Chapter 16 : 2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lủi thủi xách cả bao thức ăn vào bếp, nhìn nhau mà chảy mồ hôi hột. Chấm hỏi lớn ở đây là cả hai đều LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT NẤU ĂN ( ngoài những món sơn hào hải vị như bánh gạo xào hay mì gói ). Cả hai ngồi nhìn đống thức ăn mà lòng lo lắng con hơn bị đi lạc hay bắt cóc nữa cơ đấy.

Ji Yeon thì thở dài chống cằm, tay thì chọc chọc túi thức ăn , mặt nũng nịu :

- Trời ơi, có ai giúp tui không, biết tui nấu ăn dỡ mà giao cho cái trách nhiệm “ nhẹ nhàng” ghê luôn á ! Đồ ăn ơi, sao mi cứ khoái xa lánh ta thế, ta làm sao để mi chịu nghe ta đây hả ? Không lẽ ta tham ăn nên trời trừng phạt ta . => Giây phút Tự kỉ của JiYeon.

Về phía JunHyung thì chẳng khác gì JiYeon là mấy cả, anh nghe được tiếng than thở của người ấy nên cũng không có cách nào khác phải nấu thôi !

- JiYeonie ! * nắm tay kéo đi* đi thôi !

- Đi đâu cơ ?* mặt ngu ngu ngơ ngơ*

- Không lẽ chúng ta chịu thua đống đồ ăn này sao ? Ji Yeon của anh không phải người dễ chịu thua mà phải không ? - * nhéo mũi* * chỉ chỉ đống đồ ăn*

- Đúng, Dino không dễ chịu thua đồ ăn này đâu ! * giọng tự nhiên trở thành trẻ con* * tay trong tay* *tay kia đánh đống đồ ăn như những đứa trẻ mới học mẫu giáo*

- Vậy đi thôi ! – JunHyung cười tươi trước hành động dễ thương không thể tả nổi của JiYeon của anh.

Cà hai bắt đầu từ đâu trong khi chả biết gì ? Tất nhiên phải là các cuốn sách dạy nấu ăn rồi ! Và sau 15’ tranh cãi đã chọn ra những món sau :

- Súp nấm

- Canh súp khoai tây cà rốt

- Trứng cuộn cơm

- Sandwich kem sữa dâu

- Cơm cuộn cá hồi đóng hộp

- Món tráng miệng đương nhiên là trái cây.

và cuộc chiến trong bếp bắt đầu giữa thức ăn và JunJi couple....

Những món đơn giản như món tráng miệng, sandwich, cơm cuộn thì Ji Yeon làm một cách ngọt xớt. Còn món súp và canh, trứng cuộn cơm thì JunHyung nấu, cũng được nấu cho nhóm ăn vài lần nên cũng quen.

Junhyung thập thò lại chỗ JiYeon đang cuốn cơm, anh quàng tay ôm eo Jiyeon từ phía sau, cằm dựa lên vai cô gái trẻ, nũng nịu như đội vợ chồng son mới cưới thật vậy.

- Vợ yêu à ! Cho anh ăn một miếng đi, nhìn ngon quá à !

JiYeon vẫn chu cái mỏ huyền thoại của nó ra, nói giọng con nít :

- JunHyung à ! Bỏ em ra, e chưa làm xong mà, đừng có ăn vụng.

- Đi mà, một miếng thôi ! – Ôm chặt hơn, bẹo má .

- Anh y như con nít vậy, em không ngờ JunHyung rapper phong độ lạnh lùng mà lại con nít như thế.- JiYeon cười, rồi đút cho JunHyung một miếng cơm cuộn và trứng cuộn.

- * ngoạm lấy miếng thức ăn* * nhai nhai* Ô ngon quá ta, ai nói JiYeon của anh nấu ăn dỡ chứ ! Ngon thế mà !

- Anh này ! Nịnh không hà ! – Cười tít mắt.

- Ai nói chứ, vợ anh là nhất ! * Hôn lên má *

Sau nụ hôn, là một khoảng lặng.... VỢ ANH LÀ NHẤT ????? câu nói này.....quen quá ! Rất quen đối với cô...đã từ lâu rồi....câu nói này...2 năm trước.....

____

-Jiyeonie, em bị sao vậy ? -  JunHyung lay JiYeon.

- Ơ ! Không có gì !– Thoát khỏi suy nghĩ về quá khứ, cô cười, nụ cười rất tươi, một cái mặt nạ rất hoàn hảo.

- JunHyung, anh và Hara..... khi ở bên nhau.... hạnh phúc chứ ?- Nụ cười buồn....

- tại sao em lại nói như vậy ? Em có ý gì chứ ? – JunHyung’s POV. JunHyung rất ngạc nhiên khi Jiyeon hỏi như vậy, anh thừa biết Ji Yeon chỉ coi mình đơn giản là anh trai, như vậy có nhả ý gì ? anh không hiểu cô gái bất thường này.

- Em đừng lo , anh và Hara không còn quan hệ gì nữa ! Nên....

JiYeon giật mình, cô đặt ngón tay của mình lên mô JunHyung. Cô biết Hara là người thế nào. Cô biết tại sao họ quen nhau, và họ chia tay nhau là vì sao.

- Ý em là... là.....không phải thế.....- Ji Yeon lắc đầu, cô biết JunHyung đang nghĩ gì..

JunHyung kéo tay JiYeon , ôm chầm vào lòng.

- Em đừng lo gì cả, anh sẽ.....- JiYeon thoát ra khỏi vòng tay của JunHyung, cô quay mặt ra chỗ khác, thì thầm với chính mình

- Không phải vì không yêu anh, mà là sự thật này quá phũ phàng đối với em, em không thể chấp nhận ngay được, em biết....em .... * thở dài*

- Tại sao em lại thoát ra khỏi vòng tay của anh, em không chấp nhận tình yêu này sao? Tại sao ? Tại sao em chỉ coi đây là một vở kịch chứ ? – JunHyung hét to :

Jiyeon chỉ toang bước đi, dọn tất  cả các món ăn rồi cười nhẹ , ánh mắt vô cảm:

- Lí do ?  Chỉ là em không đáng là người cho anh yêu !

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro