làm gì để chỉnh cậu!!

Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, tôi nằm lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ đến thầy Daniel còn Bùi Trân Ánh thì vừa đang đọc sách vừa nghe nhạc. Tôi vẫn tư thế cũ, mắt nhìn lơ đãng hỏi Bùi Trân Ánh: "Cậu nói xem thầy Daniel có bạn gái chưa? Bao nhiêu tuổi nhỉ? Thầy ấy thích kiểu con gái như thế nào?".

Bùi Trân Ánh nghe tôi nói thì bỏ tai nghe ra, mắt vẫn nhìn cuốn sách nói: "Ai cũng được chắc chắn không phải là cậu" rồi quay sang tôi nhìn cười đắc ý. Tôi liếc mắt qua nhìn cậu ta, ngồi thẳng lên, tỏ vẻ khó chịu nói: "Thì sao hả? Mà hồi nảy cậu cố ý đúng không? Dám làm tớ mất mặt trước cả lớp! Cậu đúng không phải là con người!" tôi lấy tay đánh bốp bốp và người cậu ta, mà hình như càng đánh thì chỉ có chính mình bị đau. Cái tên đáng ghét này! Cậu ta thấy tôi nổi điên thì cầm tai phone đeo lên tai, bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm. 

''Hơ! Cậu dám bơ tôi, được lắm Bùi Trân Ánh chúng ta tuyệt cmn giao"- Tôi tức giận, nằm xuống xoay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý cậu ta nữa. Tôi mãi lo nguyền rủa cậu ta thì có cái gì đó rơi xuống trước mặt tôi, làm tôi giật cả mình. Ngồi dậy định chửi tên điên nào đó dám ném rác qua đây thì thấy một chiếc hộp được gói kĩ càng xinh đẹp.

Tôi quay sang Bùi Trân Ánh chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã lên tiếng trước: "Qùa sinh nhật của cậu". Nghe nói vậy tôi liền cảm động, mở chiếc hộp ra thì thấy đó chính là bộ sản phẩm Innisfree do Wanna One đóng quảng cáo, còn kèm theo poster có chữ kí số lượng có hạn mà tôi đang năn nỉ mẹ mua cho tôi nhưng chỉ nhận lại một từ "KHÔNG" bởi vì nó rất mắc. Cảm động đến rơi nước mắt :< Tôi nhào qua ôm cậu ta ra sức mà cảm ơn: "Bùi Trân Ánh, cảm ơn cậu, tớ yêu cậu, yêu cậu chết mất"

Tôi không hề biết những lời tôi nói ra vừa làm ai đó xao xuyến, Bùi Trân Ánh đẩy tôi ra, giả vờ nói tôi phiền rồi tiếp tục đọc sách. Tôi hừ một cái 'Cậu ta chỉ là cố tỏ ra cho cool thôi'. Tôi mãi lo ngắm món quà do Bùi Trân Ánh tặng thì nghe có người ngoài cửa gọi to: "Bùi Trân Ánh có người tìm cậu". 

Tôi đưa mắt nhìn theo ra ngoài cửa thì thấy một cô gái rất xinh đẹp đứng khoanh, đằng sau cô ta có một đám con gái đi theo. Định quay sang hỏi thì cậu ta lại lên tiếng trước: "Không quen". Làm cả bọn trong lớp cười ầm lên còn đám người ở ngoài cửa thì muốn thổ huyết. Ai mà không biết cô ta là hoa khôi của khối chứ, cô ta tìm tới tận cửa thì chứng tỏ Bùi Trân Ánh cũng không phải dạng vừa.

  Bùi Trân Ánh quen cô ta ư? Sao mình không biết nhỉ? Cậu ta trước giờ ngoài mình ra với đám con trai kia thì chưa nói chuyện với một nữ sinh nào. Tôi chẳng thèm để ý đám người ấy làm gì, quay sang hỏi Bùi Trân Ánh: "Yahhh! Sao cậu biết là tớ đang muốn có cái này? Chuyện này tớ chỉ nói với mẹ, nói đi! tại sao cậu lại biết được hả? Có phải cậu theo dõi tớ?". Bùi Trân Ánh quay sang nhìn tôi bảo: "Cậu biết nhiều vậy để làm gì? Nếu cậu không thích thì trả đây!" 

Thấy cậu ta vươn tay định lấy lại thì tôi đem chiếc hộp giấu ra sau lưng nói: "Ây ây, ai bảo tớ không thích? Đồ của cậu mua tất nhiên tớ phải thích rồi"- tôi cố nịnh cậu ta. Bùi Trân Ánh thấy tôi cười cười thì cầm sách lên tiếp tục đọc, nói với tôi: "Bớt nịnh cho lão tử, dẹp cái khuôn mặt cười giả tạo của cậu đi".

'Cái tên này, nói sao cũng không vừa ý cậu, đúng là cái tên khó chiều mà'- tôi nghĩ thầm

Đang muốn cãi nhau với cậu ta thì có một giọng nói của nữ nhi vang lên: "Bùi Trân Ánh, tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò đi", thì ra là giọng nói của hoa khôi lúc nãy. Cô ta vẫn chưa đi à? Phiền thật! Haizz, khổ thân bạn Ánh. Chuyện chứng kiến Bùi Trân Ánh được gái tỏ tình là chuyện thường ngày, nhưng hôm nay nhân vật chính không hề tầm thường, đó chính là hoa khôi của trường- Mạch Kiều Ân.

Tôi ngồi nhìn xem Bùi Trân Ánh sẽ nói gì, tiện thể xem kịch hay luôn. Bùi Trân Ánh vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc, nhìn cô ta nói: "Không thích!" 

"Phụt!"- Tôi nhịn cười không được, cười muốn chảy nước mắt, lấy tay đánh vào người Bùi Trân Ánh, vừa nói vừa cười: "Thật là...haha... Bùi Trân Ánh, cậu cũng ít có đanh đá đi.. hahaha.. cười chết tớ mất.. ha.. ha..a..a". Tôi nhận ra là chỉ có một mình tôi cười, còn lại tất cả mọi người nhìn tôi với cặp mắt "con điên này đâu ra đây?". 

Tôi quay sang nhìn Bùi Trân Ánh cầu cứu thì thấy cậu ta đang lấy tay chống cằm, lắc đầu nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ. Tôi lại quay sang cô hoa khôi gì đó cười trừ, nói: "Xin lỗi nha, thật ngại quá..." Tôi đang định chuồn đi thì bị cô ta kéo tay lại, tôi xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn nhìn cô ta. 'Này, đừng nói là muốn đánh nhau nha? Chị đây không ngán đâu'- tôi nghĩ thầm

"Yah! Mày là ai mà ở đây cười cợt vậy hả? Mày là cái gì mà dám đụng vào Ánh của tao?"- Cô ta trợn mắt lên nhìn tôi nói.

 Hơ, Ánh của tao? Nghe buồn cười vcl. Tôi nhìn cánh tay cô ta đang nắm, cười nhạt rồi nói: "Yah! Tôi là ai thì liên quan gì đến cô, Bùi Trân Ánh là ai mà tôi không được đụng vào, Ánh của cô? Hơ.. Nực cười! Hỏi cậu ta xem cậu ta là của ai?". Tôi quay sang hỏi Bùi Trân Ánh- người từ nảy đến giờ chưa nói gì mặc dù cậu ta là vai chính trong cuộc ẩu đả này: "Yahh! Cậu nói xem cậu là của ai?" 

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu ta, chờ trực câu trả lời. Bùi Trân Ánh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhìn tôi nói: "Của cậu". Mọi người 'ồ' lên, tôi tự đắc nhìn cô hoa khôi trước mặt nói: "Này bạn học, có thể bỏ tay tôi ra được không? Tay của tôi không phải ai muốn nắm là nắm đâu" rồi mỉm cười một cách 'thân thiện' :) 

Mạch Kiều Ân giận quá hóa thẹn, cấu chặt móng tay vào cánh tay tôi, làm tôi đau điếng, tôi liền nhăn mặt, giằng tay ra khỏi tay cô ta, chẳng kịp để ý đã bị cô ta giáng cho một cái tát. Bùi Trân Ánh tức giận, quát vào mặt Mạch Kiều Ân: "Yahhhh! Cô điên rồi hả? Dám đánh người của tôi! Từ này về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa! Đừng tưởng tôi không dám đánh phụ nữ!" 

Mạch Kiều Ân nghe vậy, liền ôm cánh tay của Bùi Trân Ánh vừa khóc vừa nói: "Ánh à, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu! Tớ thật sự thích cậu mà, tớ xin lỗi Ánh à...". 

'Cô khóc cái giống gì chứ? Tôi mới là người kia mà'- Tôi bĩu môi, nghĩ thầm

"Nhưng tôi lại cực kì ghét loại người giống như cô!"- Bùi Trân Ánh rút cánh tay đang bị cô ta ôm, gằn từng chữ nói. Kéo tôi đi ra ngoài, chuông vào lớp cũng reo lên, mọi người chạy tán loạn về chỗ của mình. Mạch Kiều Ân liền thay đổi sắc mặt, lau đi mấy giọt nước mắt giả tạo trên mặt, đi ra ngoài cửa nói: "Tao sẽ không để chuyện này yên đâu! chờ đó!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bùi Trân Ánh kéo tôi tới phòng y tế, vừa tới cửa tôi giằng tay ra khỏi tay cậu ta, mở cửa bước vào xem Bùi Trân Ánh như không khí. Đi vào chẳng thấy giáo viên y tế đâu, tôi ngồi lên chiếc giường gần đó im lặng không nói một lời. Bùi Trân Ánh biết là tôi đang giận nên cũng chẳng nói gì, lẳng lặng lấy thuốc sức cho tôi.

Thấy cậu ta im lặng tôi càng bực mình, nói: "Cậu mà dám qua lại với cậu ta thì tớ sẽ đánh chết cô ta xong rồi đánh chết cậu! Gương mặt xinh đẹp của lão nương đâu phải muốn đánh là đánh muốn tát là tát! Càng nhắc càng tức mà!"- Tôi lấy tay xoa xoa mặt, đau như vậy chắc ngày mai mặt mình sẽ sưng như cái bánh bao mất.

Bùi Trân Ánh ngước mắt lên nhìn tôi, nói: "Tớ sẽ tìm giúp cậu một luật sư"- nói xong rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Tôi đá cậu ta một cái rồi gắt gỏng nói: "Yahh! Cậu có còn là con người không đó? Tớ bị ra nông nỗi là vì ai hả? ai hả? Đúng là ngồi không cũng trúng đạn mà!"

"Rồi rồi bà chị của tôi, cùng lắm nếu cô ta dám tới lần nữa thì tớ sẽ bảo vệ cậu"- Bùi Trân Ánh dỗ dành tôi. 

"Tất nhiên cậu phải bảo vệ tớ rồi! Ai bảo cậu là của tớ đúng không cún ngoan"- tôi hất cằm

"Có tin là tớ bẻ gãy luôn cánh tay này của cậu? Thử gọi cún một lần nữa xem?"- Bùi Trân Ánh siết chặt cánh tay của tôi. Sau đó là một tràng tiếng kêu oai oái của tôi kèm theo là nhưng lời xin tha mạng. 

"Âru đả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro