Mãi mãi là bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này là mình viết thêm một cái kết khác cho phim We Are. Mọi người nên cân nhắc trước khi đọc vì nó có thể gây ám ảnh và bạn nào yêu bóng vía có thể sẽ thấy sợ khi xem lại phim We Are. Chuyện xin phép bắt đầu❤️.

---Truyện là góc nhìn của Pheem---

Mở đầu truyện là bối cảnh ở biển Krabi. Sau khi thi học kỳ, nhóm chúng tôi rủ nhau đến biển Krabi để nghĩ dưỡng và vui chơi. Vì ở đây có resort của nhà thằng Q.

Buổi chiều chúng tôi chúng tôi cùng ra biển chơi. Đùa giỡn cùng nhau khiến tôi cảm thấy rất vui, tôi muốn thời gian ngừng lại ở đây, để chúng tôi vẫn là chúng tôi của hôm nay. Tôi, Q, Tan, Marc, Pun bọn tôi đang ngồi trên bãi cát và ôn lại những kỷ niệm cùng nhau, vì đã năm 4 rồi, bọn tôi cũng sắp tốt nghiệp nên sẽ không còn nhiều thời gian để gặp nhau như bây giờ.

Từ xa, tiếng của bọn kia đang vọng tới, là những âm thanh cười giỡn với nhau. Và rõ nhất chắc là tiếng la ới của thằng Toey vì bị đám kia khiên đem ra biển.

Chúng tôi không ngồi ở đây nữa mà quyết định ra chơi cùng tụi nó. Sau khi chơi xong thì chúng tôi cùng nhau chụp hình để lưu lại khoảnh khắc này.

Thằng Phum quay sang chỗ tôi rồi kêu tôi đứng gần lại nó.

-Tao yêu mày - Phum nói.

-Tao cũng yêu mày, chó Phum -Tôi đáp.

Phum nhìn sâu vào mắt tôi thật lâu rồi nói "chúng ta sẽ yêu nhau mãi phải không, Pheem?". Tôi cười rồi nói lại với nó "ờ mãi mãi..."

RENG RENG RENG‼️

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi khỏi giấc mơ. Lại là giấc mơ đó nữa hả? Mọi chuyện đã qua rồi mà! Tại sao?

Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại nhưng cũng cầm điện thoại lên xem ai gọi. Là thằng Q. Đầu giây bên kia là giọng nghiêm túc của Q

-mày có đi không?

Tôi im lặng một chút rồi trả lời

-đi chứ.

Tôi tắt điện thoại rồi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương, trong đó chính là gương mặt hốc hác thiếu sức sống của tôi. Tôi thay một vest chỉnh tề, đã rất lâu rồi tôi mới mặc vest lại như vầy.

Tôi xuống lầu thì cô tôi hỏi

-bé Pheem, nổi không con?

-không sao ạ, pha giùm con một ly Americano.

-ok

Tôi bước vào bàn ngồi thì thấy tin nhắn trên group chat của chúng tôi, thằng Toey: "@Pheem hia Pheem có đi không ạ?". Tôi thả tim tin nhắn đó coi như trả lời một cách qua loa là có. Tôi uống nhanh một ngụm cafe rồi bắt taxi đến đó.

Đến nơi, mọi người đã chờ tôi sẵn ở đấy. Mọi người nhìn tôi với ảnh mắt lo lắng, tôi nói

-tao không sao, tụi mày đừng lo

-mày ổn là tụi tao mừng rồi. Đông đủ rồi thì cùng vào trong thôi.

Chúng tôi bước vào trong, một ngôi nhà quen thuộc. Là nhà của Phum.

Hôm nay là tròn một năm ngày Phum mất...

Đã một năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, nhanh thật.

Chúng tôi cùng vào thắp hương cho Phum. Tôi nhìn vào di ảnh của Phum thật lâu, thật lâu đến khi mọi người nói tôi rằng tôi đã đứng ở đây được 30 phút rồi và nói tôi qua ghế ngồi. Khi nhìn vào đôi mắt của Phum, cả thanh xuân của tôi dường như nằm trong đôi mắt ấy.

Sau vụ việc đó, Khaofang vì quá đau buồn nên đã quyết định sang Mỹ du học Thạc sĩ. Tan và Fang cũng đã mỗi người một hướng nhưng 2 chúng nó vẫn quyết định làm bạn  và tôn trọng nhau. Tôi mong rằng thời gian tới sau khi suy nghĩ đủ lâu thì tụi nó có thể quay lại tìm hiểu nhau lại từ đầu.

Còn về phần Q và Toey thì vẫn bình thường. Marc và Pun thì đã quay trở về làm bạn với nhau sau khi quen nhau được 3 tháng, tôi cũng tiếc cho bọn nó nhưng vẫn là bạn là may rồi.

Còn tôi, thời gian qua tôi luôn cảm thấy có lỗi về việc Phum qua đời. Ngày hôm đó, nếu tôi không dỗi Phum vì quên Sinh Nhật để nó phải qua nhà dỗ tôi thì Phum đã không gặp tai nạn và...

Tôi luôn cảm thấy tự trách chính mình dù mọi người xung quanh đều động viên và nói không phải lỗi do tôi.

Năm thứ hai sau khi Phum mất.

Tôi đã ra trường và đang làm một họa sĩ cho một phòng tranh với thằng Q.

-Pheem, ngày mai mày có định qua nhà Phum để gặp nó không.

Đã hai năm trôi qua nhưng cái bóng đó cứ theo tôi

-không, ngày mai tao đi đến chỗ khác

Thằng Q nhìn tôi một cách khó hiểu rồi tiếp tục vẽ tranh.

Ngày hôm sau, tôi đã ra ngoài từ sáng. Đi một quãng đường gần 3 giờ chạy xe thì cũng đã đến nơi.

Tôi bước vào trong là một đồng cỏ xanh mát, đi thêm xíu nữa thì cũng đã tới nơi.

"Xin lỗi vì đến thăm mày trễ nha, Phum". Thú thật thì từ khi Phum mất tôi chưa dám ra thăm mộ nó lần nào vì tôi sợ, tôi sợ rằng sẽ không kiềm được cảm xúc, và sợ cảm giác không gặp được nó.

"Tao chờ mày mãi đó". Là một giọng nói quen thuộc, tôi quay lại, thì thấy Phum. Chưa kịp nói gì thì tôi đã chạy thật nhanh lại ôm nó. Nó cười

-nhớ tao tới mức đó luôn hả

-nhớ, tao nhớ mày rất nhiều. Mày đã hứa ở bên tao mãi mãi mà, mày đã hứa sẽ cùng đi thả hoa đăng cùng tao mà, mấy đã hứa...

Nói tới đây tôi không thể nói được nữa, tôi chỉ biết khóc và khóc.

-tao xin lỗi, nếu không tại tao thì mày đã không...

-mày đừng tự trách chính mình nữa, mọi chuyện không phải do mày đâu.

Nói nhìn vào mắt tôi thật lâu, rồi sau đó chúng tôi đã hôn nhau thật lâu đến khi tôi thức dậy và thấy mình đang ngồi ngủ bên mộ của Phum và mắt tôi đã ướt nhòe từ khi nào. Tôi nhìn vào di ảnh của Phum trên mộ
"Cảm ơn mày, Phum"

VÀI THÁNG SAU

Sau khi du học thạc sĩ 2 năm ở Mỹ thì Fang cũng đã về nước.

Một buổi sáng tôi đang phụ cô ở quán cafe thì Fang đến tìm tôi.

-Fang: nhìn mày hốc hác đi nhiều đó Pheem

-Pheem: tao thật sự đang thấy lạc lối trong chính cuộc đời của mình

-Fang: tao có thứ này cần đưa cho mày. Đây là thiệp Sinh nhật Phum muốn đưa cho mày vào ngày hôm đó nhưng... Tao xin lỗi vì bây giờ mới đưa nó cho mày.

-Pheem: không sao đâu mày. Mà mày có...

-Fang: có cái gì?

-Pheem: mày có định cho thằng Tan một cơ hội nữa không? Từ lúc chia tay mày đến giờ nó cứ lầm lì ít nói đi

-Fang: về chuyện đó thì tao chưa biết vì tao chỉ đang tập trung vào công việc của mình thôi... Thôi tao về đây, bai bai mày.

Tối hôm đó, tôi mở bức ra đọc trong thư viết "Tao gửi thư cho mày vì tao biết dù tao có nhắn bao nhiêu tin nhắn cho mày thì mày cũng không đọc nên tao chỉ còn cách này. Pheem, tao chưa bao giờ quên ngày gì về mày cả chỉ vì tao muốn tạo bất ngờ cho mày. Mày nhớ tao từng nói là sẽ yêu mày mãi mãi chứ, đã hứa bên nhau mãi mãi thì làm sao tao quên sinh nhật của mày được. Pheem, tao yêu mày và tao mong mày sẽ lựa chọn được những mà mày thấy hạnh phúc."

Từ khi nào mà nước mắt tôi đã làm ướt lá thư rồi. Cả đêm tôi chỉ biết nằm ôm lá thư và khóc đến khi ngủ thiếp đi.

Vài ngày sau, sau khi đã suy nghĩ thật kỹ tôi đã quyết định nghỉ việc tại phòng tranh để làm một hoạ sĩ tự do- thứ mà tôi thực sự muốn trở thành.

Năm thứ năm sau khi Phum mất (tôi 27 tuổi)

Khi sang nhà của Phum để thăm Phum như mọi năm, mẹ Phum đã đưa cho Pheem con gấu bông mà Phum thích nhất. Vì bà tin tưởng rằng Pheem mới là người Phum muốn trao gửi chủ gấu nhỏ này.

Pheem nở một nụ cười nhạt rồi nhận chú gấu bông. Đêm nào Pheem cũng ôm chú gấu để ngủ...

Năm thứ mười sau khi Phum mất

Phum đã dần chấp nhận sự thật, những đau thương, mất mát trong quá khứ bây giờ nó chỉ mong lung như một giấc mơ.

Tuần sau là đám cưới của Q và Toey. Hai đứa này quen nhau hơn chục năm rồi mới chịu cưới nhau. Trên thiệp cưới ghi "Kính mời thằng khờ Pheem tới dự đám cưới của tao" nhìn là biết thằng Q ghi rồi.

Tại tiệc cưới, tôi gặp lại đám bạn cũ, những người đã cùng tôi bước trên quãng đường thanh xuân của mình.
Cuối cùng thì Fang và Tan cũng không quay lại với nhau, buổi tiệc hôm ấy hai bọn nó còn dắt người yêu để "ra mắt" cho đối phương nữa.

Năm thứ ba mươi sau khi Phum mất.

Cô của tôi đã sang lại quán của cô cho tôi rồi về Chiang Mai để sống một cách thoải mái. Và tôi đã tận dụng quán cafe để làm phòng tranh cho riêng mình luôn.

Ngày khai trương phòng tranh, bạn bè của tôi cũng tới khá đông đủ Q và Toey vẫn nằm tay nhau và chọn yêu nhau một cách trẻ con, hai đứa nó cũng nhận nuôi một bé gái đáng yêu tên là NanPha (thiên thần trong tiếng Thái). Còn Marc và Pun sau khi đi một vòng Trái đất thì cũng đã quay lại bên nhau và nghiêm túc với mối quan hệ này. Tất cả chúng tôi đã tụ lại để chụp một tấm hình làm kỷ niệm.

Tối hôm đó, tôi lật cuốn album ra để nhét tấm hình chụp lúc sáng vào. Nhìn vào tấm hình chúng tôi lúc còn trẻ và bây giờ rồi tôi cười nhẹ. Thời gian đúng là không chờ một ai, tóc tôi là lấm tấm bạc, mặt cũng đã có nếp nhăn.

Bỗng tôi thấy một tấm hình rớt ra, là hình của tôi và Phum chụp tại phòng tranh lúc tranh của tôi lần đầu được triển lãm.

Năm thứ năm mươi sau khi Phum mất.

Có một ông già đang đi cùng với một cô gái đang đi thăm mộ. Khi đến nơi

-Nanpha, con ra ngoài trước đi. Chú muốn ở đâu một mình. Cảm ơn con 2-3 năm gần đây đã đưa chú đến đây nha.

-dạ không có gì, vì 2 ba của con dặn là phải yêu thương chú như là 2 ba vậy

Tôi cười cười rồi gật đầu với Nanpha

Trước khi đi cô gái liếc nhìn vào bức ảnh trên bia mộ. Là một cậu trai trẻ khoản 20-22 tuổi và rất đẹp trai.

Ông ở đây quét những chiếc lá khô trên mộ của Phum, lau chùi và dọn dẹp mọi thứ thật tươm tất. Rồi nhìn vào bia mộ, cười rồi nói "chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi"

Vào một chiều mùa thu, ông đang ngồi trước phòng tranh nhìn lại khoản sân quen thuộc mà ông và mọi người đã từng vui vẻ với nhau ở đây. Ông lật cuốn album ra nhìn lại những tấm hình thời sinh viên cùng những người bạn của ông. Nó như một thước phim thanh xuân của cuộc đời ông. Ông tự hỏi mình

-Mãi mãi là bao lâu?

-Mãi mãi có phải là một đời người?

-Hay mãi mãi chỉ đơn giản là không bao giờ kết thúc!

Lúc mọi người nhận ra thì ông đã mất...
Trên tay ông vẫn ôm con gấu bông của Phum. Miệng hé một nụ cười mãn nguyện.

Cuối cùng thì tao và mày, chúng ta lại được bên mãi mãi. Sẽ tiếp tục hạnh phúc như lúc ban đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro