Ramune 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hoàng hôn ấm áp, những đám mây bây nhẹ trên bầu trời mang sắc cam nhàn nhạt. Trên sân thượng có hai bóng hình trên tay đang cầm chai ramune. Một cái là Sakura, một cái là Togame.

Sakura loay hoay mãi cố gắng vặn mở chai ramune nhưng không thành. Đành chịu cậu chưa bao giờ uống thứ nước này, nên vụng về chẳng biết mở chai nước ra sao.

Togame mở cái nút chai ấn xuống cho Sakura rồi lại mở cho chính mình.

"Mày chưa bao giờ uống ramune sao?" Togame hơi cười cười hỏi.

Sakura ngại ngùng gắt gỏng đáp lại: "Lỗi... Lỗi tao được chưa!" Ngay sau đó lại ngượng mặt cảm ơn Togame.

Togame cầm chai ramune đứa tới cho Sakura nở một nụ cười dịu dàng.

Ramune ấy, có thể làm người ta thích thú ngay từ bước mở chai. Chưa cần nói đến thưởng thức hương vị ngon lành ở bên trong.

Đối với Togame, Sakura như chai ramune vị anh đào, mà ngay bé hắn chỉ nhìn thấy dẫu chưa thưởng thức, trong lòng đã thích thú và ao ước không thôi.

Sau trận đánh với Sakura lòng hắn như càng hiểu rõ hơn, càng khao khát hơn món đồ uống soda anh đào mát mẻ này. Sakura giống như những gì thể hiện bên ngoài mà Togame nhận định. Cực kỳ thú vị.

Vậy nên chẳng rõ từ bao giờ trong lòng Togame, Sakura đã trở thành đối tượng yêu thích và ngưỡng mộ của hắn. Tình cảm cứ tự nhiên nảy nở. Hắn không có cách nào ngăn chặn.

Khoảng tĩnh lặng dưới bầu trời yên bình trong veo. Togame ước gì mình có thể sống mãi trong khoảnh khắc này. Thoải mái vui vẻ không cần lo nghĩ.

"Mày ấy... Đã cắt tóc rồi nhỉ?" Sakura cất tiếng hỏi. Lại uống thêm một ngụm soda chanh mát lạnh.

Togame khẽ chạm lên phần tóc gáy đã được cạo bỏ của mình. Từng lọn tóc hơi dài rũ xuống. Togame cụp mắt đáp lại: "Ừm... Bởi vì tao không còn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì."

Ngắn gọn mà nhẹ bẫng. Tựa như đã trút bỏ được gánh nặng sâu sắc trong lòng. Giọng nói khe khẽ đáp lại làm cho người ta an tâm và thoải mái biết bao.

Sakura uống một ngụm ramune. Số nước còn lại trong chai sóng sánh. Trong lòng cậu hình như cũng cảm nhận được cảm giác kì lạ nào đó ngay lúc này.

Hình như là cái lâng lâng của buổi xế chiều.

Togame hơi khom người cúi xuống dựa vào lan can. Chầm chậm tiến đến khuôn mặt mơ hồ của Sakura đặt lên đó một nụ hôn phớt hờ nhẹ nhàng.

Hơi ấm lan tràn khoé miệng. Khuôn mặt Sakura đỏ rực rõ ràng, nóng bỏng như con tôm bị luộc chín.

Có tiếng cười nho nhỏ của Togame. Theo sau đó là nụ hôn sâu hơn. Hai tay Togame ôm lấy mặt Sakura nâng lên, nụ hôn càng thêm nồng đậm. Chai ramune trên tay
rơi xuống đất lăn long lóc, hương vị soda chanh ngọt lành theo đó thoang thoảng trong không khí.

Đầu óc Sakura chập mạch, như bộ máy xử lí bị nóng lên không thể hoạt động trơn tru mạch lạc.

Chính cậu đang cuốn theo bầu không khí ám muội này.

Rõ ràng, ramune chỉ có gas không có cồn. Rõ ràng, ramune là thứ nước giải khát. Vậy mà càng uống lại càng khát, càng uống càng làm con người ta say mèn.

Ngụm ramune còn trong miệng Sakura bị đầu lưỡi Togame cuốn lấy. Hương vị ngọt nhẹ man mát của Ramune đọng trên đầu lưỡi. Ngọt ngào và lan toả. Cái hôn nồng ấm. Không khí mát lạnh.

Hai chai Ramune không dập được lửa khát tình.

Hai môi hôn chạm nhau không ngăn được quyến luyến.

Togame thôi ôm mặt Sakura mà ôm hẳn lấy cả người cậu. Hai người áp vào nhau theo cái ôm trìu mến. Cả khuôn mặt của Sakura bị hôn đến mơ hồ không rõ. Cơn mưa hôn râm ran dải xuống từ mặt cho đến cổ. Những vết đỏ liếm mút mơ hồ hiện lên.

Áo khoác đồng phục Furin nhanh chóng bị lột bỏ, cả cái áo phông  tàn nhẫn bị ném sang một bên.

Togame lại đưa tay ôm mặt Sakura đỏ rực như hòn than hun cháy đỏ, hơi thở hắn nhiễu loạn, nhẹ nói "Nóng quá..."

Mặt Sakura càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng. Nóng đỏ đến mức tưởng như có thể nhỏ ra máu. Suy nghĩ đình trệ, lúc này đầu óc chẳng thể quản nổi thân thể nữa.

Sakura lấy lại chút lí trí giọng nói rên rỉ đứt quãng vang lên mơ hồ hỏi Togame đang muốn làm gì.

Togame cắn lên môi Sakura. Đáp lại câu hỏi ấy là vô vàn tiếng gọi "Sakura" thốt ra đây mê muội vang lên từ cổ họng hắn.

Theo sau đó động tác của Togame càng gấp rút hơn. Dường như là đã nhẫn nhịn đến mức không chịu nổi. Đôi tay vội vã bế hẳn Sakura ôm vào lòng, để hai chân Sakura quấn trên hông hắn. Cơ thể lơ lửng như sắp ngã xuống, hai tay Sakura hơi vịn kéo vào cổ áo hắn. Chiếc quần trên thân thể Sakura đã bị tuột đến đầu gối, lỏng lẻo treo ở đó.

Từng ngón, từng ngón thâm nhập vào trong thân thể. Nóng bỏng và run rẩy. Từng tiếng, từng tiếng rên rỉ nghe thật êm tai mà cũng thật kích thích. Togame vừa di chuyển ngón tay vừa không ngừng quấn quít hôn lấy Sakura. Đầu óc cậu xoay mòng mòng mơ hồ cảm nhận từng đợt khoái cảm trôi dạt vào bờ.

Chiếc áo khoác Shishitouren được lót dưới sàn bê tông lạnh lẽo. Togame đặt Sakura nằm xuống. Chậm rãi tiến vào. Kích thích quá lớn làm cho Sakura không khỏi rùng mình run rẩy. Xụi lơ miên man nằm trên mặt đất.

Dương vật Togame sớm đã cương cứng, cảm nhận hơi nóng lan tràn dưới hạ thể. Hắn thở hắt một hơi, động tác xâm chiến chậm chạp mà cẩn thận. Dường như đang lo sợ người dưới thân bị thương.

Triền miên một hồi, hai thân thể hoà quyện với nhau trở nên hoà hợp. Động tác ra vào của Togame càng ngày càng mạnh bạo hơn. Sakura cảm nhận được cơn đau trộn lẫn với sung sướng. Một cảm giác lạ kỳ cùng cực trào dâng.

Cơn khoái cảm ấp đến một luồng nhiệt nóng bỏng lan tràn trong thân thể cậu. Phía dưới Sakura bị cảm giác đó kích thích lại lần nữa bắn ra.

Togame cắn cắn, day day vành tai đỏ lựng của cậu, khàn giọng nói "Một lần nữa nhé, Sakura?"

Sakura vừa cao trào cả người đỏ hỏn như trẻ mới sinh, nóng rực, đầu óc mơ mơ màng màng như muốn bốc khói. Chưa kịp nghĩ, chưa kịp đáp lời đã bị Togame dựng dậy, thân thể bị làm đến mềm nhũn của câu dựa vào lan can.

Cả người dường như vô lực chỉ có cánh tay của Togame một bên đang nhấc một chân cậu lên, một bên đặt bên eo Sakura giữ lấy làm điểm tựa. Tầm mắt Sakura mơ hồ nhìn từ trên cao xuống mặt đất phía dưới.

Tư thế này quá xấu hổ, gương mặt Sakura đã đỏ lại càng thêm đỏ. Đầu óc dường như thanh tỉnh khỏi cơn miên man được phần nào.

"Dừng lại đi, Togame!" Sakura tỉnh táo lại e ngại quát.

Bàn tay đặt ngay eo của Sakura khẽ di chuyển nắm lấy cằm cậu rồi hôn xuống.

"Yên tâm đi Sakura, trời tối lắm không ai thấy gì đâu."

Nói rồi cự vật kia liền mạnh mẽ mà xâm nhập. Lần này Togame làm thực nhanh, từng hồi đâm rút liên tục không ngừng. Cơ thể Sakura đã quen với kích thích lên tục cao trào, ngay cả nước mắt không nhịn được đều trào cả ra. Cậu mơ hồ nói không rõ tiếng chỉ có thể nhỏ giọng run rẩy cầu xin Togame dừng lại.

Ngón tay Togame kẹp lấy đầu lưỡi ấm nóng của cậu. Nước bọt không kịp nuốt lại nhiễu nhão chảy xuống. Dưới thân vẫn không ngừng xâm nhập. Bên tai Sakura còn có thể nghe thấy tiếng gọi tên trộn lẫn với tiếng thở hổn hển của Togame.

Cả người Sakura đều đang phải chịu kích thích mãnh liệt. Cậu chỉ có thể cố bám víu và lan can, dính chắt lên người Togame. Dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống phía dưới kia.

Sakura rên hừ hừ cố gắng bảo Togame dừng lại, thân thể cậu sắp không chịu nổi kích thích. Cả người run rẩy, sự sung sướng cùng khoái cảm kì lạ liên tục gửi tín hiệu đến não bộ.

Togame tựa như càng làm càng hăng. Làm Sakura đến thần trí mơ hồ, cả người cậu như muốn tan chảy. Togame đâm mạnh một cái lúc cán vào bên trong Sakura, nhất thời khoái cảm quá lớn ập đến Sakura không thể nghĩ bất cứ thứ gì, cả người xụi lơ, khó nhịn rên rỉ. Nước mắt trào ra càng mất kiểm soát.

Một dòng tinh dịch nóng bỏng xâm chiếm hậu huyệt. Togame lại lần nữa bắn ở trong Sakura.

Rất nhanh đã đạt đến cực khoái.

Cơn gió đêm mát lạnh thổi tung mái tóc bết dính mồ hôi sau trận hoan ái của Sakura. Trời đã tối hẳn, trăng đã lên cao hai người vẫn ngồi đây còn chai ramune lăn lóc lúc ban đầu vẫn còn đó.

Togame chẳng hiểu sao lại lôi được ra thêm hai chai ramune truyền thống mát lạnh.

Cổ họng Sakura đang khát khô, cậu  nhanh chóng nhận lấy chai nước mát. Lần này đã không còn bỡ ngỡ mà mở chai ramune kia ra tu một hơi dài. Thật sảng khoái.

Dường như hớp nước kia khiến đầu óc vốn đang bị phủ một tầng sương mù của cậu tan ra. Giờ cậu mới nhận thấy, bản thân đang bị quấn lộn xộn trong mớ quần áo ít nhiều dính dịch dâm kia. Cả người đau nhức, thân thể tràn ngập vết hôn cắn rõ ràng.

Cậu nhìn Togame bỗng nhiên trong lòng thấy khó chịu. Nhưng trong não lại nhanh chóng tua lại cảnh mây mưa vừa rồi. Khuôn mặt Sakura chậm rãi đỏ lên. Ngại ngùng mà quay mặt đi nơi khác.

"Mày... Mày..." Sakura muốn chửi nhưng không nghĩ ra được bất cứ cái gì. Muốn chửi lại thôi. Cuối cùng chỉ lẩm bẩm hai từ chết tiệt.

Ánh mắt Togame nhìn cậu càng thêm dịu dàng dịu dàng. Bầu không khí ngại ngùng giữa hai người làm Togame không khỏi tránh né tầm mắt, nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao kia. Ngữ điệu vô vàn yêu thương nói:

"Trời đẹp thật đấy Sakura."

Im lặng một lúc Sakura mới nổi quạo mà đáp lại "Gì chứ... Chả có gì đẹp hết. Rõ ràng trăng đêm nay còn đẹp hơn... chứ có phải trời đẹp quái đâu..."

Togame cười khẽ đáp lời "Gió cũng rất đỗi dịu dàng."

.

.

.

---

Ý là tui tính viết lại cái cậu Togame nói với Sakura trong truyện là khen trời đẹp í. Nhưng mà nhỡ cho hai nhỏ vận động quá sức đến cmn trời tối. Tui thấy cho khen trăng đẹp sẽ hợp lí hơn. Hai cái đều đồng nghĩ là lời tỏ tình ấy. Phân vân một hồi tôi quyết định quất cả hai luôn cho cháy 😋

Còn cái khen gió dịu dàng hình như nếu tui nhớ không nhầm thì nó là câu nói đáp lại lời tỏ tình khen trăng đẹp á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro