•Ha Sungwoon•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Năm anh 3 tuổi, bạn vừa chào đời

.Năm anh 9 tuổi, bạn 6 tuổi
Bạn bắt đầu đi học. Ban đầu bạn nằng nặc không chịu đi, ba mẹ có nói cũng không làm bạn hạ quyết tâm, thế nhưng chỉ cần anh dỗ ngọt vài câu, cuối cùng bạn đã chịu đi học. Bạn học cùng trường với anh.

.Năm anh 14 tuổi, bạn 11 tuổi
Anh học rất giỏi, đứng đầu toàn trường và cả trong các cuộc thi học sinh giỏi. Bạn thì phải nói là rất ngốc. Ba mẹ tuy đã cho bạn đi học thêm nhiều nơi, thậm chí thuê cả gia sư về nhà vì sợ bạn đi mệt, nhưng kết quả cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh quyết định dành thời gian rảnh rỗi để qua nhà kèm bạn như một gia sư mà không có bất kì đòi hỏi nào. Chỉ sau 2 tháng, bạn đã tăng hạng vượt bậc. Từ học sinh khá với số hạng 30 toàn khối, nay bạn đã vươn lên ngồi chễm chệ trong top 5, xếp hạng 2 toàn khối, chỉ sau con bạn thân của bạn, trở thành học sinh giỏi toàn diện, là hình mẫu bạn gái lý tưởng của biết bao chàng trai.

.Năm anh 17 tuổi, bạn 14 tuổi
Anh đã biết yêu. Người con gái anh yêu là một con người nỗ lực, rất xinh đẹp và đáng yêu, lại còn khá nhỏ nhắn nữa, là người làm anh chỉ muốn chạy đến mà ôm ấp, mà bảo vệ. Phải, đó chính là bạn. Nhưng bạn không biết điều đó. Anh vẫn chưa thổ lộ. Anh yêu thầm bạn đã hơn 3 tháng, nhưng bạn vẫn ngây ngô mà bước lên trên tình cảm của anh. Thấy bạn đùa vui, thân thiết với người con trai khác, anh đau, nhưng anh không thể nói... vì anh có tư cách gì xen vào chuyện tình cảm của bạn? Anh có là gì của bạn đâu chứ..., và còn một lí do khác, anh sợ, sợ sau khi thổ lộ bạn sẽ xa cách anh. Anh giấu đoạn tình cảm của mình, âm thầm quan tâm, chăm sóc bạn.

.Năm anh 19 tuổi, bạn 16 tuổi
Bạn đã đủ lớn để biết yêu. Người con trai bạn yêu là một người rất thông minh, đã luôn bên cạnh và chăm sóc bạn từ nhỏ. Bạn đã yêu anh, Ha Sungwoon. Bạn nhiều lần muốn thổ lộ, nhưng sợ anh không quan tâm mình như trước nữa, đành phải cất trong lòng. Anh yêu thầm bạn, bạn không biết. Bạn đơn phương anh, anh không hay. Đoạn tình cảm này, biết bao giờ nói ra?

.Năm anh 21 tuổi, bạn 18 tuổi
Anh bị ba mẹ bắt đi du học. Ngày tiễn anh ra sân bay, lòng bạn quặn thắt, bạn không khóc, chỉ gượng cười vẫy tay chào anh, cốt làm cho anh yên lòng mà học hành. Trở về nhà, bạn khóa cửa, ngồi trong phòng gục mặt khóc, những kí ức đẹp giữa anh và bạn hiện ra trong đầu như một cuốn phim tua chậm. Thời gian trôi, bạn và anh cũng thường xuyên liên lạc với nhau mỗi tối và cả những lúc rảnh rỗi. Bạn đã bớt buồn rồi, nhưng... bạn nhớ anh... Những đoạn video call ngắn ngủi đó không đủ để vơi đi nỗi nhớ của bạn. Ban đêm, bạn không khóc nữa, chỉ để anh không phải lo lắng nhiều, vì bạn biết, chương trình học của anh rất nặng.

.Năm anh 24 tuổi, bạn 21 tuổi
Bạn đã rất ra dáng thiếu nữ rồi nhaaa~ Bạn được rất nhiều người tỏ tình nhưng bạn tuyệt nhiên từ chối tất cả. Vì sao ư? Vì... bạn đợi anh, đợi ngày anh quay về. Nhưng liệu...anh có nhớ bạn? Hay giờ anh đã có người yêu? Nhiều câu hỏi liên tục quấn lấy tâm trí bạn làm bạn cảm thấy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau là ngày anh kết thúc khóa học ở nước ngoài và trở về. Chuyện này chỉ có anh biết, cả gia đình anh và gia đình bạn biết, bạn bè anh cũng biết nhưng anh không cho ai nói với bạn vì muốn tạo bất ngờ.

-----6h tối-----
Anh gọi điện cho bạn. Nghe giọng anh, giọt nước mắt bạn bỗng rơi, bạn cố nhịn để anh không nghe tiếng, nhưng làm sao bạn qua mắt được anh chứ. Bên đầu dây bên kia, nghe tiếng thút thít của người con gái anh thương, anh đau lòng, nhưng biết sao giờ, anh phải hoàn thành nốt cái bất ngờ này thôi, là do anh tạo ra cho bạn mà. Hai bên đầu dây im lặng, không ai nói ai câu nào. Được một lúc, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy cả hai:
_ Em lại khóc sao? Anh đã dặn em như thế nào? - Anh vờ trách móc.
_ Em không khóc mà. Tại bụi bay vào mắt nên em hơi rơm rớm thôi. Anh học đi, đừng lo cho em, em không sao mà. - Bạn giả vờ ổn.
_ Em nói dối, lần nào em cũng nói dối, tại sao vậy T/b? - Anh buồn bã.
_ Ơ... em... em không có, em nói thật mà... - Nói đến đây bạn im lặng, không phải vì bạn không thể chối, mà vì... bạn lại khóc rồi...

"Aishhh T/b mày bị sao vậy? Sao cứ khóc mãi thế?! Định làm anh lo lắng đến khi nào đây hả T/b?? T/b ngốc! T/b ngốc!" - Bạn tự cốc đầu, trách móc bản thân.

_ Nói dối. Em nói em đợi anh, nhưng đó không phải là đợi, mà là mong mỏi. Em nói em buồn khi anh không ở bên, nhưng thật chất là đau khổ. Em nói em nhớ anh, và cuối cùng là yêu anh. Em còn chối sao?... - Nói đến đây, anh mở cửa phòng bạn, mỉm cười ôn nhu với bạn.

Ô kìa, anh kia rồi, người mà bạn mong mỏi bấy lâu kia rồi, vẫn là vóc dáng đó, nụ cười đó, anh đang đứng trước mặt bạn sao? Bạn đang mơ phải không? Ai đó nói bạn là không phải đi. Nhìn thấy anh, con tim bạn đập mạnh, bạn chạy lại phía anh, vùi đầu vào ngực anh, tham lam hít trọn mùi hương của anh. Anh vòng tay ôm chặt bạn, hít hà mùi hương thơm dịu của bạn. Cả hai ôm nhau, ôm thật lâu cho thỏa nỗi nhớ nhung những tháng ngày xa cách. Anh nhớ bạn, bạn nhớ anh, hai người họ nhớ nhau đến phát điên lên được.

Bỗng, anh hôn bạn, môi chạm môi, đó là nụ hôn đầu của bạn, nó đã bị anh cướp lấy. Anh và bạn đắm chìm trong nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, nụ hôn của sự hạnh phúc.

_ T/b, anh yêu em.
_ Em cũng yêu anh, Sungwoon.

-Ngày hôm sau-
Biết tin anh và bạn quen nhau, cả 2 gia đình vui mừng đồng ý.

.Năm anh 28 tuổi, bạn 25 tuổi
Anh và bạn đã kết hôn và sinh được 2 cô công chúa bé nhỏ. Gia đình bạn sống rất hạnh phúc, một hạnh phúc mà bao người mơ ước.

============================================

#MinYeon

hwangminyeon2004
LeeHyeJin1995

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro