Chap 2: Chào Cậu Tớ Là Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuanlin tiến lại gần cất giọng lạnh đến thấu xương làm đám người đó giật mình.

Kuanlin: tụi bây làm cái trò gì thế hả?

ĐG(Đầu Gấu): liên quan gì đến mày?

Kuanlin: có đấy.

Nói rồi anh đấm cho một thằng trong số tụi nó ngã nhào ra sàn.

ĐG: con mẹ nó mày dám đánh tao.

Kuanlin: mày là ông nội tao hay gì mà tao không dám đánh.

ĐG: tụi bây lên cho tao, đập chết mẹ nó.
Nói rồi một đám người to con lao về phía anh, anh cũng không ngần ngại xông vào đánh.
~Vài phút sau~
ĐG: đại... đại ca tha cho em.

Kuanlin: cút hết cho tao

ĐG: dạ... dạ, đi nhanh lên

Khi bọn đó đi mất anh mới quay sang xem con người kia thế nào.

Kuanlin: này, cậu gì ơi! Cậu có sao hay không vậy?

...: mình không sao cảm ơn cậu.

Kuanlin: uhm, không có gì đâu mà cậu có thể cho mình biết tên cậu không ?

...: cho mình biết tên cậu trước.

Kuanlin: * bật cười* tớ tên Kuanlin, Lai Kuanlin.

...: chào cậu tớ là Park Jihoon.

Kuanlin: Jihoon ?

Jihoon: uhm

Kuanlin: Ji... Jihoon này?!

Jihoon: hở ?

Kuanlin: cậu có thể giúp tớ tìm lớp 11C khối A không ?

Jihoon: 11C Khối A? Vậy cậu học chung với tớ rồi.

Kuanlin: vậy phiền cậu đưa tớ lên lớp giúp nhé.

Jihoon: uhm * cười tươi *

"Thình thịch"
Haizzz Park Jihoon ơi cậu câu mất hồn phách của Lai Kuanlin rồi kìa mau trả lại người ta đi.

Jihoon: Kuan... Kuanlin này... Ê ê nghe tớ không này Lai Kuanlin

*Im lặng*
Jihoon: haizzz đành vậy.

Jihoon hít một hơi thật sâu và...

Jihoon: LAI KUANLIN CÓ NGHE KHÔNG THÌ BẢO!?

Kuanlin: ha... hả có chuyện gì vậy ?

Jihoon: mau theo tớ lên lớp, cậu còn đứng đó trễ học bây giờ.

Thấy Kuanlin đã hoàn hồn Jihoon kéo nhanh cậu ta lên lớp nếu còn đứng đây thế nào cũng lên phòng giám thị uống trà.

Kuanlin: Jihoon cậu... cậu buông tay tớ ra có được không ? * đỏ hết cả mặt*

Jihoon: trễ rồi đi nhanh thôi! Buông cái gì chứ?! * lôi đi *

~Khối A, hành lang lớp 11~
Jihoon và Kuanlin vừa đi tới hành lang đã nghe thấy tiếng ồn ào như cái chợ của lớp 11C. Vừa tới trước cửa lớp Kuanlin đã bị dọa cho giật mình, gì đây lớp học hay bãi chiến trường vậy!? Tập sách bàn ghế bay tứ tung học sinh thì đuổi bắt nhau còn giáo viên thì ở trên bảng giận muốn xì khói nhưng chả thể làm được gì. Jihoon nhìn Kuanlin ái ngại.

Jihoon: aha...ha ha từ từ rồi cậu sẽ quen thôi, tớ vào nói với giáo viên là lớp có học sinh mới.

Nói rồi Jihoon chạy vào lớp nói với giáo viên bỏ lại Kuanlin với hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu.
"Lớp giỏi nhất khối A đây sao? Nhìn giống cái đám giặc hơn là học sinh giỏi đó, anh hai à! Anh có cho em vào nhầm lớp hay không vậy!?"

Đang suy nghĩ miên man Kuanlin bị tiếng gõ thước của cô giáo làm cho giật mình.
CG( cô giáo): các em trật tự, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới mau vào ổn định chỗ ngồi.

Vừa nghe tới từ " học sinh mới" thôi là cái lớp nhao nhao bỗng yên tĩnh đến lạ thường.
CG: em mau vào lớp đi.

Kuanlin bước vào lớp, cái lớp im lặng bỗng chuyển trạng thái ngay tức khắc.

- Ý trai đẹp kìa bây...
- Đẹp trai quá bây ơiiiii...
- Anh ơi trả tim em lại điiiiii
- Hừm thằng này mà đẹp á, ông đây đẹp hơn nhá....
- Đm im ngay...
( Au xin lược bỏ 2099 từ...)
CG: các em trật tự để bạn giới thiệu - em giới thiệu đi.

Kuanlin : Lai Kuanlin *sát khí bay tứ tung*

CG: em... em ngồi ở...

Kuanlin chưa để cô giáo nói hết câu trực tiếp bước xuống dãy 3 bàn cuối ngồi cạnh Jihoon.

Kuanlin: em ngồi đây cô không ý kiến gì chứ ? ( ai dám có ý kiến với mấy người )

CG: không... em cứ ngồi đó đi.

(Sao nãy giờ im lặng thề nhỉ?)

Từ lúc Kuanlin vào lớp tới lúc giới thiệu rồi xuống ngồi cạnh, Jihoon còn không thèm liếc mắt nhìn Kuanlin lấy một lần chỉ chăm chú vào cuốn sách đang đọc, các chiến binh của 11C vẫn miệt mài chiến đấu với nhau Kuanlin bực rồi nha.
(Bực hay ghen với cuốn sách vậy anh)

Kuanlin: này! Park Jihoon

Jihoon: hú hồn cậu ở đâu chui ra vậy hả ?

Kuanlin: tôi ngồi đây từ nãy giờ rồi cậu còn không biết à?

Jihoon: ơ... vậy hả? Xin lỗi nha tớ không chú ý lắm. *gãi đầu*

Kuanlin chợt bật cười nhìn bộ dạng hối lỗi của con người trước mặt thật là muốn ôm cậu ta vào lòng quá.

Kuanlin: Bé Thỏ.

Kuanlin bất giác phun ra hai từ.

Jihoon: yah... Lai Kuanlin ai cho cậu gọi tớ như thế hả? *phồng má*

Kuanlin: tớ thích thì sao hả Bé - Thỏ.

Jihoon: cậu... cậu.

Kuanlin: Bé Thỏ ơi! Bé Thỏ à! Thương Bé Thỏ quá! Yêu Bé Thỏ quá! Cưng Bé Thỏ quá đi à! - vẫn chọc.

Jihoon: Lai.Kuan.Lin cậu chết chắc rồi.

Nói rồi Jihoon rược Kuanlin chạy khắp lớp nhưng không biết là do chân Jihoon ngắn hay Kuanlin chạy quá nhanh mà Jihoon đuổi hoài không kịp.
~Một lát sau~

Jihoon: Lai... hộc... hộc Lai Kuanlin cậu... mau đứng lại.

Jihoon vừa nói vừa thở thật sự là tên này quá nhanh cậu dù có ba chân sáu chục cái cẳng đi chăng nữa thì chắc vẫn không đuổi kịp.

Kuanlin: tớ đâu có ngu, Bé Thỏ mau lại bắt tớ đi nè.

Jihoon: Lai.Kuan.Lin

Vẫn tiếp tục rược đuổi nhau.

END chap 2

--------------------------
Nhạt quá nên rắc thêm tý muối nhể

Ủng hộ tụi tao nha. Cho tý 🌟 để có động lực đi bây

-Nguyên-
🍑 Kamsamita 🍑



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro