Chapter 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày thứ nhất]

Ji Yeon đang được ngồi chở ở một căn phòng được đặt sẵn bởi quản lí của WGM. Ji Yeon với một bộ đồ đơn giản, trang điểm nhẹ với mái tóc suôn dài lưng lững giữa lưng. Không đơn giản chỉ là ngồi chờ ? Thừa sức biết là cô ăn mọi lúc mọi nơi, người ta đã chuẩn bị cho cô canh kim chi và cơm trộn , món cô yêu nhất trên đời. Ji yeon nhâm nhi đồ ăn sáng, ( Ăn ngon lành luôn, cứ trộn trộn ăn ăn mà không bao giờ mập nổi )

>>>JiYeon's pov<<<

- Không biết anh ta là ai nhỉ ? Mà chủ tịch cũng lựa ngày hay ghê, ngay cái lúc N4 luyện tập thì kêu tham gia WGM mới ác chứ ! Muốn giết mình chết đây mà ! Trời ơi là trời ! Chưa kể đồ ăn còn ít thế này nữa ! - Ji yeon vừa xới vừa dằm nát cơm, vừa gặm cái muỗng mà lòng uất ức.

>>>end JiYeon's pov<<<

Cũng lúc đó, JunHyung mở cửa phòng chờ bước vào nhẹ nhàng, cậu phong trần, lãng tử, vừa đi vừa cầm điện thoại bấm bám gõ gõ. Anh ngước lên thì thấy ám khí nặng nè : anh thấy Ji yeon đang dằm dằm xới xới cơm trong cái mặt bí xị( tội nghiệp cơm quá ! ). Cô không biết anh tới.

>>>JunHyung 's pov<<<

- ji Yeon ! Em ấy đang làm gì ở đây ? Không lẽ là........

>>> end JunHyung 's pov<<<

Jun Hyung bước tới gần Ji Yeon, tay chạm nhẹ vào vai cô. Cô giật người quay lại với cái mặt bí xị và cái miệng dính chút đo đỏ của canh kim chi, và vàng cam của cơm trộn=> nhìn mặt mắt cười lắm, i chang con mèo !

- Ổ ? Yong Jun Hyung  ? Sao tiền bối lại ở đây ? - Vừa nhai vừa nói 

- Không ở đây thì ở đâu, đừng nói với anh là em cũng.....tham gia cái đó đó nhá ! - Jun Hyung lắp bắp

- WMOOOOOOOOOOO ? Hổng lẽ...... Hổng lẽ.... Tiền bối là... là.....- Ji yeon ngớ người, cà lăm luôn.

- Còn Hỗng với chả lẽ gì nữa ! Con bé này...... - JunHyung cười hiền, xoa đầu Ji yeon còn đang lơ ngơ lớ ngớ, mắt tròn nhìn JunHyung mà miệng thì cứ gặm gặm cái muỗng.

Bỗng Ji yeon kéo JunHyung ra một góc, nói nhỏ :

- Tiền bối nè ! Hara unnie có biết không ? 

- Biết gì ?... - A !..- tự dưng Junhyung la lớn. Ji yeon nhanh tay bụm mỏ JunHyung lại * suỵt suỵt* 

- Trời ạ, nhỏ nhỏ thôi, chuyện riêng tư mà ! Tại em sợ Hara unnie biết thì giận em mất, chuyện này mà lên báo là còn gì đời em nữa ! - Ji yeon lại xị mặt, tay vắt lên trán

- Ôi trời ! Xem em kìa ! Có gì đâu phải sợ, cô ta và anh coi như ai đi đường nấy rồi không phải sợ! Anh và e cũng thân từ cấp hai lo gì chứ ! Thôi ra ngoài nói chuyện đi nhóc cưng ! - junHyung cười béo má Ji Yeon một cái. Cái gì mà "bé cưng" chứ,  làm như hẹn hò với nhau có năm trời mà bé với chả lớn.

Ngồi tại sofa của phòng chờ. Ji Yeon im lặng , không nói một lời nào, không gian im phăng phắc. Không qi chịu mở lời với ai cả. Rất kì lạ, quen và thân nhau hồi cấp hai kia mà, sao bây giờ thấy giống như người mới quen lần đầu vậy. 

-Trông em mắc cười thật đó JiYeon ! - junhyung là người mở đầu, anh nhìn mặt Ji yeon khúc khích cười, Ji yeon thắc mắc.

- Tiền bối cười gì thế ! Vẫn cái tính như ngày xưa nhỉ ?- Ji yeon cúi xuống nhưng vẫn ngước nhìn JunHyung bằng vẻ tò mò. Jun Hyung lấy khăn giấy lau đi vết thức ăn còn dính ngay khoé miiệng Ji Yeon. Cô đỏ mặt bối rối rồi lại cúi mặt xuống.

- Nhìn em cũng không khác gì nhỉ, cao ráo, dễ thương và trẻ con ! Ăn nhiều quá trời ! mà không mập - JunHyung cười với Ji yeon, một nụ cười gần như đã mất trong quá khứ với cô gái tên Hara.- Bây giờ chúng ta chơi trò giới thiệu về bản thân đi, giông ba mẹ dắt chúng ta đi xem mắt í !- Anh ra í tưởng

- Tiền bối ! Anh biết về em rõ quá rồi mà ! - Ji yeon chu mỏ.

- Không bàn cãi ! Anh trước nha, nhìn rồi học hỏi nè ! E hèm..... Xin chào , anh là Yong JunHyung đẹp trai, tài năng nhất của BEAST. Nickname là Bò,Joker. Năm nay anh vừa tròn 24 tuổi,... ( bla bla bla) rất vui được làm quen với Ji yeon. - JunHyung sổ nguyên một dàn làm ji yeon đổ cả mồ hôi. Giờ JiYeon cũng chiều theo JunHyung thôi.

- Chào tiền bối ! Em tên là Park Ji Yeon, biệt danh là Dino vừa tròn 20 tuổi, rất vui được gặp tiền bối ! - Ji Yeon cũng hơi rụt rè nói mọt cách vắng tắt nhất có thể.

- Nè Ji Yeon, anh cấm em không được nói từ TIỀN BỐI nữa nhé ! Chúng ta đó giờ thân nhau mà lúc nào cũng gọi TIỀN BỐI có kì lắm không, từ nay xưng hô oppa và em nghe  rõ chưa ? - Jun Hyung ra lệnh. Ji Yeon chỉ biết gật đầu.

JunHyung dặn dò lắm đủ điều, Ji yeon ngồi đó nghe giảng thuyết của anh chàng, nhưng cũng rất vui. Bỗng JunHyung lôi ra một món quà nhỏ : một chiếc vòng tay đen. ji yeon rất vui khi đeo nó, giống như bùa hộ mệnh vậy, Ngày thứ nhất có vẻ vừa bối rối, vừa vui vẻ. ji yeon cảm thấy vui còn JunHyung như sống dậy sau những thời gian cay đắng với Hara. Anh đã biết rằng :"JiYeon chính là mục tiêu mới"

---end chap 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro