*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đôi mắt anh đã có thể mở ra, Yoongi nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn dưới chân mình.Sàn nhà vệ sinh lát đá vuông được rải rác với những cánh hoa.

-

[Hồng hoa bỉ ngạn: Tình yêu không được hồi đáp]

Yoongi bốc tất cả cánh hoa lên, anh bần thần nhìn lòng bàn tay cho đến khi chúng chậm rãi tan biến. Cơn đau đang dần tiêu tan, nhưng cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng vẫn còn nguyên. Nó vẫn luôn ở đó.

Anh thấy bản thân thật yếu ớt, thật nhạy cảm. Và anh chưa bao giờ thích cảm giác đấy. Yoongi, chính là một nam thanh niên luôn hướng tới sự hoàn mỹ và chuyên nghiệp. Anh không thích mắc lỗi, đặc biệt càng không thích thể hiện rằng, thực tế, anh chỉ là con người bình thường. Đối với mọi người, anh sẽ luôn (và phải) là một Yoongi cầu toàn tới từng chi tiết. Anh biết rằng điều đó khá ngạo mạn đấy, nhưng đó vốn là bản chất của anh rồi.

Và Yoongi ghét chuyện này rất nhiều. Anh cho rằng nó là điểm yếu duy nhất của anh. Anh tự trách bản thân vì nó, mặc dù chuyện đó là do bẩm sinh và anh không thể tự quyết định.

(A/n: Tôi biết bản gốc Hanahaki không như vậy nhưng tôi biến chuyển nó đi một chút)

Yoongi bật khóc. Không phải vì cơn đau ăn mòn cơ thể, mà do ý nghĩ về sự không hoàn hảo tồn tại bên trong, khiến anh cảm giác toàn bộ cuộc đời này đều là giả dối. Lưng dựa lên bức tường cứng ngắc, Yoongi nhắm chặt mắt, mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Đến khi đôi mắt anh quay trở lại với thực tại, thời gian trôi đi bao lâu, Yoongi cũng không rõ nữa.

Anh nhìn mình trong gương, thắt lại cà vạt và chỉnh đốn trang phục. Chuyện gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh, nó sẽ ngủ yên ở đây. Chỉ có mình Yoongi biết chuyện gì xảy ra với bản thân mình.

"Chuyện gì vậy? Anh ở trong đó lâu quá, em tưởng -"

"Không có gì. Tập trung với bài giảng đi để anh còn có thể chép ghi chú của em sau."

Và đó chính là nguyên nhân của hầu hết, hay thậm chí tất cả, các vấn đề của Yoongi. Kim Namjoon.

Namjoon đảo mắt rồi quay trở lại với tấm bảng ở phía trước.

Yoongi không thể tập trung vào bài giảng nữa. Cảm giác như bất kì giây nào trôi qua anh cũng có thể đổ gục xuống mặt bàn, và tình huống trở nên tồi tệ hơn, khi anh đang mắc kẹt ở chỗ mà khi nhìn thẳng về phía trước, chính là mái đầu của Namjoon, vì cậu ấy cao lớn hơn anh rõ rệt nên anh chẳng thể nhìn thấy gì khác nếu không nghiêng người sang phải. Jimin cứ lải nhải không ngớt về chuyện tình yêu của cậu ta, anh đành thây kệ nó, cho gió đưa lời nói vào tai này lại ra tai kia.

Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nhắc nhở anh rằng mình đang mắc kẹt trong thứ tình yêu đơn phương này nhé, Jimin.

Một tháng trước, Namjoon chỉ là một đồng môn bình thường, không hơn không kém. Lần tiếp xúc duy nhất giữa hai người có lẽ là khi họ cùng làm chung một dự án, và Namjoon trùng hợp thay trở thành người kèm cặp môn Toán cho Yoongi. Suy cho cùng, Namjoon chính là thiên tài toán học, còn Yoongi thì lại không giỏi phần vi phân.

Nhưng khoảng thời gian 1 tháng đó là quá đủ để Yoongi bắt đầu để ý nhiều đến Namjoon. Từ đó, Yoongi nhận ra được 2 điều. Thứ nhất, tính cách của Namjoon rất đặc biệt (và không kém phần lôi cuốn). Là một người dễ hoài nghi và thích châm biếm, lại thích hay đùa, cùng với vẻ ngoài ung dung tự tại thường thấy; mọi yếu tố kết hợp lại theo tự nhiên sẽ cuốn hút lấy Yoongi thôi. Hơn nữa, Namjoon rất thông minh, như trước đó đã nhắc đến.

Điều đấy đưa Yoongi đến với điều thứ hai. Hình ảnh Namjoon khi tập trung làm việc, hay khi cậu làm gì đó trong chuyên môn của mình, chính là định nghĩa của cái đẹp. Chí ít là đối với Yoongi. 

(Seokjin sẽ lại không đồng tình. Không phải vì anh nghĩ Namjoon không đẹp trai, mà do Yoongi đã nói về chủ đề đó, quá nhiều lần.)

Quay trở lại với phòng học, lúc này đôi mắt Yoongi đang lang thang ngoài cửa sổ, vì thể trạng anh không cảm thấy đủ khỏe để có thể tiếp thu bài giảng, và quan sát Namjoon càng không phải lựa chọn hay, vì Yoongi đinh ninh rằng càng nhìn cậu chỉ khiến anh lại càng ốm hơn.

Song từ trước đến nay, Yoongi chưa bao giờ cảm thấy bản thân anh cần tìm cách giải quyết triệt để vấn đề này. Anh có thể xử lý cơn đau với thuốc giảm đau, và những cánh hoa sau đó sẽ biến mất một khoảng thời gian, nên có lẽ nó không hoàn toàn khó khăn cho lắm.

Vấn đề ở đây, chính là Namjoon.

Bây giờ, mọi suy nghĩ kể cả thoáng qua về Namjoon cũng khiến Yoongi thấy tức thở, ngứa ngáy nơi cuống họng, và đầu anh quay mòng mòng. Nhưng anh còn có thể làm gì đây? Nụ cười đó từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí anh, chính là nụ cười vốn gây nên tất cả mọi chuyện. Yoongi đã từng ngốc nghếch tin rằng nụ cười đó sẽ chiếu sáng thế giới của anh, nhưng rốt cuộc nó chỉ khiến anh rơi vào mớ hỗn độn này. Yoongi nhìn chằm chằm những cánh hoa trong lòng bàn tay, trước khi dúi chúng vào túi quần.

Yoongi biết, lựa chọn duy nhất mà anh có là né tránh Namjoon. Anh biết rằng, nếu muốn loại bỏ mớ cánh hoa đó đi, anh phải dứt bỏ đoạn tình cảm này. Nếu anh vẫn muốn Namjoon chí ít coi anh là bạn, thì Yoongi phải dừng lại.

Vậy nên, với sự cố gắng để gạt bỏ những cảm xúc của chính mình, thời gian anh dành với Namjoon dần thưa đi và biến mất, những gì còn đọng lại như một kí ức xa vời trong tâm trí Yoongi. Ngay khi Yoongi dần bước ra khỏi cuộc đời cậu, thì nụ cười rạng rỡ đó, cũng chậm rãi rời khỏi môi Namjoon.

Và tất cả những gì Yoongi có thể làm, chỉ là khóc.

_

Cuộc đời Yoongi đang diễn ra theo chiều hướng tốt hơn. Mọi thứ rất tuyệt vời. Bệnh tình của anh thì đang nặng hơn bao giờ hết, còn Namjoon vẫn ở đó, và anh cứ thế chết dần.

Yoongi nhận ra anh chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi khi những bông hoa đang chực chờ xé rách trái tim anh thành từng mảnh. Thật tàn nhẫn, phải không? Phải chịu đựng biết bao đau đớn chỉ vì đem lòng yêu thương một người.

"Mặc dù vậy, vẫn còn một cách để cứu chữa bệnh này. Nếu chúng ta thành công - thực sự - loại bỏ được gốc của vấn đề, anh sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa, và tình cảm anh dành cho người kia cũng không còn."

Nhưng Yoongi không muốn điều đó xảy ra. Tất nhiên anh luôn có thể bắt đầu yêu một người khác, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi một thế giới mà không có Namjoon.

Và để mọi chuyện tồi tệ trở nên hơn, thế cảm xúc tiến thoái lưỡng nan này đang rút cạn sinh lực của anh, như thể đau đớn bên ngoài còn chưa đủ khốn nạn. Trong lúc anh tránh mặt Namjoon, thể chất vật lý có khỏe lên đáng kể, song chỉ khiến phần bên trong Yoongi vụn vỡ thành từng mảnh. Vậy nên hạn chế lại như vậy cũng phải thôi.

Câu hỏi ở đây, rằng liệu Yoongi có cam lòng trải qua hết những đau thương này, chỉ để nắm tay Namjoon và lần nữa làm bạn với cậu ấy? Tệ hơn là, mỗi khi anh càng né tránh Namjoon, thì cậu ấy lại càng tránhh mặt anh. Và đến một ngày, Namjoon đã không còn có liên quan gì với Yoongi nữa.

Hẳn rồi, Yoongi luôn là trung tâm của vấn đề. Tính cách của anh trước giờ luôn theo đuổi bất cứ thứ gì anh muốn cho đến tận cùng. Còn trong trường hợp này, 'bất cứ thứ gì' chính là Namjoon.

Yoongi quyết định ghé thăm Namjoon với một mớ đồ ăn vặt, anh nghĩ rằng có lẽ cậu đang đổ bệnh. Hoặc chính xác hơn: Yoongi tự huyễn hoặc bản thân rằng Namjoon đang ốm, vì anh kết luận rằng đó là lý do duy nhất cho chuyện Namjoon dừng liên lạc với anh.

Nhưng Yoongi gần như sụp đổ khi thấy Namjoon và Hoseok. Không chỉ là Namjoon với Hoseok, mà là Namjoon hôn Hoseok. Và Hoseok đáp lại rất nhiệt thành.

Chính tại thời điểm đó, Yoongi đã phải ráng sức kiểm soát bản thân bằng tất cả mọi cách để không lao đến chỗ hai người họ, hay đi đến để lôi Namjoon ra.

Nghi ngờ của anh đã được chứng tỏ. Sau cùng Yoongi quyết định, đã đến lúc rồi. Đến lúc loại bỏ hoàn toàn và toàn bộ những cảm xúc đau đớn này.

-

Vẫn còn một tuần nữa mới đến ngày phẫu thuật.

Nhưng hôm đó cũng như những ngày khác trong chuỗi ngày kiệt quệ, bệnh tình xấu đi đến nỗi Yoongi có thể chết ngạt với cánh hoa chèn chặt đường thở và ra đi một cách nhanh gọn. Chưa hết, cơn đau đầu bắt đầu đánh thẳng đến đại não, nhưng anh vẫn còn dám chắc rằng mình chỉ cảm mà thôi.

Yoongi lật người nằm nghiêng sang một bên và ho ra một mớ cánh hoa, nắm tay đập nhẹ lên ngực, mong rằng sẽ vơi bớt cơn đau. Anh nhìn chăm chăm những cánh hoa phủ đầy tấm thảm, chính khi đó anh nhận ra một điều bất thường. Những cánh hoa từng mang màu hồng nhạt nay lại đậm hơn, trở thành một sắc tím sẫm, càng gợi cho anh nghĩ về tâm trạng bản thân hơn là Namjoon.

-

[Thu mẫu đơn: Hy vọng lụi tàn]

Những cánh hoa thậm chí còn vấy máu, và anh ho ra một chút dung dịch đỏ màu. Chúng làm bẩn hết ra thảm rồi, nhưng liệu Yoongi còn đủ sức dọn dẹp không? Chắc hẳn là không rồi.Tiếng gõ cửa vang lên và Yoongi suýt nữa đã ngã nhào khỏi giường. Dù không thể chịu nổi cơn đau này, nhưng cuối cùng sau một hồi chật vật, anh cũng bước được đến trước cửa để mở cho người nào đó, bất kể đó là ai.

"Yoongi à, anh có ở đó chứ?" Một giọng nói truyền đến cùng với nhiều tiếng gõ cửa nặng nề hơn. Chỉ có một người sẽ đến thăm anh thôi, và cũng là người duy nhất không bao giờ dùng chuông cửa..

Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như anh không mở cửa.

Trước khi Namjoon có thể cất tiếng chào, Yoongi đã ngã xuống, từ cổ họng vẫn ho ra những chùm hoa tím mà anh còn không thể nắm chúng tử tế trong tay.

A, anh xin lỗi, Namjoon. Yoongi vẫn còn nhớ được cảm giác cảm động râm ran trong cơ thể trước khi hoàn toàn mất ý thức. Việc thể hiện mặt trái của bản thân cho người khác là một thứ mà Yoongi rất ghét, đặc biệt trước mặt người anh thích nhất trên đời.

Khi nắm tay đầy hoa của anh yếu ớt rơi xuống đất, những cánh hoa bắt đầu bung lên, bay tỏa ra khắp nơi, và tràn ra khỏi cửa qua chân Namjoon.

Cậu bế một Yoongi đang chết dần chết mòn, sau đó nhanh chóng chạy đi.

-

"Cuộc phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp, nhưng cậu phải chờ thuốc gây mê hết tác dụng trước khi có thể nói chuyện với anh ấy"

Namjoon thả ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Kể từ ngày hôm đấy, Namjoon bắt đầu có những triệu chứng giống như Yoongi, và sau một chút tìm hiểu, khá rõ ràng rằng Yoongi đã từng giấu giếm cảm xúc của anh dành cho Namjoon, và Namjoon cũng vậy, mặc dù trước đây cậu không hề nhận ra tình cảm của mình

Trong lần đầu họ trò chuyện, Namjoon bỏ qua những cảm xúc mới mẻ đang nảy nở trong lòng, cho rằng đó chỉ là niềm vui đơn thuần khi kết bạn mới mà thôi. Dù gì thì, vòng tròn quan hệ của Namjoon khá nhỏ, và thực chất Yoongi mới là người đầu tiên bắt chuyện với cậu trước.

Có lẽ đây là một sự độc ác của định mệnh, vì khi Yoongi bắt đầu né tránh Namjoon, cậu mới bắt đầu thừa nhận cảm xúc của mình. Và dĩ nhiên với Namjoon, nó là một nỗi thất vọng này nối tiếp thất vọng kia. Cậu chỉ muốn lại gần anh, nhưng Yoongi cứ thế mà rời đi thật xa.

Ngày hôm đó, Namjoon biết rằng Yoongi cũng có tình cảm với mình. Nói đúng hơn, anh ấy không thể hiện lộ liễu đến vậy. Namjoon đếm ngược từng ngày đến khi Yoongi tỉnh dậy, và họ sẽ cùng nói cho nhau nghe về tình cảm của mình, cuối cùng hai người có thể bắt đầu một mối quan hệ tình cảm đẹp đẽ.

Đương nhiên, Namjoon đã kết thúc chuyện với Hoseok từ lâu.

Namjoon suýt nữa đã rơi nước mắt khi nghe tin Yoongi đã tỉnh táo trở lại. Chúng đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Khi cậu tiến vào phòng bệnh, Yoongi đang ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn bốn bức tường trắng. Đầu anh quay ra phía cửa, và anh khẽ mỉm cười khi thấy thân ảnh quen thuộc bước vào.

"Được gặp lại em thật tốt, Namjoon." Yoongi vẫy tay, di chuyển một chút để dành chỗ ngồi cho cậu.

"Em nhớ anh nhiều lắm, Yoongi."

"Thôi nào, mới có, gì nhỉ, 3 tiếng trôi qua thôi mà?"

"Em biết, nhưng em rất nóng lòng muốn nói với anh một chuyện. Em yêu anh rất nhiều, Yoongi ạ. Em thật lòng xin lỗi vì đã khiến anh trải qua biết bao đau đớn, chỉ vì anh lỡ phải lòng đứa ngu ngốc đã không thể đáp lại tình cảm của anh khi đó. Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ, nhưng em thực sự mong rằng ta có thể -"

Yoongi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Namjoon, cắt lời cậu, nụ cười xin lỗi vẫn nở trên môi như trước đó.

"Anh xin lỗi, Namjoon. Nhưng giờ anh chỉ coi em là bạn bè thôi. Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn chứ?"

Namjoon ngạc nhiên nhiều hơn là buồn bã. Bởi vì đây không phải điều cậu hằng mong đợi, và 

không có lý nào Yoongi đột nhiên thay đổi như vậy.

Cậu húng hắng ho. Trong lòng bàn tay cậu là vài cánh hoa trắng muốt, vấy đỏ bởi máu từ cổ họng. Và Namjoon ngã ụp mặt xuống giường bệnh của anh, thổn thức và ho dữ dội. Cậu cảm giác trái tim mình đang bị xé ra bởi rễ cây hoa, và Namjoon cắt chặt môi để kiềm lại cơn đau.Và tất cả những gì Yoongi có thể làm là nhìn Namjoon khóc trên vai mình, một tay anh đặt lên ngực trái, ghì chặt lấy tim mình.

-

Khi hai người rời khỏi bệnh viện, giữa họ tồn tại một sự căng thẳng không tên. Dù rằng những cảm xúc lãng mạn đã không còn nữa, vẫn có chút cảm tình mong manh còn sót lại, và hai bàn tay rớt xuống, đan xen với nhau tại giữa.

Họ cùng nhau đi, tay trong tay.

Mong rằng, nếu có kiếp sau, chúng ta có thể gặp nhau trong chuyện tình đẹp hơn hiện tại. Không phải trong mùa đông đầy khắc nghiệt, mà là khi xuân về, khi hoa lại khoe sắc đua hương.

Mong là vậy.

-

Author: southjune

Link:

 -

Translated by: Hy@SpringBreeze

Edited by: Mei@SrpingBreeze

Designed by: Mộc@SpringBreeze

-

Do not take out our translation, just share!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro