Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?! Nãy bà vừa bảo bà đau lưng không đứng được cơ mà!!"

Sakura giận dữ gào lên khi thấy bà Satou bước đi thoăn thoắt khỏe khoắn như thế mà lại bắt cậu cổng cả quãng dài.

"Ôi bà đau lưng lắm lắm luôn á, cố gắng mãi mới đi được đây này."

"Nhìn con người vừa nhảy xuống tiếp đất như vậy đang nói gì kìa!!" Sakura bật lại.

Bà Satou đứng cười cùng Kotoha một lúc rồi đi đến chiếc bàn ăn trong cùng - nơi bà hay ngồi nhất. Đan tay vào nhau nhìn vào Sakura, bà mỉm cười đáp:

"Nhưng nói gì thì nói, cháu vẫn là người của Fuurin. Cảm ơn nhé, cháu giúp bà nhiều lắm."

"Ức!" Tính càm ràm thêm nữa nhưng khi bà Satou nói thế, mấy câu Sakura tính nói ra đều nghẹn giữ cổ họng không thốt ra nổi. Mặt mũi bừng đỏ lên mà cộc cằn để mấy cái túi của bà Satou lại rồi bỏ đi tới chỗ ngồi.

"Đồ ăn của cậu đây." Kotoha đem ra một đĩa bánh mì được chuẩn bị sẵn trong thực đơn bữa sáng của Potus.

Ực...

Nhìn ngon thật sự.

Sakura thầm nghĩ rồi cầm lên ăn thử. Vừa cắn xuống thì mùi vị lan tỏa ngay lập tức, thật sự rất ngon. Nhưng vẫn không bằng omurice, vì món này có rau được kẹp ở giữa.

"Sakura này, môi cậu bị sao thế?" Kotoha nói rồi đưa tay chỉ vào đôi môi có phần hơi sưng của Sakura, trông nó có vẻ căng hơn hôm qua.

"Cô còn hỏi nữa à? Hôm qua chính cô đã kéo nó luôn đấy." Sakura bất bình đáp trả.

Kotoha ngạc nhiên, không ngờ là do cô làm. Nghĩ lại cảnh tượng hôm qua mà cũng không khỏi buồn cười.

Tối hôm qua ở công viên, có một nam một nữ chửi nhau chí choé, người thì đẩy ra người thì hết búng trán đến kéo má, thậm chí còn tóm lấy miệng của đối phương mà nhéo mạnh vô số lần.

Kotoha nhìn con người đang phụng phịu nhai chiếc bánh trên tay cùng cái môi hơi sưng. Trong lòng thấy cũng hơi chột dạ, chắc tại hôm qua cô giận quá.

Kotoha bưng ly cà phê đến bàn cho bà Satou, rồi cũng quay lại đặt lên bàn Sakura một ly cà phê nóng hổi.

"Xin lỗi mà. Nhưng bây giờ không phải hơi sớm sao?"

Kotoha ngước nhìn đồng hồ, thấy mới có hơn 10 giờ sáng. Giờ học của Sakura lại sau 12 giờ trưa lận, không nghe thấy đối phương trả lời. Kotoha quay lại nhìn thì Sakura bày ra vẻ tránh né. Chợt hiểu gì đó, Kotoha đưa tay che miệng cười khúc khích nói:

"Háo hức lắm hả?"

"K-Không có!! Tôi chỉ đi dạo thôi!" Sakura xấu hổ cau có.

Leng keng.

"Kotoha-san!!!"

Uỳnh.

"Ôi chà, Nirei đó hả? Chào cháu nhé."

"Cháu chào buổi sáng bà ạ!!"

Bà Satou nhấp một ngụm cà phê rồi cất tiếng chào. Sakura hoang mang nhìn qua lại, một người mặc đồ của Fuurin nhưng lại phối đồ lòe loẹt quá mức vừa bước vào. Trông hí hửng vô tư vô cùng, lại còn...

"Vẫn còn mác kìa."

"Hả? Ơ, thật luôn này!! Nhưng khó lấy quá đi mất... A!"

Nói rồi Nirei ngã xuống đất, cả người lăn qua lăn lại, tay chân luống cuống mò mẫm cái mác mà Sakura nói đang ở đâu. Sakura thấy thế liền khó hiểu rằng tại sao một người thế này lại vào Fuurin. Kotoha đứng bên cạnh thấy thế liền cười nói nhỏ.

"Nhìn thế thôi chứ cậu ấy tốt bụng lắm đấy."

Sakura bất ngờ, cứ như Kotoha biết được Sakura đang nghĩ gì vậy. Nói rồi cô đặt lên bàn một cây kéo bấm nhỏ, Sakura hiểu ý bèn cầm lấy đi đến chỗ Nirei đang nằm vùng vẫy dưới sàn.

"Tên kia, ngồi thẳng dậy xem nào."

Sakura ngồi xổm xuống, Nirei nghe thấy thế liền dừng lại. Nhận ra trên tay Sakura đang cầm kéo, Nirei cười vui vẻ ngồi im để Sakura giúp mình cắt mác, rồi chợt nhận ra gì đó rồi la lên.

"Hả?? "Tên kia" là sao chứ?! Cậu là ai? Tôi chưa thấy mặt cậu bao giờ hết, mới tới khu phố này hay sao?"

"Im đi, ồn quá đấy. Mới đến đấy thì làm sa-?"

"Bỏ qua chuyện đó đi. Cậu như thế này là như nào hả!?"

Thoáng chốc Sakura nghĩ tên gà bông trước mặt ồn ào quá thể, không thèm mắng nữa, Sakura chỉ chăm chú vào việc cắt mác cho Nirei.

Nirei nhìn kĩ vào mái tóc và màu mắt của Sakura. Trông lạ thật sự, nhất là khi Sakura không thèm mắng mình nữa. Nirei lại được quan sát kĩ hơn, đôi mắt cụp xuống thấy rõ hàng mi dài hai màu trắng đen. Tóc với mắt có vẻ là tự nhiên hết.

Cậu ấy trông cũng đẹp mà nhỉ.

Nirei thầm nghĩ.

"Xong rồi." Nói rồi Sakura đặt hai cái mác vừa cắt vào tay Nirei, sau đó đứng lên quay về ghế ngồi.

"Cảm ơn cậu! Mà mái tóc với đôi mắt là thật hết ư?"

"Làm sao?" Sakura lập tức cau mày.

"Cậu bị stress hả?" Nói rồi Nirei đặt hai tay lên vai Sakura, gương mặt tỏ ra vẻ thương cảm.

"Hả? Stress? Str-es-s??"

"Hahahahahaha!!"

"Này!"

Nghe thấy thế Kotoha liền cười lớn, từ hôm qua đến này cứ hễ thấy Sakura nghệch ra là cô liền nhịn cười không nổi. Sakura vừa không hiểu thì ngay lập tức đỏ mặt giận dữ.

"Haha..- ha x-xin lỗi mà~ Nirei, đây là Sakura, vừa mới tới khu phố. Còn Sakura này, đây là Nirei."

"Sakura à? Chưa nghe thấy ai tên Sakura lần nào ngoài khu phố luôn này luôn. Nhưng nể tình cậu giúp tôi, nói cho biết nhé. Fuurin không phải là ngôi trường bình thường đâu đó."

"Họ là những người đứng lên bảo vệ khu phố này, giúp đỡ kẻ yếu và đập tan cái ác. Họ chính là hiện thân của chính nghĩa! Những người hội tụ tại Fuurin đều ngưỡng mộ các đàn anh đi trước đó nha. Tất nhiên là trong đó có cả tôi nữa!!"

Nghe Nirei luyên tha luyên thuyên một cách phấn khích. Sakura im lặng ăn chiếc bánh cuối cùng trên đĩa.

"Sao cậu lại muốn vào đấy thế?" Nirei hứng khởi hỏi.

"Để đứng đầu. Nghe mày nói thì trong đấy có vẻ nhiều mấy tên mạnh nhỉ."

Nhận được câu trả, Nirei lặng thinh. Sakura không chú ý, đưa tay lên liếm nhẹ vào mấy đầu ngón tay - nơi dính một chút vụn bánh.

"Cậu đừng nên tuyên bố một cách không có căn cứ như thế. Nếu cậu cứ chăm chăm nhắm tới vị trí kia thì cậu sẽ bị hói sớm đấy."

Nirei lại đặt tay lên vai Sakura, lần này lại bày vẻ thương cảm hơn nữa.

"Gần quá! Tránh ra!!"

"Há há hahahaha!!!"

Sakura thoáng ngơ cả mặt, sau đó lại đỏ bừng lên không biết vì giận hay xấu hổ hoặc là do cả hai. Kotoha cười đến đau cả bụng, đập tay bôm bốp lên mặt bàn.

"Sakura-san sao lại đỏ mặt thế?" Nirei bỗng thấy mặt Sakura thoáng đỏ lên, trông vừa cậu ấy vừa lạ vừa trông vui vui nên Nirei thắc mắc.

"Còn dám nói nữa hả-?!!"

"Aa!! Đến giờ này rồi sao?! Kotoha-sann, đây đi nha!"

"Ơ không ăn sáng như mọi khi à?"

"Hôm nay chỉ đến khoe thôi àa. Tôi định đi ra ngoài tuần tra quanh khu phố vài vòng." Nirei đưa tay nắm lấy vạt áo màu lục.

"Vì từ hôm nay, tôi cũng là đồng minh của chính nghĩa mà!"

Sakura ngẩn một chút rồi không biết nói gì khi thấy Nirei đập đầu vào bức tường bên cạnh. Sakura thở dài xoay người lại vào bàn xì xụp húp ly cà phê nóng.

"Sao nào? Toàn người thú vị đúng không?"

"Cái gì cơ?? Không có nhá. Vả lại tên đấy là sao chứ, hậu đậu như vậy mà cũng ở Fuurin à? Trông chẳng ngầu tí nào cả."

"Chà, không nghĩ là cậu cũng nói về vẻ ngoài đấy. Thêm cà phê không?"

"Có... Nhưng tôi không nói về ngoại hình của tên đó. Có trau chuốt bề ngoài thế nào mà khi đánh nhau lại chỉ biết cong chân bỏ chạy, thế thì chẳng khác gì bọn quê mùa lởm khởm cả." Sakura ườn người lên bàn, khoanh tay lại ụp mặt xuống.

"Tôi chứng kiến nhiều lắm rồi, chán lắm."

Kotoha: "..."

Kotoha nghe thế im lặng một lúc, chăm chú pha cà phê.

"Cậu có biết màu của quả cà phê không?"

"Màu nâu...?" Sao đột nhiên lại hỏi vậy?

"Là màu đỏ đó." Sakura nghe vậy liền ngạc nhiên.

"Nó óng ánh như quả anh đào vậy. Tôi cũng giống cậu, lúc đầu cũng nghĩ khi nó được đem đi thu hoạch đến lúc nằm yên trong lọ đem đi bán thì nó đều là màu nâu. Tôi không hề biết việc chúng chỉ là hạt của quả cà phê, hay việc trước khi rang, chúng từng có màu trắng. Nếu chỉ nhìn từ một phía thì ta không biết được hình dạng thật của chúng đâu."

"Đừng vội kết luận sớm, phải nói chuyện và quan sát thật kĩ vào. Nếu không có ý định tìm hiểu thì cậu sẽ chẳng hiểu được con người của họ đâu, đúng chứ?"

Nói rồi Kotoha đặt nhẹ ly cà phê mới lên bàn. Nó nóng hổi, thơm ngát. Sakura nhìn trong im lặng thầm suy nghĩ về những điều Kotoha vừa nói. Thậm chí là những điều từ khi Sakura chuyển đến khu phố này.

Tôi đang nhìn về phía cậu đây, Sakura.
Vậy nên cậu cũng hướng về phía này nhé.

Kotoha thầm nghĩ rồi âm thầm quan sát, Sakura nhìn chăm chăm vào ly cà phê. Chắc là đang suy nghĩ về những lời cô vừa nói. Kotoha yên lặng chờ phản ứng, cô biết bây giờ còn quá sớm để phổ cập những điều khác cho Sakura.

Thế nên, Kotoha cứ từ từ thôi.

"Cậu ta... mạnh lắm sao?" Sakura tò mò hỏi.

"Tiêu chuẩn giá trị của cậu chỉ có vậy thôi hả?"

Kotoha bất lực trả lời. Thở dài một hơi, nhìn lại Sakura đang nhấp từ từ ly cà phê nóng, nhìn mặt cậu ta vẫn đang tự suy nghĩ lắm. Thấy thế Kotoha cũng đành yên tâm, miễn là Sakura vẫn chịu suy nghĩ về những điều đó là được.

"Ách!"

"Ấy, phải cẩn thận chứ."

Sakura cứ lo nghĩ mà không cẩn thận làm nóng muốn bỏng cả lưỡi và môi. Cái môi hôm qua bị Kotoha nhéo đến sưng lên, hôm nay còn bị nóng do cà phê nên nó lại càng đỏ hơn. Kotoha bất lực đưa khăn cho Sakura lau miệng.

Môi con trai dễ sưng vậy sao?

Kotoha thầm nghĩ.

"À mà này, bánh quy đó. Đem lên trường có gì ăn cho vui." Kotoha đưa ra một túi bánh nhỏ cho Sakura, tối hôm qua sau khi trở về từ công viên, Kotoha nổi hứng một chút mà nướng bánh. Nên hôm nay muốn đưa một ít cho Sakura đem đến trường.

"Tôi không-!" Sakura ngại phải nhận mà đáp.

"Đã bảo là đem đi đi. Tôi nướng cũng ngon lắm đấy nhé."

Sakura: "..."

...

Bây giờ Sakura đang ôm chồng chất những túi quà và thức ăn do các cô chú, các bác trong khu phố tặng. Sakura ngơ ngác xấu hổ, sao mà lại cho cậu nhiều thế không biết.

"Fuurin lúc nào cũng giúp đỡ bọn chú hết, chú cũng muốn cảm ơn một chút."

"Hôm qua là nhờ có cháu đó."

"Cháu mang theo cái này ăn trưa nhé!"

"Cảm ơn cậu chuyện hôm qua nhé. Cầm lấy mấy trái táo này."

"Chào nhóc, chuẩn bị đi học hả. Hôm qua ngầu lắm đó nha, gói mấy cái bánh rán mang về này."

"Chàng trai khỏe mạnh kia ơi, hôm qua giỏi lắm! Lại đây làm vài chén rượu với chú không?"

Nhớ lại mà tâm trạng cồn cào khó tả, mặt mũi vừa đỏ lại vừa khó hiểu. Sakura không biết tại sao những người trong khu phố này lại quan tâm và vui vẻ đến bản thân như thế. Cái cách họ cho vào những chiếc túi thì cẩn thận, trao đến tay lại nhẹ nhàng trân trọng. Như thể cậu là người thân, người quen.

Một đứa như mình...

"Đừng vội kết luận sớm, phải nói chuyện và quan sát thật kĩ vào."

Bản thân đã bao giờ suy nghĩ kĩ chưa nhỉ...
Rằng họ sẽ không nhìn mình với gương mặt như vậy..?

"Xin lỗi!!!"

"Úi oaaaa!!!"

Đang lặng lẽ suy nghĩ thì đột nhiên có một cô gái chạy đến hoảng loạn hét lớn. Sakura giật mình hét lên, tay không tự chủ được mà tung mớ thức ăn trên tay lên trên, đỏ mặt rồi quay lại thủ sẵn tư thế phòng thủ. Cô gái lạ nắm lấy cổ tay Sakura, hoảng hốt mà nhờ giúp đỡ.

"Cậu là người của Fuurin đúng không? Xin hãy cứu với!"

Sakura nghe thấy thế liền mở to mắt, nhìn cô gái đang hoảng sợ mà run lẩy bẩy. Sakura hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô giải thích trong hoảng loạn:

"C- Có một người của Fuurin, v- vì bảo vệ tôi mà cậu ấy bị đánh ở trong con hẻm ở đằng kia!!" Nói rồi cô kéo cổ tay Sakura, chỉ tay về hướng con hẻm cách đó khoảng 50 mét.

Nghe thấy thế Sakura liền chạy đi, cô gái kia thấy thế cũng chạy theo liền bị Sakura quay đầu lại quát:

"Cô đừng có mà đi theo! Ở lại đây đi!"

Nói rồi Sakura chạy nhanh đi mất. Cô gái ở lại lo lắng mà hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau, lòng thầm mong người đã cứu cô và Sakura sẽ an toàn.

...

Tiếng đấm đá vang lên inh ỏi, lẫn trong đó là giọng nói chịu đựng đau đớn của một ai đó.

"Thật là, lâu lắm mới được nói chuyện vui vẻ với gái mà bị chú em làm phiền mất rồi. Tính làm sao đây?"

"Mấy anh không thấy cô ấy không hề thoải mái chút nào hả!!" Nirei người đầy vết trầy xước và bụi đất hét lên. Bản thân cảm thấy bất bình với chuyện vừa xảy ra.

"Ố ồ gì đây? Mày đang vu khống anh đấy à nhãi? Tự xưng là Boufuurin rồi cứ lải nhải liên tục "Bảo vệ khu phố" này nọ, nhưng nhìn kiểu gì thì người cần được bảo vệ là bây đó chứ."

"Hahaha anh nói chí phải."

"Bọn nhãi này cứ lải nhải câu đấy riết mệt cả óc."

Tên đi đầu lên tiếng chế nhạo, sau đó nối tiếp là những lời nhạo báng của mấy tên đi cùng. Tên cầm đầu chậc lưỡi, cười mỉa đút tay vào túi quần bước đi.

Đột nhiên Nirei lao đến bám vào tên đang đi, bản thân biết rằng nếu để hắn đi mà không dạy cho hắn hiểu việc hắn đang làm là sai, thì những người khác sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn. Mặc kệ tên cầm đầu có vung tay đánh vào người hay thậm chí là dùng chân đá ngược vào bụng, Nirei vẫn nhất quyết không buông ra. Dù có ngã hay nghe những lời chê cười của mấy tên còn lại, Nirei vẫn đứng dậy chặn hắn cho bằng được

"Này nhé, anh mày cũng biết cáu đấy?"

"Những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang theo ác ý. Bất kể là ai, cũng sẽ bị Boufuurin thanh trừng!!!" Nirei gồng mình hét lớn.

"Hahahahaha!!!!" Tiếng cười lớn của những tên đó vang lên khắp cả con hẻm.

"Mạnh lên nhờ võ mồm chỉ có trên phim siêu nhân thôi nha nhãi. Lậm phim quá rồi đấy." Hắn vừa nói vừa nắm tóc đẩy Nirei ra nhưng bất thành.

Bực bội trong người đạt tới đỉnh điểm, hắn điên tiết vung tay đánh liên tiếp vào người Nirei trong tiếng cười của những tên đi cùng. Không xem Nirei ra gì, hắn cứ dùng tay đánh mạnh. Dù vậy Nirei vẫn nhất quyết không thả ra.

"Vừa phải thôi tên khố-!!"

Bốp!!

Tên cầm đầu chưa kịp dứt câu đã văng ngược ra sau tới vài mét. Nirei đang ghì hắn lại bỗng thấy cả cơ thể được kéo ra sau. Cả những tên đàn em cũng không lường trước được điều gì. Nguyên đám ngơ ngách trong phút chốc.

Nirei ngước lên, thấy Sakura đáp xuống đất an toàn, còn tay thì xách cổ áo bản thân kéo về sau lưng đối phương. Nirei ngơ ngác khi thấy cảnh tượng trên, nhìn lại tên thủ lĩnh đang bất tỉnh sau khi ăn trọn cú đá của Sakura vào mặt.

"Tại sao cậu lại cứu tôi...?"

Sakura không đáp. Đứng yên phủi phủi áo theo thói quen, nhìn vào tên vừa mà bản thân vừa đá, sau đó lại nhìn một lượt mấy tên còn lại.

"Mày làm gì thế thằng chó!?"

"Mày của bên Fuurin hả?!"

"Mày dám một mình vác xác tới đây à?? Mày chán sống rồi!"

Những một đám giận dữ la hét, chúng cứ ồn ào chửi bới, xỉ vả người vừa cho thủ lĩnh của chúng bay xuống nền đất.

"Đừng có hiểu lầm bọn ngu ạ. Tao không ưa nổi bọn mày, một lũ yếu đuối mà cứ nghĩ mình mạnh lắm."

Sakura khó chịu chậc lưỡi, ánh mắt sắc lại: "Buồn nôn thật."

"Mày sủa cái đéo gì đấy thằng khốn kia!!!"

Nói rồi cả đám đồng loạt lao đến như muốn đánh chết người vừa đến. Nirei thấy vậy liền hoảng sợ, hét lớn.

"Một người đánh không lại đâu!! Chạy đi Sakura-!!"

____________________

Nirei Akihiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro