Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bốn người Hiiragi của Fuurin giải quyết bọn gây ra cuộc hỗn trong khu phố, thì mọi người cũng dần giải tán.

...

Sakura bước về nhà sau cuộc ẩu đả ban nãy, về căn phòng trọ nhỏ - là nơi cậu có thể trở về.

Cởi áo khoác ngoài, lấy nắm kẹo của ông Yama từ túi ra rồi đem nó đi giặt. Đánh nhau bôm bốp nên nó cũng dính bẩn kha khá rồi. Cái chân bị thương nhói lên vì đau nên việc mặc quần dài khi ở nhà cũng rất bất tiện. Sakura cởi ra và đem đi giặt cả áo lẫn quần, đang vò chiếc quần thì vết rách chỗ mắt cá chân khi bị tên kia dùng dao đâm trông khá lớn.

Bực bội khi bản thân chỉ có một bộ đồng phục duy nhất mà chưa kịp đi khai giảng đã bị một tên không ra gì làm rách, nhưng Sakura không biết làm sao với vết rách này. Sakura không có dụng cụ may vá, nếu có cũng chẳng biết khâu lại ra sao.

Chắc ngày mai vén nó vào trong. Mà kệ đi, cũng có ai chú ý đâu.

Cái tên khốn kiếp.

Bực bội phơi quần áo lên mà nhìn xuống ống quần bị rách khiến Sakura nghiến răng nhăn nhó. Ngồi dựa vào cửa kính, nơi ánh mặt trời chiếu rọi xuống mái tóc hai màu đen trắng. Mở chai nước suối uống một ngụm lớn, làn gió mát mẻ từ cửa kính đang mở ra quấn lấy Sakura. Khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn.

Nhìn xuống cái chân được Kotoha băng bó cẩn thận, Sakura trầm ngâm suy nghĩ về những điều sáng nay.

Một cảm giác mới mà bản thân cậu chưa được nhận lấy bao giờ. Cách mọi người nhìn cậu khác hẳn so với những người trước kia.

Tuy không tệ, nhưng Sakura không biết phải đón nhận thế nào.

Bản thân mình có xứng đáng không?

"..."

Cứ suy nghĩ mãi, Sakura càng khó khăn. Cậu bực bội quyết định trải futon ra nằm ngủ, tuy chẳng buồn ngủ chút nào vì bây giờ đã xế chiều. Nhưng Sakura vẫn cố nhắm mắt để vào giấc, vì bây giờ có thức thì Sakura cũng chẳng biết làm gì.

Điện thoại không biết dùng, không bạn bè, không người thân bên cạnh. Hôm nay cũng là chủ nhật, chẳng có việc gì để làm.

Sakura chỉ ngủ để thời gian trôi qua thật nhanh.

...

Trong giấc mơ, vẫn khung cảnh đen tối quen thuộc. Ngày trước trong lúc mơ, cậu vẫn còn cố gắng chạy đến níu kéo hay liên tục bắt chuyện. Nhưng bây giờ, Sakura chỉ lẳng lặng nhìn những người trước mặt liên tục xì xào, bàn tán và đẩy cậu ra xa.

Sakura không phản kháng, cũng chẳng buồn mà làm to chuyện. Vì nếu làm thế cũng chẳng thay đổi được gì, giấc mơ sau mọi thức cũng lặp lại y hệt.

Ngồi yên một chỗ dưới nền màu đen kịt. Mỗi lần mơ Sakura vẫn cứ thế, ngồi yên và chờ đợi thời gian trôi.

Bỗng, ánh mắt va vào vết thương được băng lại. Sakura ngạc nhiên, vì từ trước đến nay Sakura có bị thương nặng đến đâu thì vào giấc mơ bản thân vẫn lành lặn, chỉ có việc ngồi đó mà nhìn nhóm người đang bàn tán về cậu.

Sakura chợt bàng hoàng hơn nữa khi thấy bản thân đang mặc đồng phục của Fuurin chứ không phải áo phông trắng hay hoodie trắng như thường thấy.

"Bởi vì cậu chỉ có một mình."

"Con trai, chân con bị thương phải không?"

"Mọi người trong khu phố này cần cậu."

"Tại sao cậu lại cứu tôi?"

Những giọng nói vang vẳng mãi xung quanh làm Sakura hoang mang, tất cả đều là giọng nói mà Sakura đã nghe thấy từ trước. Những câu nói khiến Sakura suy nghĩ rất nhiều.

Người chưa từng được cảm nhận những điều đó như Sakura khiến bản thân tự thấy sợ hãi.

Bản thân mình dị hợm. Cậu biết điều đó.
Các người đột nhiên tin tưởng kẻ xa lạ như tôi như thế là có ý gì? Tại sao lại đặt niềm tin vào tôi dễ dàng đến thế?

Liệu có ai thực sự muốn ở cạnh tôi?

Tiếng xì xầm ngày một to hơn.

Sakura ngẩng người, tay siết chặt lại mà cảm xúc trong lòng cứ kéo nhau làm loạn xạ cả lên. Trái tim và tâm hồn trống rỗng cứ quặn thắt như muốn bóp nghẹn. Hơi thở dồn dập nặng nề, Sakura tự ôm cả cơ thể mình. Đầu tự khắc đau đến choáng váng, inh ỏi.

"K- Không..-!!"

"Tôi đang hướng về phía cậu."

Âm thanh bàn tán đã vơi dần đi, những tiếng leng keng lạ kì đâu đó mà nhè nhẹ vang lên. Một tia sáng nhỏ chiếu đến, đưa đến một làn gió nhẹ bay đến cạnh Sakura.

Nhịp thở dần tốt hơn, Sakura đặt tay lên cổ mà cố gắng hít thở, vò đầu bứt tóc mà đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Ngước mắt nhìn đốm sáng nhỏ chưa từng một lần xuất hiện trong giấc mơ suốt nhiều năm nay. Đưa tay lên với lấy tia sáng nhỏ trong màn đêm tĩnh mịch, từng làn gió nhỏ sượt nhẹ và luồn qua từng đầu ngón tay.

Dễ chịu hơn một chút.

"A.. ư!"

Cơn đau ở chân nhói lên khiến Sakura tỉnh giấc. Mở mắt ra ngồi dậy thì đã thấy trời dần sụp tối, đầu đau lên ong ong muốn mờ cả mắt. Sakura ngồi nheo mắt chờ cảm giác đau đầu trôi qua, thở hắt ra một hơi.

Giấc mơ khác với thường ngày.

Sakura thầm nghĩ. Cảm giác rất thật tưởng như rằng có cơn gió nhẹ thổi qua người mình thật vậy.

Nhìn chằm chằm vào bàn tay đã chạm vào ngọn gió trong mơ. Nó mang cảm giác dịu dàng, êm ả và an toàn chưa từng cảm nhận được trước đây.

Một cơn gió lạ lại thổi nhè nhẹ trên mái tóc khiến Sakura chú ý, nó bắt nguồn từ phía cửa kính bên ngoài.

Chỉ là quên đóng cửa thôi.

Nghĩ thế, Sakura đứng dậy đóng cửa kính lại. Vươn vai và ngáp một cái sau đó lấy chai nước bên cạnh mà uống hết. Ánh mắt lại chú ý đến mấy viên kẹo được cậu đặt cạnh futon trước khi ngủ, Sakura cứ nhìn một lúc rồi nghĩ đến lời của ông Yama sáng nay.

Sakura nhăn nhó đỏ mặt: "Cảm ơn gì chứ...-"

Ọt.. ọt...

Bụng của Sakura kêu lên biểu tình. Ừ nhỉ, lúc sáng sau cuộc ẩu đả xong thì Sakura vẫn chưa có gì vào bụng. Bình thường khi vừa đánh nhau xong thì Sakura rất hay đói, nhưng vì sáng nay quá nhiều chuyện để bản thân suy nghĩ. Sakura đã quên mất cảm giác đói bụng.

Đưa tay lên xoa xoa cái bụng đang ọp ẹp, Sakura cầm một viên kẹo của ông Yama lên bóc ra cho vào miệng. Mùi sữa dừa trong kẹo bắt đầu lan tỏa, vị ngọt có thể khắc chế cơn đói tạm thời. Sakura ngậm viên kẹo ngọt trong miệng mà thấy dễ chịu hơn hẳn, sau đó đứng dậy mặc thêm một chiếc quần dài khác rời khỏi nhà.

...

Đi một mình dưới bầu trời dần sụp tối, Sakura tính đi mua hai chiếc bánh bao về ăn. Vừa rẻ lại no lâu. Lúc đang đi đến cửa hàng bán bánh bao, bỗng Sakura bị chú ý bởi tiếng xào xạc của những tán cây to gần đó được gió thổi đến. Làm Sakura nhớ lại giấc mơ lúc trưa.

Mùi gió trong lành, dễ chịu lan đến.

Sakura im lặng suy nghĩ rồi lại theo đó mà rẽ hướng khác, vô thức đi tìm những nơi đón gió tốt. Bước đến một công viên, trời tối nên không có ai ra đó. Sakura đi đến ghế ngồi, tựa lưng vào cảm nhận từng cơn gió mát.

Không biết tại sao, lần đầu tiên chỉ ở một mình như vầy mà Sakura lại thấy khá dễ chịu, nhưng trong trong lòng bản thân lại mang cảm xúc gì đó kì lạ. Đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đầy sao, mắt Sakura vô thức mở to đầy kinh ngạc.

Đẹp...

Cậu không biết lần cuối cậu ngắm nhìn trời sao thế này khi nào nữa. Sakura nhắm mắt lại mà cảm nhận những điều đã xảy ra. Nhè nhẹ hít thở.

"Sakura?"

"...?!"

Sakura giật mình hốt hoảng trước tiếng gọi tên mình, nhìn xuống thấy Kotoha đang xách nhiều túi thức ăn đứng trước mặt. Sakura đứng dậy như muốn bỏ chạy, mặt mũi đỏ lên mà gằn giọng.

"C-c- cô?! Sao tự nhiên xuất hiện bất thình lình vậy??!"

Từ khi nào vậy chứ?

"Tôi đi ngang thấy quen quen nên ghé vào. Ai ngờ đúng là cậu thật."

Kotoha giải thích. Đúng là thấy bóng dáng quen thuộc nên cô đi xem thử, nhưng gần tới nơi thì ngạc nhiên nhận ra khi thấy gương mặt Sakura thoải mái đến lạ.

Từ khi Kotoha và Sakura gặp nhau đến giờ, ít nhất thì đó là gương mặt nhẹ nhõm nhất của Sakura mà cô thấy được. Hệt như chú mèo cảm nhận được nơi mang lại cảm giác yên bình vào buổi đêm.

Kotoha đặt những túi đồ sang hàng ghế bên cạnh rồi ngồi xuống: "Cậu ăn tối chưa?"

"Tôi không đói-" Sakura đáp nhanh, đang nói thì bụng cậu lại kêu lên vài tiếng biểu tình.

Ọt.. ọt...

Kotoha ngồi đủ gần để nghe thấy, thêm không khí xung quanh quá yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng tán cây xào xạc nhẹ nhàng. Nên tiếng bụng đói của Sakura cô nghe thấy rõ hơn bao giờ hết.

Khỏi phải nói, Sakura đỏ mặt tía tai. Mặt nhăn nhúm ôm bụng mà quay ngoắt sang nhìn Kotoha, thấy cô cũng đang bất ngờ nhìn cậu. Sakura vì xấu hổ mà lắp bắp lớn tiếng.

"Cô n-n nhìn cái quái gì h-hả?!!"

"Hahahahahahaaa!!!"

Thấy tình huống dở khóc dở cười của Sakura, Kotoha cười phá lên, cười nhiều đến mức đau quặn cả bụng. Thấy Kotoha càng cười, Sakura càng ngượng chín cả mặt. Sakura xấu hổ đến mức mặt đỏ muốn rỉ máu, xù lông giận dữ bảo Kotoha không được cười nữa, sau đó muốn lập tức đứng dậy chuồn đi nhanh.

"Ha-.. Hahaa!! X-xin lỗi m-mà hahaha.. hahah-..!!" Đưa tay nắm lấy vai của Sakura, Kotoha kéo cậu về mà cả người run run vì cười quá nhiều. Không cần nói cũng biết, Sakura tức giận đỏ mặt tới cỡ nào.

...

Lát sau, Kotoha lấy lại bình tĩnh nhìn qua Sakura trề môi giận dữ. Thấy cũng tội lỗi khi nhìn biểu cảm người nọ, cô nín cười lấy từ trong bọc ra một cái bánh mì cá ngừ cùng một hộp sữa.

"Đây, ăn đi."

Sakura lưỡng lự một chút, không phải vì bản thân không muốn ăn. Nhưng Sakura không biết có nên nhận hay không.

"H- hết bao nhiêu để tô-"

"2000 yên." Kotoha nói dối.

"Hả??! Bánh mì hay vàng mà cắt cổ thế?? Cô chịu chi tiền mua nó à?!"

Nghe cái giá Kotoha vừa nói, Sakura sốc đến phát cáu. Tay đang lấy tiền cũng phải khựng lại ngay lập tức.

Lấy đâu ra tiền để ăn cái bánh 2000 yên dữ vậy??

"Một là trả 2000 yên. Hai là không trả tiền và ăn trong im lặng. Chọn đi."

"T-tôi không chọn cái nào hế-!!"

"Phải chọn."

"Tôi đi mua bánh ba-!"

"Chọn."

"Đừng có cắt ngang lời tô-!!"

"Không ăn thì tôi không bán omurice mang về cho cậu đâu."

"Aishhh!! Số hai! Chọn số hai được chưa??!!"

Sau màn cãi cọ, Kotoha là người thắng, tuy bản thân cô mới là người mất tiền. Nhưng nhìn cái cách Sakura vụng về tìm chỗ mở bánh mì thì liền tức cười.

Kotoha phải làm thế này. Sakura mới dám nhận.

Sakura nhai bánh mì nhồm nhoàm càm ràm những điều như là không muốn mang ơn, nhất định sẽ tìm cách trả lại tiền và ti tỉ thứ khác,.., thoáng chốc lại uống chút sữa hộp rồi lại bất ngờ hỏi sữa gì mà ngon thế. Nhưng không dám hỏi chỗ mua, vì cái giá mà Kotoha nói lại đắt quá.

Theo quan sát, Kotoha lại càng nhận ra nhiều điều hơn về cuộc sống của Sakura. Chiếc bánh mì cá ngừ bình thường trong cửa hàng tiện lợi lại xa lạ với cậu ta đến thế nào, thậm chí nói có nó với giá cao bất bình thường như thế mà cũng khiến đối phương hoài nghi. Hộp sữa đó khá phổ biến trên thị trường, vậy mà có vẻ như đây là lần đầu Sakura uống nó.

Vừa ăn uống xong, Sakura cảm thấy không đói nữa. Cầm vỏ hộp và miếng gói bánh đem đi vứt vào thùng rác.

"Tại sao cậu không về nhà ăn tối mà lại ra đây ngồi thế?"

"Tại thấy gió mát..."

Kotoha ồ lên, vậy ra là Sakura thích mấy chỗ đón gió tốt thế này á?

"Tối trước ngày nhập học sao cậu không ăn gì cho đầy đủ mà lại ăn bánh bao vậy?"

"Lúc nào đói tôi cũng ăn hai cái là đủ rồi."

Nghe câu trả lời kia xong, Kotoha khá bất ngờ. Cậu ta cứ ăn đồ ngoài như thế á? Bánh bao thôi sao? Kotoha lại hỏi thêm:

"Vậy ngoài bánh bao ra cậu thường ăn gì?"

"Hả? Sao tự nhiên hỏi thế??"

Sakura ngạc nhiên khó hiểu. Có ai hỏi cậu thường ăn gì bao giờ, mà Sakura có ăn uống thế nào cũng chẳng ai quan tâm đâu.

Sakura không biết nấu nướng, cách ăn uống cũng không đúng. Sakura cứ hễ đói thì sẽ ra ngoài mua về ăn, lúc món này lúc món kia. Nhưng đa phần chỉ có vài món mà ăn đi ăn lại mãi.

Thấy Kotoha chờ đợi câu trả lời. Sakura cũng gượng gạo kể ra, thầm nghĩ đối phương sao cứ hay hỏi han về chuyện của cậu thế không biết.

"Tôi ăn mì gói."

"Và?" Kotoha lại hỏi thêm nữa, Sakura cũng bèn kể ra hết.

"Bánh mì bình thường, khoai nướng, rồi cơm ở chỗ quán cũ trước khi chuyển đến đây. Cũng thêm vài món nữa, nhưng cô hỏi làm gì?"

"Để biết. Nhưng thường cậu hay ăn gì nhất?"

"Mì ly với bánh bao được chưa?" Gượng gạo trước những câu hỏi của Kotoha, Sakura hậm hực nói. Nhưng khi nhìn lên mặt Kotoha, trông cô thật sự nghiêm túc.

"Cậu toàn ăn như thế thôi à?"

"Đúng rồi- A!!" Chưa kịp dứt câu, Kotoha dùng tay búng mạnh vào giữa trán của Sakura. Khiến Sakura giật mình mà hét lên một tiếng.

"Cô làm cái quái gì thế??!! Muốn đánh nhau hả???"

Ôm trán giận dữ gào lên, đau thật sự. Sakura thầm nghĩ Kotoha búng mạnh tay quá mức, ăn thêm vài phát thì ngày mai cái trán của bản thân sưng vù lên luôn.

"Cậu bị ngốc hả?? Ăn uống làm sao chỉ có nhiêu đó? Cái bụng của cậu coi bộ khỏe quá nhỉ!!??"

Kotoha giận dữ nhéo tay của Sakura. Ngốc quá ngốc, tên ngốc trước mặt rốt cuộc tại sao mà ăn uống cẩu thả thế không biết. Đi ăn ngoài mà cứ ăn mãi mấy món không tốt cho sức khỏe. Đã thế lại còn coi chuyện đấy là chuyện bình thường nữa.

"Cô nói ai ngốc hả?! Vả lại tôi ăn uống thế nào là quyền của tô- Ứm ứm!!!!"

Kotoha bực tức tóm lấy cái mỏ ăn uống qua loa, tay kia thì nắm lấy một bên má mà tức giận kéo mạnh. Chỉ mới gặp Sakura ngày đầu tiên, mà lại phần nào hiểu được một chút về hoàn cảnh của đối phương.

Tại sao cậu ta lại khổ đến thế, không biết quá khứ còn phải trải qua những chuyện gì nữa. Nhưng Kotoha càng nghe càng bực tức, không ai dạy cậu ta cách chăm sóc bản thân. Thì cô sẽ là người dạy!

"Cậu ăn hết hai bữa của tôi nên cậu phải nghe lời tôi!! Cấm được cãi, chủ quán Pothos như tôi không để cậu ăn uống cẩu thả như thế được!!"

"Nhưng quán của cô là quán cà phê mà-- Này!!"

Kotoha bực bội trước cái tính bướng bỉnh của Sakura, cô có lòng tốt nhắc nhở mà cậu ta còn cãi ngược. Tức quá cô búng vào trán Sakura thêm một phát nữa, khiến Sakura ôm đầu mà chửi bới um sùm hết lên.

Kotoha lại thở dài, nghĩ tên này được mỗi cái miệng. Chửi thì chửi nhưng hai tay lại không làm gì tổn thương cô dù bản thân Sakura dư sức có thể vật ngã hoặc đẩy đi dễ dàng, đằng này cậu ta chỉ nắm lấy cánh tay cô kéo ra, chỉ có mồm miệng thì chửi lên chí choé.

Sau một hồi cả hai cãi cọ, Sakura ngồi phụng phịu lấy tay xoa lên trán và cái môi bị nhéo đến sưng tấy. Kotoha nhìn thì bất lực buồn cười, nói mãi cậu ta mới chịu nghe.

"Ngày mai bắt đầu đi học đúng không? Ghé quán đi, tôi nấu cho cậu."

"Này! Tôi đã bảo là không cầ-"

"Sakura."

Kotoha nghiêm túc nhìn đối phương. Không phải một cái nhìn ghét bỏ, cũng không thương hại khiến Sakura bất ngờ nhận ra.

Một ánh mắt mà Sakura cảm thấy lạ lẫm, tự hỏi rằng từng có ai nhìn cậu như thế chưa nhỉ?

Đó là Kotoha thật sự nghiêm túc quan tâm đến cậu.

Sakura bất giác thấy hãi bởi những cảm xúc hỗn loạn như trước. Cậu kinh ngạc không biết tại sao Kotoha lại cứ đối xử như thế với bản thân, dù bản thân Sakura nghĩ cậu là một kẻ kì dị.

"Tôi không cần cô phải quan tâm!"

Kẻ chưa từng được nghiêm túc nhận được ánh mắt như thế như Sakura, cậu tự thấy sợ hãi.

"Sakura, tôi đã bảo là tôi sẽ hướng về cậu mà." Giọng Kotoha nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại thận trọng. Đặt tay lên vai Sakura, cô cảm giận được cơ thể Sakura đang run lên nhè nhẹ.

Kotoha cảm thấy đau lòng.

Từ việc ăn uống, hiểu biết đến hành động hay lời nói. Sakura vẫn chưa bao giờ được ai nghiêm túc chỉ bảo, cuộc đời Sakura đã trải qua những gì. Sakura biết rõ điều đó. Biết bản thân lập dị, ngoại hình kì cục. Sakura vẫn chưa làm tổn thương một ai, thế mà ở quá khứ bọn họ lại không chấp nhận Sakura. Nhưng tại sao khi đến khu phố này, những người ở đây lại đối xử với cậu khác như thế?

Bỗng gió từ nơi đâu nhè nhẹ mát rượi thổi đến, sượt qua mái tóc cả hai. Sakura nhớ đến giấc mơ lúc chiều. Chẳng biết đó có phải là báo hiệu gì hay không. Sakura chầm chậm thở ra, ngước lên nhìn ánh mắt chờ đợi của Kotoha, cậu gượng gạo quay đầu sang hướng khác.

"Tôi về."

"Cậu...-"

"Ngày mai tôi sẽ đến."

Nói rồi Sakura đứng dậy tính bỏ đi, nhưng lại ngừng lại nghĩ gì đó rồi quay lại xách những túi thức ăn của Kotoha lên bước đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Khi nghe được câu trả lời của Sakura, cùng đôi tai ửng đỏ lấp ló sau mái tóc hai màu kia. Kotoha cười thầm thoải mái, lo lắng trong lòng đã vơi đi ít nhiều.

Tôi biết cậu là người tốt mà.

Kotoha thầm nghĩ, chỉ là Sakura đang sợ hãi thôi.

...

"Cảm ơn vì đã giúp tôi mang đồ về quán."

Kotoha nhận lại những túi đồ trên tay Sakura. Không ngờ cậu ta lại xách hết cho cô, cô cũng bảo đưa cô vài túi để xách cho Sakura đỡ mệt. Thì bị Sakura lại càm ràm nói rằng việc Kotoha nghĩ cậu ta không xách nổi đống này chắc, chẳng hiểu nổi.

Sakura: "..."

"C- cảm ơn... vì hôm nay."

Kotoha thoáng chốc bất ngờ, rồi cô lại vui vẻ bảo rằng không có gì.

Sakura lấy từ trong túi quần ra 1500 yên, đưa đến bảo:

"Tôi trả trước nhiêu đây... có tiền thì tôi sẽ đưa thêm."

Kotoha đẩy tay Sakura lại, im lặng rồi xoay người đi tới đẩy cửa quán. Sau đó quay đầu lại nhìn Sakura đang ngơ ngác.

"Tôi chưa nói cậu là ổ bánh đó chỉ có 210 yên nhỉ?"

"... Hả?!"

"Hahaha! Cậu không cần trả tôi đâu. Tạm biệt nhé." Kotoha thấy gương mặt đối phương nghệch ra mà cười lớn, thỏa mãn với phản ứng của Sakura. Kotoha vẫy tay tạm biệt rồi đi vào trong quán.

Sakura đứng ở ngoài đần cả mặt, không nghĩ bản thân lại bị lừa như thế. Xấu hổ chậc lưỡi, đút tay vào túi quần rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro