Chapter 9: Chúng ta kết hôn đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chậm chậm thích em"

Cả lớp đông cứng vì câu nói vừa rồi của Bùi Trân Ánh, ngay cả tôi cũng vậy. Cậu ta vừa nói cậu ta có vị hôn thê rồi sao? Vậy những lời nói hôm qua của cậu ta là có ý gì? Nói thích tôi rồi còn hôn tôi, cậu đang đùa giỡn với tôi đúng không Bùi Trân Ánh??

Cô bạn Liz hơi bất ngờ với câu trả lời của Bùi Trân Ánh nhưng vẫn mặt dày nói tiếp: "không sao! dù gì cậu cũng chưa kết hôn mà, vẫn có thể thay đổi được".

Bây giờ tôi mới biết thế nào là không có sỉ diện. Bùi Trân Ánh cũng không chịu thua tiếp lời cô ta: "Thật ngại quá! Bạn gái tôi mà biết tôi quen một người như cô chắc sẽ tức hộc máu". Cuối cùng cô ta cũng bắt đầu phát hỏa: "Tôi có gì không tốt chứ?". Bùi Trân Ánh đúng là biết cách làm người tổn thương: "Đơn giản cô không phải là cậu ấy". 

"Là con nhỏ xấu xí này sao?"- Liz quay sang nhìn tôi rồi nhếch mép khinh bỉ.

Từ đầu đến giờ tôi không nói một tiếng nào mà giờ lại trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Đúng là ngồi không cũng trúng đạn, tôi làm gì mấy người  chứ??? Tôi xấu thì liên quan gì tới mấy người

"Này! Cô đi hơi xa rồi đấy!"- Bùi Trân Ánh cuối cùng cũng chịu đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô bạn mà quát. 

"Này này, các em làm loạn đủ chưa? Có học nữa không đây hả? Tất cả ổn định nhanh lên! Liz em chịu khó ngồi đằng sau đi, có gì không hiểu cứ hỏi lớp trưởng"- Thầy giáo lên tiếng cố giữ thể diện bản thân.

Mọi người quay lại với công việc của mình, chỉ còn tôi vẫn còn đang lơ lửng trên mây. Bùi Trân Ánh có hôn thê rồi? Sao tim mình lại đau thế này? Cứ thế đến lúc về khi nào không hay. 

Lúc sáng Bùi Trân Ánh né tôi còn bây giờ là tôi né cậu ta. Cứ như hai nam châm cùng cực, cứ gần nhau là đẩy nhau ra xa. Đó là hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ, cứ hễ thấy cậu ta trong tầm mắt là chốn ngay đi trước khi cậu ta tìm thấy tôi. Chắc các bạn đang thắc mắc là làm sao tôi trốn cậu ta được trong khi chúng tôi cùng lớp lại còn ngồi gần nhau? Thật ra... mỗi lần Bùi Trân Ánh bắt chuyện với tôi, tôi sẽ tìm cớ quay sang nói chuyện với lớp trưởng hoặc lẩn vào trong đám đông bởi vì cậu ta cực kì ghét những chỗ đông người. Thế là thành công thôi :>

Tôi đã trốn Bùi Trân Ánh được 1 tuần rồi, 1 tuần đó không dễ dàng gì để vượt qua cái khó khăn đó và quên luôn rằng có 1 câu hỏi đang cần tôi trả lời. Một Đường Ngọc Thiên vui vẻ, tự tại bây giờ thì lại đầy âu lo, buồn bã, không có sức sống. Đi học về là chui ngay vào phòng, đóng cửa và tự kỉ một mình.

Mẹ Đường không thể chịu được nữa, gọi tôi xuống nhà để đem đồ ăn cho Bùi Trân Ánh. Rõ ràng là mẹ biết tụi con đang cãi nhau vậy còn bắt con đem đồ ăn cho cậu ta. Mẹ cố ý đúng không hay Bùi Trân Ánh mua chuộc mẹ? Cái đồ tiểu nhân làm chuyện hèn hạ!!

Sau một hồi dằn co với mẹ thì tôi vẫn phải đưa đồ ăn sang nhà cậu ta. Và...cái tình huống quái quỷ gì đây? Tại sao tôi lại bị chặn ở cửa thế này? Chưa kịp bỏ trốn thì Bùi Trân Ánh một tay chống hông một tay chống tay lên cửa ép tôi đối mặt với cậu ta.

"Này! Cậu chốn đủ chưa ?"- Bùi Trân Ánh nói với vẻ ngông nghênh thường. Thấy vẻ mặt tôi không chút biểu cảm, cậu ta cũng dẹp đi cái vẻ mặt đó. Sau đó, gục đầu lên vai tôi rầu rĩ nói: "Tại sao cậu lại tránh tớ chứ?". 

"Cậu nói xong chưa? Tránh ra"- Tôi đẩy Bùi Trân Ánh ra khỏi người tôi, không chút cảm xúc đưa đồ  ăn cho cậu ta rồi nói: "Đồ ăn mẹ tôi đưa cho cậu, không có gì nữa thì tôi về đây". Vừa xoay lưng bỏ đi thì Bùi Trân Ánh chặn tay lên cửa. "Này, cậu muốn gì hả? Tôi muốn đi về"- Tôi nổi cáu.

"Cậu chưa trả lời tớ, ai cho cậu đi chứ?"- Bùi Trân Ánh bất lực nhìn tôi. Bùi Trân Ánh mà cũng có vẻ mặt như vậy sao?

"Này, cậu nói gì đi! Tức giận cũng được, đánh tớ cũng được nhưng cậu đừng khóc cũng đừng lạnh lùng với tớ, có được không?"- Lần đầu tiên tôi thấy Bùi Trân Ánh như vậy. Có chút gì đó nhói qua tim, có chút gì đó đau lòng nhưng vì sỉ diện không được thể hiện ra bên ngoài, tôi ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào mắt cậu ta, tôi sợ mình sẽ mềm lòng mất.

"Cậu đi kiếm cái cô hôn thê gì đó của cậu đi, tìm tôi làm gì? Tôi không đẹp, nhà tôi lại không có tiền cậu còn kiếm tôi làm gì chứ?"- Tôi mạnh miệng nói. Sau đó lại cảm thấy là mình đang tự sỉ nhục bản thân -.- 

Bùi Trân Ánh ngẩn ra cỡ 1-2 phút gì đó, giống như không nghe rõ hỏi lại tôi: "Cậu nói sao cơ? Hôn thê nào? Tôi cần nhan sắc với tiền nhà cậu làm gì?". 

"Yah! Ý cậu là tôi xấu với nghèo chứ gì? Vậy cậu đi tìm cô hôn thê đó đi. Tránh ra! Tôi muốn đi về!"- Tôi cố gắng đẩy Bùi Trân Ánh ra. Đổi lại sự tức giận của tôi là giọng điệu cười nhạo của cậu ta: "Này! Cậu có biết là mình đang nói gì không đấy? Từ nãy đến giờ cậu cứ hôn thê này hôn thê nọ thế cậu biết người đó là ai không hả?"

"Làm sao mà tôi biết được chứ! Của cậu chứ có phải của tôi đâu?''- Tôi hằn hộc, vểnh mặt lên nói. Bùi Trân Ánh ôm bụng cười như thể cậu ta nghe được truyện hài. Tôi trợn mắt nhìn Bùi Trân Ánh để xem cậu còn cười đến khi nào và quả thực cậu ta đã im ngay sau đó. Bùi Trân Ánh nựng mặt tôi, mỉm cười rồi nói: "Sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ?".

"Cần cậu phải nói ư? Tôi trước giờ đáng yêu sẵn rồi, này đừng đánh trống lãng. Để tôi về"- Tôi đúng là đồ dễ dãi mà vừa mới được người ta khen vai câu là mềm lòng liền. Quên mất rằng mình vừa mới bị cái tên này sỉ nhục. 

"Chúng ta kết hôn đi!"- Bùi Trân Ánh cười dịu dàng nói. 

Tôi ngơ đến cả nửa ngày sau đó tránh mặt sang một bên nói: "Bùi Trân Ánh cậu đừng đùa nữa, tớ chưa muốn bị đánh ghen mà chết đâu hoặc lên trang nhất của trường là bị hôn thê của nam thần đánh chết đâu nha?".

"Tớ không đùa! Chúng ta kết hôn đi!"- Bùi Trân Ánh nghiêm túc nói thêm một lần nữa. 

"Chầm chậm thích anh"

-----------------------------

Yo! Có ai hiếu kì về nhan sắc của ta không? Haha :>














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro