[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sakura Haruka, ngươi ruốt cuộc đang sợ hãi điều gì?"

Mọi thứ mờ ảo, xung quanh chỉ có một màu trắng xoá. Bóng hình một người đàn ông dần hiện ra trước mắt, tuy đã nhìn rõ hơn nhưng Sakura lại chẳng thể thấy mặt người nọ

" Chậc-..!"

Người đó phát ra tiếng khó chịu nhỏ, bên tay không biết từ khi nào đã cầm một chiếc rìu to. Người đàn ông đó vung tay chém mạnh một phát ngang cổ Sakura

Bụp!-.....

Mọi thứ xung quanh dần tối đen lại, người đàn ông đứng đó nhìn Sakura, miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay lưng đi bỏ mặc cậu nằm im

_________

Tại cổng vào của nơi này có một bảng hiệu

' Từ đây trở đi những kẻ làm tổn thương người khác
Những kẻ phá hoại đồ vật
Những kẻ mang theo ác ý
Bất kể ai Bofuurin đều sẽ thanh trừng'

" Những lời này tuy rất là ngạo mạn và ngông cuồng, nhưng người viết ra thì chắc chắn phải là một kẻ rất mạnh nhỉ? "

" Thú vị thật đấy! Thật mong chờ tương lai sắp tới quá đi! Nhỉ Sakura~!"

Một thiếu niên có một vẻ ngoài khác biệt đứng trước bảng hiệu một lúc rồi bước chân tiến vào thị trấn

Tại thị trấn Makochi - phố mua sắm TonPuu

" Tao đã bảo là cút đi ngay!!"

" Haha...bé đừng nói thế chứ~...Bé có muốn đi đâu hoặc là làm gì đó với anh không nè?"

Trên phố, có một đám côn đồ đang tụ tập và dồn ép một cô gái vào trong góc tường dù cho xung quanh đang có rất nhiều người qua lại, nhưng những người đó lại không dám ra tay bảo vệ cô gái mà chỉ ngoảnh mặt lờ đi

' ghê tởm thật đấy, bộ tụi nó không biết soi gương trước khi ra đường sao. Mặt thì to như cái mâm, môi thì dày như cá trê nói chung là xấu hơn cả cá mặt trăng. Tụi ranh con này nghĩ sao mà dám dùng cái bàn tay bẩn thỉu đấy đụng vào cơ thể ngọc ngà của chị đây cơ? '

" Nếu không phải tao đang bận cả hai tay thì trên mặt mày lúc này đã được tao rán cho vài quả trứng chiên úp vô rồi! May cho mày đấy!!"

"Nực cười thật đấy~!...bé đừng tưởng anh đây thích bé mà lại nghĩ anh không dám làm gì nhé"

Tiếng cười cợt của bọn chúng vang lên, những tiếng nhạo báng ngày càng được phát ra nhiều hơn. Ngay lúc khi cô cảm thấy bản thân sắp không nhịn nổi mà nhét thẳng mấy quả trứng trên tay vào não mấy tên khốn đấy thì một thiếu niên đã ra tay cứu cô

Bốp!

Một thiếu niên từ đâu xuất hiện, đấm thẳng vào mặt tên đang định giở trò với cô gái, lũ côn đồ thấy vậy thì nhào vào định đánh nhưng chỉ sau vài động tác lũ người kia đã bất tỉnh. Vị thiếu niên đó chỉ nhìn tụi côn đồ và nói

" Với cái suy nghĩ hạn hẹp như này, lại còn thêm cái ngoại hình làm gai mắt người nhìn của các ngươi thì quả thật không xứng với cô gái đó..."

Thiếu niên dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

"Và!...Nếu như ta còn nhìn thấy lũ các ngươi làm ra chuyện này thêm một lần nữa thì hãy tự xác định được liệu cơ thể các ngươi có còn nguyên vẹn hay không đi..."

Dĩ nhiên là đoạn sau cậu chỉ nói cho mình lũ côn đồ nghe thấy thôi

Kotoha thoát ra khỏi sự bất ngờ, cô đứng dậy muốn chạy đến cảm ơn người đã giúp mình nhưng lại ngỡ ngàng không thấy người đó đâu

" Ủa-...mình vừa mới đấy cậu ấy đứng đây mà nhỉ? Sao lại đâu mất tiêu rồi??"

Cô cảm thấy thật kì lạ, sao một người lại có thể đi nhanh được như vậy nhỉ.

" Lần sau gặp mình nhất định sẽ phải cảm ơn cậu ấy mới được!"

Nói xong cô liền đi về cửa tiệm của mình

Leng Keng

Tiếng chuông được gắn ở cửa vang lên như báo hiệu có khách đến

" A-...ông Yama, sáng tốt lành ạ!"

" Sáng vui vẻ nhé Kotoha-chan, cho ông một phần như mọi hôm nhé"

" Của ông đây ạ"

" Tay nghề nấu nướng của Kotoha-chan vẫn tuyệt như mọi khi nhỉ? Sau này ai mà lấy được cháu là phải phúc mười đời tích lại đấy"

Kotoha nghe ông nói vậy chỉ cười và khiêm tốn trả lời, sau khi ăn xong, ông Yama tính tiền rồi rời khỏi quán. Định mở cửa đi ra thì Kotoha liền ngăn lại.

" Hay là ông cứ ngồi tạm ở trong này đi đã, ở bên ngoài có vẻ có xung đột, để cháu đi ra xem thế nào"

Nói xong cô liền chạy ra ngoài thì nhìn thấy vị ân nhân cứu mạng cô lúc nãy đang đánh nhau với đám côn đồ, cô thấy hơi lo lắng cho cậu khi mà một mình đánh nhau với đám đó

" Thằng khốn này....buông tao ra!"

Một tên trong số chúng đã thấy kotoha bèn chạy tới túm lấy cô và kề dao vào cổ để uy hiếp

" Nếu mày không dừng lại thì đừng trách tao giết con nhỏ này!!"

"Cúi xuống..."

Vị thiếu niên lấy đà chạy về phía Kotoha và đạp thẳng về phía tên khốn kia khiến hắn ngã lăn ra đất

" Cô có sao không? Chúng đông quá, tôi sẽ không thể vừa bảo vệ cô vừa đánh chúng được đâu-..."

"A-...cảm ơn, tôi không sao"

" Cô mau lùi lại ra sau lưng tôi đi hoặc tìm một chỗ nào đấy trốn là được"

"Được rồi! Cậu phải cẩn thận đó"

Mắt nhìn thấy Kotoha đang chạy đi tìm chỗ trốn, cậu mau chóng xử lý hết những kẻ cố gắng tiếp cận với mục đích làm hại cô. Khi không cần phải bảo vệ bất cứ ai, lúc này khi đã trút bỏ được hết gánh nặng cậu hít một hơi thật sâu. Sau đó bầu không khí xung quanh bèn thay đổi, mang theo một cảm giác nặng nề. Cậu sầm mặt, đôi mắt dị sắc lạnh lùng nhìn bọn chúng giống như đang nhìn lũ thấp kém

" Lũ sâu bọ! Chẳng phải ta đã bảo rồi sao, nếu như đã xuất hiện trước mặt ta mà dám có ý định hại người khác....thì đừng mong được yên ổn!! "

Nói xong, cậu liền chạy về phía chúng và vung chân đá, cú đá nhanh đến mức chúng không thể phản xạ kịp mà trực tiếp văng ra

Sakura nhìn thấy cái tên đe doạ Kotoha đang nhặt dao thì trực tiếp phóng tới dùng chân đá mạnh vào đầu hắn, lấy chân đè tên đó dưới đất, cậu dứt khoát đạp vào cái tay cầm dao làm cho tím đen hết cả một mảng

Xách cổ áo hắn lên, thiếu niên liên tiếp đấm vào mặt khiến máu mũi tên đó chảy ròng ròng xuống ướt hết cả áo và cũng nhuộm đỏ bàn tay cậu

Bọn chúng kinh hãi khi nhìn thấy cậu tấn công dồn dập vào một tên khiến hắn chỉ có thể hứng chịu đòn đánh mà không thể làm được gì

Dù cho tên đó nhìn tàn tạ trông như sắp chết nhưng cậu chỉ lạnh lùng nhìn rồi quăng tên đó ra chỗ khác

Vốn dĩ bọn chúng coi thường cậu, cho rằng kể cả có mạnh đến mấy thì cậu kiểu gì cũng sẽ thất thủ do số lượng quá áp đảo. Nhưng không, nhìn lại cảnh tượng trước mắt, đang từ áp đảo đó số lượng rồi dần chuyển thành thua thảm hại dưới tay kẻ mình coi thường, chúng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Sâu trong đó còn có cả sự sợ hãi, kinh hoàng

Dường như...kẻ trước mắt có thể giết chết họ mà không cần phải do dự, nó giống như chỉ là giết một con kiến

' Ác quỷ!...' chúng kinh hoàng thốt lên, chưa một lúc nào mà lũ côn đồ lại cảm thấy mạng sống của mình bị đe doạ một cách nghiêm trọng đến vậy

"Chậc-!....Đã yếu lại còn ra vẻ, đánh những kẻ như các ngươi chỉ khiến ta bẩn tay..."

Thiếu niên khó chịu, nhớ ra rằng Kotoha vẫn còn ở đây, cậu liền thả kẻ xấu số nào đó xuống

" Này! Cô đi ra đây được rồi đó"

Kotoha bước ra, chạy thật nhanh về phía cậu. Cô lo lắng lên tiếng:

" A-...Một lần nữa cảm ơn cậu đã cứu tôi! Mà cậu có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?"

" Ta-...tôi không sao...cũng không bị thương ở chỗ nào hết"

Kotoha nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đến bây giờ cô mới để ý đến ngoại hình của thiếu niên trước mặt

Nói không ngoa khi mà người này sở hữu một vẻ bề ngoài vô cùng đặc biệt và-....nổi bật? Dù cho khuôn mặt đa được che lấp đi bởi khẩu trang nhưng cô vẫn có thể biết được

" May quá...ừm-...cậu có thể biết tên của cậu là gì không? Tôi tên là Tachibana Kotoha"

" Rất vui được làm quen với cô, Tachibana! Tôi là Sakura Haruka"

Sakura đưa tay mở đồng hồ quả quýt trước mắt ra nhìn, cậu đóng nó lại và chào tạm biệt cô rồi rời đi

" Tôi có việc rồi... vậy nên tạm biệt nhé Tachibana"

"Vậy sao, tạm-....biệt....?"

Cô vừa mới không để ý chào cậu, quay ra liền không thấy Sakura đâu

" Sao lại đi nhanh vậy trời?"

"Ko.to.ha!!! "

Bỗng từ đâu, một đám người mặc áo khoác giống nhau chạy đến. Chạy phía trước là một người đàn ông có mái tóc vàng nhạt mang khuôn mặt trưởng thành trước tuổi, theo sau là  một thiếu niên ngậm kẹo mút đeo tai nghe và một số người khác

" Kotoha, em có sao không!? Anh nghe nói chỗ này có một vụ đánh nhau"

" Em không sao hết, đã có một người cứu em đó! "

"À ừm-...may thật đấy, mà em bảo là một người sao? Người đó đâu rồi? Anh muốn cảm ơn người đó"

" Cậu ấy đã đi rồi, vừa đi thì mọi người đến"

Hiigari thở dài, lấy hộp thuốc dạ đay ra uống mấy viên, anh nói tiếp

" Vậy thì có thể nói tên và miêu tả ngoại hình cho anh biết được không? Như vậy thì anh sẽ biết để cảm ơn"

" Cái này thì không được rồi...Cậu ấy che kín mít à, em không có nhìn thấy. Mà đánh xong cậu ấy chạy mất tiêu rồi, em còn chưa kịp cảm ơn luôn"

Kotoha nhún vai, mặt không biểu lộ cảm xúc gì nói dối không chớp mắt

Nói thật thì cô cũng muốn nói cho họ lắm, cơ mà có cái gì ngon, cái gì đẹp thì mình phaỉ đem dấu đã chứ. Cô chỉ muốn một mình mình được ngắm người đẹp thôi!

__________

"Ưm-...đói bụng ghê, mình nên ghé vào quán nào đấy để ăn sáng vậy..."

Sakura đi trên đường, nhìn thấy một quán caffe liền trực tiếp ghé vô

Leng Keng

Sakura bước vô, tìm một chỗ nào đó rồi gọi món

" Ừm-...cho tôi một cốc cafe và một đĩa omurice"

" Được-...hể? Sakura-chan?"

" Xin chào, sáng tốt lành Tachibana! "

Ngay lúc này, cô mới có thể nhìn rõ mặt của Sakura. Nó đẹp hơn cô nghĩ rất nhiều, có thể nói cậu chính là người đẹp nhất mà cô từng gặp. Mái tóc mang hai màu trắng đen tương phản rõ rệt tạo điểm nhấn, đôi mắt mèo dị sắc mang đến sự ấn tượng. Một bên mang màu bầu trời đêm, bên còn lại mang màu hoàng hôn bắt mắt tạo nên sự đối lập

Chỉ một câu ' đẹp như hoa ' cũng không thể nào diễn tả được dung mạo của thiếu niên trước mặt

" Cafe và đĩa omurice của cậu đây Sakura-chan"

"Cảm ơn....ưm-!!....ngon quá!"

Sakura tròn mắt, xúc thêm một thìa cơm nữa cho vào miệng. Cậu nức nở khen kotoha

" Công nhận Tachibana nấu ăn ngon ghê, nơi này có dịch vụ được đặt mang về không vậy!?"

" Haha-...mang về thì không được rồi, mà thật may vì cậu thích. Với cả cậu gọi tôi là Kotoha là được rồi "

" À ừm-...được thôi..."

Sau câu nói đó, Sakura tập chung xử lý đĩa cơm mà không nói thêm bất cứ câu gì

Leng Keng, tiếng chuông cửa lại được vang lên một lần nữa, một cậu thiếu niên với mái tóc vàng bước vào. Cứ tưởng cậu ta sẽ bước vào một cách bình thường nhưng không, cậu ta vấp chân ngã rầm một cái trước cửa

" Chào chị Koto-....uida!!"

Sakura nhìn cảnh trước mắt chỉ thở dài lấy tiếng, cậu lên tiếng nhắc nhở người trước mặt:

" Cổ áo cậu vẫn còn mác kìa..."

" Hể?...a-... hoá ra là vẫn còn mác nè! Hehe cảm ơn cậu rất nhiều"

Sakura chỉ nhìn sau đó liền quay đi uống nốt cốc cafe

" Kotoha-chan! Chị thấy em mặc bộ đồ này như thế nào? Có phải rất hợp hay không?"

" Nirei mặc hợp lắm, trông ra dáng người của Fuurin rồi đó"

Người được gọi là Nirei nghe vậy thì cười hì hì cảm ơn, sau đó cậu ta liền chú ý đến người hồi nãy giúp mình

" huh-...cậu có là người ở ngoài thị trấn đến phải không? Tôi chưa từng thấy ai có khuôn mặt này trong thị trấn này?"

" Ừm-...đúng vậy, tôi mới tới đây vào hôm qua. Bộ có chuyện gì sao?"

Sakura đáp, cậu thầm ghi nhớ đường đến quán cafe này để sau này thường xuyên lui tới

" Hả?!-...Tại sao một cô gái như cậu lại tới sống tại một nơi nguy hiểm như này chứ! Mà sẵn tiện thì cậu có thể gọi tôi là Nirei, rất vui được biết cậu!"

" Tôi là Sakura Haruka, rất vui được biết cậu...với cả tôi là Nam không phải nữ. Mong cậu đừng hiểu nhầm"

"Hể-...A xin lỗi rất nhiều Sakura-kun, tôi không biết chuyện này, xin lỗi cậu rất nhiều"

Sakura thở dài một hơi bảo không sao, dù gì thì cậu cũng bị nhầm nhiều rồi nên chuyện này Sakura cảm thấy không phải là vẫn đề gì quá to huống chi đối phương đã xin lỗi thì cậu cũng không so đo làm gì

" Mà nè Sakura...công nhận cậu trông đặc biệt thật đấy"

Nói đến đây, chân mày Sakura khẽ cau lại chút nhưng rất nhanh cậu liền khôi phục dáng vẻ bình thường

" Tôi biết là ngoại hình của tôi trông rất kì dị, vậy nên cậu không cần phải nói tránh đi làm gì"

"Ý-...ý tôi không phải như vậy!!....Chỉ là tôi thấy nó rất đẹp...trông hợp với cậu lắm-..."

Sakura thoáng bất ngờ, từ trước đến giờ chưa từng có ai khen nó đẹp trừ người ấy

' Haruka...ngươi rất đẹp, mái tóc và đôi mắt này sinh ra là dành cho ngươi. Ngươi không cần phải vì lời nói của người khác mà cảm thấy tự ti' Hình ảnh người đàn ông với nụ cười nhẹ trên môi tái hiện lại trong đầu cậu, môi Sakura mấp máy.

"....cảm ơn.."

__________

 beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro