bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aissss, giáo viên chủ nhiệm là bạn thân anh tớ, cậu xem coi tớ phải sống như thế nào!" Jiah nằm sắp trên nệm mếu máu, đối diện với chiếc laptop đang hiển thị phòng call video với cô bạn thân Somin
"Cứ như phim ha, giáo viên chủ nhiệm lại là bạn thuở nhỏ, mình thấy năm nay cậu nên học hành đàng hoàng, không thôi hôn thê tự xưng kia sẽ trở thành ông già khó tính ít nhất là đối với cậu."
Somin cười hì hì trước màn hình máy tính trêu
"Mà cậu biết gì chưa Jiah, gần khu nhà cậu dạo gần đây xuất hiện kẻ tấn công đó"
"Gì???thật á, tớ ngày nào cũng phải đi về một mình đó."
"Tớ nghe nói hung thủ là đàn ông, cao trên 1m8 mặc áo mưa màu đen"
"Thời tiết này mà mặc áo mưa màu đen, cảnh sát thấy cũng phải nghi ngờ chứ"
"Nói chung sau này cậu nên cẩn thận, hắn ta tấn công nạn nhân bằng gậy sắt, tuy không mất mạng nhưng cũng rất nguy hiểm"
"Mẹ tớ kêu tớ xuống ăn cơm rồi, nhưng mà Jiah à, cậu cũng xem lại rồi bảo anh cậu đưa rướt đi nhà."
Màn hình vừa tắt, Jiah nằm lăn ra giường suy nghĩ một hòi lâu thì một tiếng vang từ dưới lầu dập tắt suy nghĩ đang dang dở của cô
"JIAH, XUỐNG ĂN CƠM ĐI CON"
_________________________________________
"Chuyện là vậy đó anh à, từ mai anh đưa đón em đi học nhaa"
"Em đừng có lo, hắn ta chỉ tấn công người có đầu óc thôi"
Jihoon vừa ăn vừa chăm chú vào màn hình máy tính nói:
"Anh, em không có giởn đâu."
"Anh bận lắm, em có thể nhờ bạn cơ mà"
"Bạn em làm gì cùng đường về mà nhờ"
Jiah phụng phịu nắm lấy áo của Jihoon:
"Không phải hòi cấp 2 con làm cho 2 bạn nam của lớp bị thương tới mức nhập viện à? Tên biến thái gì đấy con kể ăn thua gì"
Mẹ cô từ trong bếp vọng ra nói
"Nhưng mẹ ơi, khác mà"
"Ăn cơm lẹ rồi lên học bài đi"
Dù không cam tâm nhưng không thể cãi lời, tới đêm nằm trên nệm cũng chưa hết ấm ức.
_________________________________________
"Hình như tớ không phải con ruột của nhà này thì phải"
"Sao nữa đây"
Somin vừa ngấu nghiến thanh socola trên tay, bày ra vẻ khó hiểu những lời Kim Jiah nói:
"Tớ nói tới vậy rồi mà nhà cứ tỉnh bơ, cuối cùng cũng phải tự đi với về"
Jiah chống tay rầu rĩ thở dài:
"Đừng có lo, biết trước chuyện này nên tớ đem rất nhiều thứ cho cậu đây"
Nói rồi Somin lấy ra từ trong balo một bao đồ lớn, bên trong chứa đầy đồ lớn nhỏ
Chai xịt cay, kéo, súng kích điện.....
"Mấy món này quan trọng vào những thời điểm đó lắm, cầm mà sài đi."
Somin tay này thì cầm miếng socola còn dang dở, tay kia thì cầm bọc đồ đưa cho Jiah
"Chai xịt cay và súng điện thì tớ hiểu, còn kéo??? Cậu không muốn tớ mưu sát hắn ta đó chứ?"
"Phòng cho trường hợp xấu nhất thôi, ai biết trước được điều gì hì hìii"
"Chắc chỉ có cậu là người lo cho tớ nhất, nếu tớ là con trai tớ sẽ cưới cậu làm vợ"
"THẦY VÀO LỚP KÌA"
Ha Somin chưa kịp đáp lại thì nghe tiếng một học sinh hét lên, cả lớp nháo nhào quay trở lại chổ ngồi, khung cảnh hoảng loạn rồi từ từ vô lại nề nếp, yên tỉnh và gọn gàng.
"Chào các em, buổi sáng tốt lành chúng ta bắt đầu vào buổi học"
Phải nói thầy giáo chủ nhiệm hôm nay cực kì đẹp trai, bộ sơ mi trắng tôn lên thân hình rắn chắc của anh cộng thêm nụ cười và giọng nói trầm ấm làm cho học sinh nữ phía dưới không khi nào có thể rời mắt. Nhưng chắc duy chỉ một người là không để tâm lắm, vì người ta đang nghĩ về chuyện một lác nữa sẽ phải nhảy vào hố lửa một mình, nói vậy thì cũng biết là ai.
_________________________________________
Chuông tan học reo lên, học sinh háo hức chạy ra khỏi trường, Jiah cũng không phải ngoại lệ những bước chân nặng nề mệt mõi từ phía của cô với tâm thế căn thẳng, chỉ cần nghĩ tới ngày nào tên kia chưa bị bắt thì khi nào về nhà cô cũng giữ tâm trạng như vậy, khổ cho cái thân nhỏ bé của cô này quá. Tới đoạn đường nhà cô, nuốt nước bọt rồi những bước chân nặng nề từ từ chặm rãi rồi lại nhanh hơn nữa, cô không dám dừng lại hay quay lại một lần nào, sợ khi dừng lại thì lại đụng chạm với những thứ không muốn.
Khi sắp tới cổng nhà, đằng sau vang lên tiếng bước chân. Cô từ từ quay lại thì thấy bóng dáng một người cao lớn lấp ló đằng xa. Cô sợ hãi, chân đang đi bỗng dưng đông cứng lại không thể nhấc chân lên được nữa. Cầm bình xịt hơi cay trong tay mà cầu nguyện. Bỗng một bàn tay lớn đặt lên vai cô, ngay lúc này không chần chờ gì. Cô cầm lấy bình xịt. Ra sức nhấn đầu bình xịt, bỗng cô dừng lại vì nghe tiếng hét thất thanh vì bình xịt cay ấy lại quá đổi quen thuộc. Nhìn kĩ lại thì:
"Ơ kìa thầy, sao thầy lại ở đây ạ."
"A...nh.... Ui da mắt anh"
Hajoon ôm mặt lấp bấp nói, không biết nói gì chỉ thấy tiếng xít xoa của cậu vì hơi cây mà rên rỉ. Chuyện phải kể là từ đêm hôm qua.
_________________________________________
"Hả, nhà cậu gần đây có kẻ tấn công à"
"Ừ, con Jiah nhà mình khi nảy nói thế. Cậu là giáo viên chủ nhiệm của nó thì canh chừng nó giùm tớ, khi nảy thấy nó cũng không vui vẻ gì."
"Không vui là phải, thân có anh trai mà tới cái chuyện nhỏ này cũng không được quan tâm, vô tâm vừa thôi ông tướng ơi có mõi đứa em thôi"Hajoon đang dở tay cho bé mèo kế bên ăn, vừa nhe răng cười giởn'
"Cậu cũng biết, dạo này tớ bận chết đi sống lại. Làm gì có thời gian đưa đón con bé. Lo cũng lo nhưng công việc này cũng phải nổ lực lắm đó thằng quỷ"
Jihoon xoa xoa thái dương, ủ não mà đáp:
"Ha, vậy công cuộc bảo vệ công chúa cứ để mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro