[SakuNirei] Hứa hẹn mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, Sakura lớn tuổi hơn Nirei.

[SakuNirei] Hứa hẹn mùa xuân.

Tác giả: Trác Khả Ân.

Plot: Hoa Bach Lien

Mỗi trường học đều có bảy điều bí ẩn, Fuurin cũng không ngoại lệ, một trong đó được biết đến rộng rãi nhất là truyền thuyết về cây hoa anh đào phía sau trường. Họ nói rằng, chỉ cần bạn đến dưới gốc anh đào, dù tay chạm vào nó và thành tâm, thì điều ước của bạn sẽ thành sự thật.

Tất nhiên, đám học sinh của Fuurin chẳng có vẻ gì tò mò hay hứng thú với lời đồn này, dù nó được lưu truyền tới mức mấy trường khác cũng biết, nhưng không ai dám bước vào khu phố thì nói gì dám đến trường Fuurin.

Một nơi mà ở vài năm trước hỗn loạn và nguy hiểm vô cùng, côn đồ quậy phá, những băng đảng đánh nhau, tệ nạn khắp nơi. Sẽ không người bình thường nào muốn đến cái nơi hỗn loạn này cả, cho dù hai năm gần đây mọi thứ đã bình yên hơn, bởi những học sinh ở Fuurin, họ được người dân ở đây gọi là Boufuurin - Wind Breaker của khu phố.

Nirei Akihiko là một cậu bé sống gần khu phố, từ nhỏ khi đi học đều là đối tượng bị bắt nạt của bọn học sinh trong lớp, cũng vì vậy cậu luôn căm ghét bọn học sinh lưu manh và sợ sệt chúng. Suy nghĩ của Nirei có lẽ vẫn giữ mãi như thế tới khi trưởng thành, nếu không có ngày hôm đó.

Một hôm giống như mọi ngày, cậu bị bọn côn đồ trong lớp chặng đường, bọn chúng giật lấy cặp mở ra rồi trút xuống, lấy đi những thứ chúng cần và đánh đập cậu trai nhỏ yếu nhưng thú vui của mình.

Cậu nhóc vốn đang nhắm mắt, dùng tay che mặt, đợi chờ cú đá như thường lệ lại không cảm nhận được gì. Nirei lấy dũng khí ngẩng đầu, trước mắt cậu một bóng dáng cao lớn đang xách cổ tên bắt nạt, lớn tiếng nói:

"Bọn nhóc tụi bây mù rời đúng không? Nhớ cho kỹ. Từ đây trở đi, những kẻ làm tổn thương người khác. Những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang ý đồ xấu. Bất kể là ai, Boufuurin đều sẽ thanh trừng!"

Cái người đó, nếu là thường ngày cậu sẽ sợ hãi, thì ngay lúc này Nirei cảm thấy người trước mắt thật ngầu. Cậu muốn mạnh mẽ như người nọ, từ lúc đó cậu nhóc mềm yếu đột nhiên lấy lại dũng khí và sức sống của mình, mái tóc nâu dịu ngoan cũng được nhuộm thành màu vàng của nắng.

Nirei mò mẫm, tìm hiểu về Boufuurin từ quá khứ cho đến hiện tại, quyển sổ cậu mang theo từ lúc đó ngày một nhiều hơn, những trang giấy với chi chít thông tin, chính xác đến chín mươi phần trăm.

Thời gian trôi qua, cậu nhóc lúc nào cũng lầm lũi hôm nay tươi cười vui vẻ, hào hứng mong đến ngày đi đến Fuurin. Cho tới cuối ngày, khi cơn gió thu tinh nghịch thổi bay những phiến lá phong đỏ rực rỡ, ánh hoàng hôn dịu dàng ôm lấy tất cả, bao gồm cả cậu chàng màu nắng. Tia nắng cuối ngày chạm nhẹ trên vai Nirei, chúng ấm áp dịu êm nhưng tinh linh nhỏ, muốn an ủi hôn nhẹ những vết thương trên người cậu bé loài người.

Mà cậu nhóc được an ủi, chậm rãi bước đi, tay xoa nhẹ vết thương trên má, ánh mắt nâu mang theo chút buồn bã. Nirei ngẩng đầu, nhìn những áng mây trôi trên bầu trời, cậu thở dài một hơi, cảm thấy chính bản thân thật vô dụng, rõ ràng rất muốn mạnh mẽ như người đã cứu cậu, cũng vì vậy mới luôn chờ đợi đến ngày vào Fuurin. Vậy mà...

"Hôm nay lại bị bọn họ đánh tả tơi."

Nirei cúi đầu mang tâm trạng ủ dột, cứ thế rảo bước. Cho đến khi một bóng mát, che đi nắng chiều mới khiến cậu bừng tỉnh. Trước mặt Nirei, một gốc cây lớn hai người ôm không hết, những tán cây với lá che rộp một khoảng trời, rõ ràng là mùa thu nhưng nó lại tươi tắn như đang trong mùa xuân mát mẻ.

Thật kỳ lạ cũng...khiến người ta thấy bình yên vô cùng, gió thu tinh nghịch khi thổi tới nơi này cũng bất giác trở nên dịu nhẹ hơn, cứ như đứa trẻ con gặp được người lớn liền ngoan ngoãn không tiếp tục gây rối.

Cậu chàng mang màu nắng bật cười với suy nghĩ của mình, bất giác u buồn trong mắt nâu đánh tan đi phân nửa, trở nên lấp lánh như viên ngọc quý khiến người ngẩn ngơ. Nirei vươn tay chạm vào thân cây, trong đầu nhớ lại lời đồn lan truyền khắp nơi kia.
"Nếu cậu chạm tay vào gốc cây sau trường, thành tâm ước nguyện. Chắc chắn sẽ thành sự thật."
Cậu lắc đầu thu tay lại, cả người dựa vào thân cây trượt xuống, có chút thất thần nhìn bầu trời ở phía xa.
A cậu muốn làm cái gì đó để xua tan mong lung và buồn phiền của chính bản thân.
Nirei vò đầu, cậu nhớ ra gì đó ngồi trên thảm cỏ mềm, mò mẫm quanh người đem ra một quyển sổ nhỏ, khi mở ra thật khiến người kinh ngạc. Những trang giấy đầy chữ, có vài dòng trong rõ cũ xen lẫn nét mực mới tinh, mép giấy có chút sờn mang theo bột giấy. Chứng tỏ chủ nhân của nó rất thường lật mở và ghi chép, dù có rất nhiều chữ nhưng đều ngăn nắp dễ hiểu khi đọc, nói lên tính cách tỉ mỉ của người viết và cả sự chăm chú trân trọng.

Ánh chiều buông xuống những tán cây đỏ rực, khiến phong cảnh ở xa vừa rực rỡ lại có chút chói mắt. Nirei dựa vào thân cây, không muốn về nhà chút nào cả, ở đó lạnh lẽo u tối, chẳng có một chút hơi ấm nào cũng không có ai chờ đợi nói 'Mừng trở về' với cậu.

Chàng trai màu nắng thở dài buồn phiền để quyển sổ trên cỏ, ngẩng đầu nhìn những tán cây xanh tươi lẩm bẩm.

"Kỳ lạ thật đấy, dù là mùa thu nhưng mày vẫn sum suê nhỉ?"

"Đừng có dựa vào thân cây!"

"A!!"

Nirei chớp mắt, giật mình đứng dậy, đôi mắt nâu mở to nhìn chầm chầm vào cái cây trước mặt.

'Mình vừa nghe thấy gì thế nhỉ? Là ai đang nói??'

Cậu chàng có chút hoảng hốt nhìn lên cây, trên đó không có gì ngoài những tán lá, nhưng ánh mắt đầy khó chịu của người nọ lại rõ ràng vô cùng, khiến Nirei muốn lờ đi cũng không được dù trước mặt cậu hoàn toàn chẳng có ai cả?!

"A-Anh là ai thế?" Nirei bối rối hỏi, đôi mắt nâu vẫn liên tục đảo trên những cành lá, cậu muốn tìm ra người đó.

"Nhóc không cần biết. Quan trọng hơn nhóc vừa bị đánh đấy à?"

Đây là...quan tâm cậu sao?!? Nirei chớp mắt, bình thường cậu chắc chắn sẽ phủ định và lảng tránh vấn đề, nhưng không biết vì sao lúc này, cậu lại đáp.

"A..ừm...dù sao em cũng quen rồi."

"Đúng là ngu ngốc." Người đó khẽ hừ khó chịu nói. "Nhóc không biết đánh trả à?"

"Em...không giỏi đánh nhau." Cậu cúi đầu đáp.

Mất một lúc lâu người nọ mới lại lên tiếng, giống như kinh ngạc lại có chút nghi hoặc hỏi:

"Nhóc không phải học sinh trường Fuurin!?"

"Mấy tháng nữa em sẽ là học sinh Fuurin!" Nirei ngẩng đầu kiên định trả lời, mắt nâu không hiểu sao lại lấp lánh hưng phấn vô cùng.

"Không sợ bị đánh à?"

"Không sợ! Cao trung Fuurin không phải một ngôi trường bình thường đâu đấy! Anh biết không!? Boufuurin là những người đã đứng lên bảo vệ khu phố này. Họ giúp đỡ kẻ yếu và đập tan cái ác. Họ chính là những đồng minh của chính nghĩa! Những người hội tụ tại Fuurin đều ngưỡng mộ các đàn anh đi trước! Mọi người đều cùng chung suy 'mình sẽ bảo vệ nơi này', cực kỳ là ngầu luôn!! Tất nhiên, mấy tháng nữa em cũng sẽ là một trong số đó!"

Đối với phần khích của cậu, anh chỉ lạnh lùng quăng lại một câu.

"Là tận bảy tháng nữa."

"Là chỉ bảy tháng nữa."

Nirei nói xong liền đỏ mặt, không hiểu sao mình lại trẻ con đến mức cãi nhau với người này, mà người vô hình lại bật cười, giọng nói lạnh lùng có chút nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Cũng có khác nhau đâu."

"Kh-Khác mà! Cảm giác sẽ nhanh hơn." Cậu chàng màu nắng lại vuột miệng đáp, sau đó ngượng nghịu cúi đầu, bạo gan nói. "Em...là Nirei Akihiko. R-Rất vui được gặp anh."

Lần này người đó không đáp lại, khiến Nirei có chút hụt hẫng, vốn còn muốn nói vài lời để chống đỡ cho sự xấu hổ của mình, thì giọng nói trầm nhẹ lại vang lên, không hiểu sao có chút ngập ngừng.

"S-Sakura Haruka."

Gió lại thổi cuốn lá phong bay lên cao, đôi mắt nâu bừng sáng. Trong chốc lát, hình như cậu thấy được bóng dáng của Sakura dù chỉ trong chớp mắt, một người con trai đang gãi đầu nghiêng mặt về nơi khác trông như đang ngại ngùng. Nirei chớp mắt nhìn lại bóng dáng ấy đã biến mất, chỉ còn bầu trời và ánh nắng nhỏ nhoi sắp tắt hẳn, lúc này cậu mới hoàn hồn, cầm lấy quyển sổ ở trên bãi cỏ, ngập ngừng dời bước chân có chút không muốn rời đi.

"Nhóc...có thể lại đến đây."

Ánh sáng rực rỡ trong mắt nâu xinh đẹp khiến người nào đó ngơ ngác, Nirei lúc này mới vui vẻ dời bước chân cũng không quên quay đầu đáp.

"Vậy, lần sau em lại tới nhé."

Từ lúc đó, mỗi lần đi học về Nirei đều sẽ tới phía sau trường Fuurin, cậu ngồi ở bãi cỏ dựa vào gốc cây vui vẻ hào hứng kể mọi thứ mình tìm được khi thu thập tin tức, Sakura lâu lâu sẽ đáp lại cậu, đôi lúc chỉ im lặng nghe Nirei nói, nhưng tầm mắt của anh, khiến cậu cảm giác người đó vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe mình.

Những lúc mang vết thương đến, Nirei sẽ nghe Sakura mắng mình vài câu, sau đó cậu có cảm giác một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa mái tóc mình, nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Sakura-san, anh vừa xoa đầu em đấy à?"

"Kh-Không có!"

Lúc này cậu chàng màu nắng sẽ vui vẻ cười dựa vào thân cây, những cơn gió dịu nhẹ thổi mái tóc bồng mềm mại, Sakura bất giác lại đưa tay chạm tới, ngón tay thon dài luồn vào từng sợi tóc.

Nirei mở to hai mắt, tuy không nhìn thấy hình dáng người nọ, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của anh, không hiểu sao lại làm cậu ngượng ngùng, gò má ửng hồng, chóp tai cũng thế.

Gần như đồng thời, Sakura cũng phản ứng lại, rút tay mình về. Giọng nói trầm nhẹ trong có vẻ lúng túng.

"Nh-Nhóc nên...trở về rồi."

"V-Vâng ạ. M-mai em sẽ quay lại."

Cậu nhóc nói rồi chạy biến, đợi khi bóng dáng nhỏ nhắn biết mất. Dưới sắc trời cuối thu, một chàng trai với yukata trắng điểm lên những nhành hoa đào, bàn tay vừa chạm vào Nirei dơ ra, hơi ấm vẫn còn quẩn quanh từng khớp tay, sự mềm mại của những sợi tóc ánh vàng khiến anh cảm giác xao động. Gió thu thổi bay lá phong lên cao, bóng dáng của người nọ biến mất, tưởng chừng nhưng chưa từng xuất hiện.

Ngày cuối cùng cũng mùa thu cứ thế kết thúc, nhường lại cho mùa đông lạnh giá, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, mặt đường và những cành cây trơ trọi đều được bao phủ bởi tuyết.

Trời càng về sau, càng lạnh rét. Mà cậu nhóc màu nắng nào đó vẫn từng ngày đi tới nơi hẹn, đôi khi chỉ là Nirei mệt mỏi đến đó dựa vào gốc cây rồi thiếp đi. Khi đó cậu sẽ cảm thấy giống như có ai ôm cậu vào lòng, ấm áp vô cùng.

Hôm nay cũng là một ngày tuyết rơi, những bông hoa tuyết trắng tinh khôi, rơi trên vai cậu, hôm nay lại một ngày mệt mỏi, Nirei cố gắng đi đến phía sau Fuurin. Ở đó, bãi cỏ xanh phủ lên lớp tuyết mỏng, cây lớn vẫn xanh tươi giữa trời đông lạnh giá, dù trên cành cây có một lớp tuyết đọng lại, dưới ánh mặt trời của ngày đông trông mỹ lệ vô cùng.

Cũng như mọi lần, khi vừa đến cậu đã nghe thấy giọng nói của người nọ vang lên, trách móc cùng lo lắng trong từng câu chữ khiến Nirei mỉm cười, trên trán truyền tới cảm giác đau đớn, hẳn là Sakura lại gõ đầu cậu.

"Sakura-san anh lại gõ đầu em?

"Nhóc con rắc rối."

"Nè. Sakura-san, chỉ cần bước qua mùa xuân là em sẽ đến Fuurin đó."

Biết cậu nhóc này một khi hào hứng sẽ không bao giờ để ý anh nói gì, Sakura cũng chỉ thở dài xoa nhẹ mái tóc mềm. Cũng phải khi mùa xuân tới, cũng là lúc họ kết thúc cuộc trò chuyện vô hình này. Nirei không biết suy nghĩ của anh, chỉ liên tục kể với anh mọi thứ mình nghĩ tới, đến khi trời sụp tối mới trở về.

Ngày qua ngày, đông qua xuân tới.

Hôm này, cậu nhóc màu nắng hí hửng khoác lên mình bộ đồng phục của Fuurin, chân sáo đi đến trường, dù giữa đường có chút tai nạn do muốn giúp người, may mà có đàn anh đến cứu, nhưng vẫn rất vui vì gặp được những người mạnh mẽ mà cậu luôn ngưỡng mộ.

Khi đi tuần tra kết thuóc, Nirei quen thuộc đi ra sau trường, đã một tháng cậu không đến gặp Sakura, cũng vì chuẩn bị học ở Fuurin. Nên vô cùng hào hứng gọi tên anh, liên tục nói những gì mình gặp trong hôm nay, đợi khi nói đến việc được đàn anh cứu cậu liền nhỏ giọng.

"Có phải em rất vô dụng không?"

"Nhóc đã không bỏ chạy mà ở lại chống đỡ, để cô gái đó chạy đi đúng không?" Giọng nói của Sakura từ phía sau truyền tới.

"Đúng là vậy như..."

"Vậy thì có gì là mất mặt?"

Lần này âm thanh gần hơn, cảm giác ấm áp trên đầu không biết vì sao có chút khác mọi khi, theo trực giác cậu ngẩng đầu. Đập vô mắt là một thiếu niên mười chín tuổi, mái tóc hai màu đen trắng phân rõ ràng, đôi mắt một bên là hắc diệu thạch, một bên là hổ phách, ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác. Bất giác khiến Nirei ngây ngẩng, nhất là khi gương mặt đầy cuốn hút đó đang dần phóng to.

Sakura nghiêng đầu nhìn cậu nhóc thường ngày nói chuyện không ngừng đột nhiên im lặng, anh cúi người muốn xem Nirei bị làm sao? Trán kề trán, đôi mắt nhị sắc nheo lại mang theo chút sắc bén vô hình, lúc này Sakura mới để ý người trước mặt đang nhìn thẳng vào mình, đôi gò má đỏ ửng tiết lộ tâm tình của cậu trai.

"S-Sakura-san?"

Anh ngơ ra một lúc rồi lùi lại, ngẩng đầu nhìn những đoá anh đào đang nở rộ trên cây, ra là trong lúc anh ngủ say thì đã đến mùa xuân. Cảm khái xong Sakura nhìn tên nhóc sau khi gọi tên mình, thì không nói thêm lời nào, mặt mày đỏ như gấc, anh cau mày có chút lo lắng hỏi:

"Này Nirei! Nhóc không bệnh đấy chứ?"

"A...không ạ! E-Em đột nhiên nhớ có việc ở nhà. Em...đi đây."

Nirei hoàn hồn liền đứng dậy nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Sakura khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu. Anh sờ mặt mình lẩm bẩm, trong lòng không hiểu sao có chút buồn bã.

"Nhóc ta lạ thật đấy? Mình đáng sợ thế à??"

Gió xuân thổi tới, lay động những cánh hoa đào như cười cợt vị thần của chúng nó.

'Ngài cũng có ngày hôm nay sao?'

"Im miệng."

Một bóng dáng nhỏ xuất hiện bên cạnh anh, nó kéo nhẹ vạt áo nhỏ giọng nói:

"Sakura-sama, lần này lại từ bỏ tự do sao ạ?"

"Ngươi còn quá nhỏ."

Tinh linh anh đào chớp mắt, đôi mắt cùng mái tóc hồng nhạt lay động không rõ lắm, chỉ ngây thơ đáp.

"Nhưng ngài rất thích con người khi nãy."

"Nhóc còn quá nhỏ."

Anh cúi người ôm nhóc ta vào lòng rồi bước vào cây anh đào đang nở rộ, hương hoa lan rộng khắp nơi, vị thần của mùa xuân một lần nữa chìm vào giấc ngủ của mình, chờ đợi lần gặp ngày mai với cậu chàng màu nắng.

Ngày hôm sau, khi ánh hoàng hôn buông xuống những cơn gió xuân nhảy múa với hoa anh đào, thiếu niên màu nắng may theo một bọc đồ nhỏ đi tới nơi hẹn. Ở đó, trên cành cây Nirei thấy rõ dáng người của Sakura, thiếu niên cao lớn đang dựa vào thân cây, mái tóc đen trắng trong gió lay động, đôi mắt nhị sắc đây dịu dàng nhìn cậu. Người này đã đồng hành cùng cậu mọi lúc, từ thu đến đông sang xuân.

"Sakura-san!"

Sakura nhảy xuống từ trên cây, vội vàng ôm lấy cậu nhóc đang chạy đến. Cả hai cùng nhau ngã xuống, Nirei nhanh chóng ngồi dậy, giơ học bento trong tay, lo lắng nói:

"Em xin lỗi vì hôm qua chạy đi đột ngột như vậy. Hôm nay em có làm bento tạ lỗi. Sakura-san không sao chứ ạ."

Anh nhìn cậu vươn tay nhận lấy, theo thói quen xoa nhẹ đầu cậu, khoanh chân ngồi trên đất chậm rãi mở hộp bento ăn.

Nirei nhìn anh, thì ra đây là dáng vẻ khi anh ấy xoa đầu cậu, Sakura-san bận yukata thật đẹp. Cậu chàng cảm thán rồi tự đỏ mặt với suy nghĩ của mình.

Không ai biết ở sau trường Fuurin, nơi vị thần mùa xuân ngủ say, có một cậu nhóc màu nắng thường xuyên lui tới, từ thu tới xuân. Một người tâm tình, một người an ủi, hai người họ khác biệt vậy mà lại cảm mến nhau, tình cảm đơn thuần của họ chỉ qua những lời nói và đụng chạm thuần khiết nhất, dù vậy lại sâu đậm theo thời gian.

Bốn mùa thay phiên, họ sẽ hẹn gặp nhau ở mùa xuân. Cho tới khi thiếu niên màu nắng trưởng thành, thì vị thần mùa xuân cũng chuyển thần vị cho tinh linh đã lớn khôn. Hai người họ nắm tay nhau, đi tiếp con đường phía trước, bốn mùa đều có thể hình thấy người thương, bốn mùa đều có thể bên nhau.

—Hết chương—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro