Chương 2.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2.2

Trong một con hẻm cách đấy không xa, Fujin vốn đi theo sau Nirei đang lo lắng nhìn cậu bị đánh, mà chính nó cũng không rảnh rang vô số Akui đang bay về phía Nirei, nếu để bọn chúng bám lên người cậu chàng nhẹ thì dễ suy nghĩ mấy thứ tiêu cực, nặng...nặng chính là nó không biết, Rin-sama chưa bao giờ nói cho nó hậu quả nặng nhất là gì, giống như...ngài ấy đang trốn tránh không muốn nói ra vậy.

Fujin không có nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này, bây giờ nó cần đem một đám Akui ra xa Nirei, nó dùng một chút dư quang nhìn về phía cậu chàng sau đó trơ mắt nhìn Nirei bị đánh bay chuông gió khó chịu vô cùng, đây là lần đầu tiên nó hận bản thân chỉ là một linh vật, hận bản thân không thể giúp được nhiều hơn. Nếu nó có hình dạng của con người, nó có thể giúp đứa trẻ Fuurin đang chịu đau mà không phải như bây giờ. Nếu Rin ở đây ngài ấy sẽ làm gì!??

"Thật là, lâu lắm mới có dịp nói chuyện với gái cơ mà sao mày dám làm phiền ta hả?"

Nirei dù đang chật vật vẫn đỡ người dậy đôi mắt đầy tức giận nhìn gã lớn tiếng phản bác.

"Cô ấy cũng đã nói không thích còn gì?!"

"À à mày đang vu không cho anh đấy hả? Đám Boufuurin hành xử như kẻ bảo vệ khu phố này nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy mày mới là người cần được bảo vệ ấy nhở."

"Haha, đại ca nói chí phải..."

Bọn chúng cười cợt rồi bước qua Nirei đi ra khỏi hẻm, có vẻ muốn tìm cô gái khi nãy, Nirei ngồi dưới đất đôi mắt nghiến răng cả người run lên nhè nhẹ, không đợi bọn chúng ra khỏi hẻm cậu chàng đã nhào tới nắm chặt áo của tên đại ca kia không cho gã ra khỏi hẻm. Tên khốn kia bị ngăn lại liền xoay người vung tay đánh Nirei ngã xuống, cậu chàng bị cười cợt vẫn chống tay ngồi dậy nhào về phía gã, dùng hai tay ôm chặt thắt lưng không cho hắn rời đi.

"Này tao cũng biết cáu đấy nhé!!"

"Từ đây trở đi..."

"Hả gì cơ?"

Trông cậu chàng lúc này chật vật hơn bao giờ hết vẫn lấy can đảm dùng giọng nói hơi run rẩy hét lớn khẩu hiệu của Boufuurin.

"Những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang ý đồ xấu. Bất kể là ai, Boufuurin đều sẽ thanh trừng!!!"

Bọn khốn đó không sợ hãi mà cười phá lên như thấy trò hề lớn nhất thế giới, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Hét lên mấy thứ nhảm nhí như thế chỉ có trên mấy chương trình siêu nhân, mày xem tv quá nhiều rồi."

Nirei không quan tâm đến gã, cậu chàng siết tay ghì chặt không để gã rời đi, việc này khiến tên khốn đó tức giận hắn dùng lực đấm từng cú trên lưng cậu.

Fujjin ở một bên vẫn không thể thoát ra khỏi đám Akui đang càng lúc càng nhiều, chúng không như tên linh vật hôm qua chúng chỉ là một đám nhỏ nhưng lại nhiều đến khiến chuông gió không thoát ra được, nó chỉ có thể cố gắng không để chúng chạm tới Nirei dù vậy vẫn khiến Fujin cảm thấy bản thân không xứng với hai chữ linh vật.

"Đủ rồi đấy! Buông ra ngay! Mày làm tao khó chịu đấy thằng khốn. Boufuurin, Boufuurin gì tao không cần biết, nhưng thứ cần thanh trừng là mày!!"

Theo từng câu nói sức mạnh trên từng cú đấm nện trên lưng Nirei càng mạnh, đến cuối cùng gã đan chặt hai tay hai tay dùng lực từ trên đánh xuống, cảm nhận được động tác của gã Nirei cắn chặt răng chờ đợi cơn đau từ trên lưng truyền đến.

'Vèo, bốp.'

Không cảm nhận được cơn đau trong tưởng tượng, mà bên tai cậu chàng lại vang lên tiếng xé gió, Nirei kinh ngạc mở mắt sau đó thấy được gã côn đồ bị đá văng ra xa. Không còn chỗ làm điểm tựa cậu chàng mất thăng bằng ngã xuống, một cái đuôi trắng như tuyết nhanh chóng đỡ lấy, cũng vì vậy dù tiếp xúc thân thương với mặt đất mà Nirei cũng không đau lắm, cậu chàng mơ hồ một lúc lại nhanh chóng dùng tay chống đỡ ngẩng đầu nhìn lên.

Trước mặt cậu là tấm lưng không mấy rộng lớn lại khá quen thuộc, mái tóc nửa đen nửa trắng, đồng phục Fuurin, đứng thẳng ở đó che trước mặt cậu chàng...là người khi nãy ở quán Potus. Nirei có kinh ngạc buột miệng hỏi:

"...tại sao...cậu lại giúp tôi?"

Sakura không trả lời, chỉ dùng tay phủi phủi bụi trên vai, dù trên đó không có chút bụi nào. Trên bầu trời một ngọn lửa vô hình đốt đi phân nửa đám Akui, Fujin mừng rỡ kêu lên.

'Rin-sama!! Nhóc Sakura!'

Bọn người ở đối diện lúc này đã hoàn hồn lại tức giận quát:

"Mày làm cái gì đấy thằng khốn kia?"

"Trang phục đó...mày cũng là Fuurin hả?"

"Mày đến cứu đồng đội à? Một mình mày sao?"

"Cứu? Đồng đội? Đừng có nhầm lẫn bọn ngu!!"

Sakura đứng ở đó một tay cho vào túi quần, bẻ cổ có chút ngông nghênh.

"Tao chỉ không ưa một đám yếu bỏ mẹ mà ảo tưởng mình mạnh lắm thôi."

Cậu nghiêng đầu ngoáy tai tiếp tục nói:

"Bọn mày làm tao buồn nôn."

Hồ ly ở một bên cười khì, thấy Nirei an toàn mới bay tới chỗ Fujin, nó nhìn thấy chuông gió vốn mang màu trong suốt biến thành lởm chởm đốm đen, hoa văn như bức tường và những cơn gió trở nên mờ nhạt, màu xanh nguyên bản cũng ảm đạm.

Rin nheo mắt có chút tức giận nhìn đám Akui, một trong chín chiếc đuôi nhẹ nhàng quấn quanh Fujin kéo nó đến bên cạnh mình, hồ ly há miệng một đoàn lửa nhỏ bay tới diệt sạch đám Akui còn lại.

Nó nhìn trên không trung, có một linh vật toàn thân đen nhánh ẩn núp sau đám mây, Rin ngửa đầu kêu một tiếng, trong nháy mắt tiếng thét thảm vang lên, tro bụi đen nhánh xuất hiện rồi tan biến, Rin quay đầu nhìn Sakura một lúc mới ôm chuông gió rời đi.

Một màn trước mặt không lọt vào đôi mắt con người, những ảnh hưởng vốn có đã bị Rin che đậy.

Cùng lúc đó bọn khốn kia bị câu nói cuối cùng, cùng động tác của Sakura chọc giận, bọn chúng cùng nhau xông lên.

"Ý mày là gì hả tên nhãi ranh này!?!"

Nirei ở phía sau lo lắng kêu lên.

"Một mình cậu thì không thể đánh lại đâu!!"

Sakura lúc này vẫn không nhúc nhích hai tay để trong túi quần có chút nhàn nhã, đôi nhị đồng lại trở nên sắc bén vô cùng, đồng tử trong mắt dựng đứng như mắt mèo, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục bọn chúng.

Đồng thời bên kia, Rin dùng đuôi cuộn lấy Fujin chạy dọc con phố đi đến một nơi vắng vẻ, ở đó có một ngôi miếu cũ kỹ, đây là nơi mà con người đã xây cho hồ ly từ rất lâu về trước, trên miếu một cái bảng xiêu quẹo viết hai chữ Kitsune Shiro.

Rin liếc nhìn cái bảng bước chân hơi khựng lại, giọng điệu có chút ghét bỏ nhưng ý cười trong mắt lại nói lên tâm tình của hồ ly tốt hơn khi nãy rất nhiều.

"Xấu xí. Không chút tinh tế."

Chê bai hai câu hồ ly mới bước vào trong một làn khói trắng từ người nó thoát ra bao trùm ngôi miếu, chốc lát mọi thứ biến mất như chưa từng xuất hiện.

Mà bên trong miếu, một không gian khá tồi tàn chỉ có một bàn trà nhỏ, và hai cái đệm khá lớn, sương trắng tan rã để lộ một thiếu niên với mắt bạc tóc bạc, trên người cậu là một bộ yukata màu trắng đơn giản, viền áo được tô điểm bởi những bông hoa đỏ nhưng máu, phía sau lưng là chín cái đuôi trắng.

Trong lòng thiếu niên là một nhóc con năm tuổi, trên người nhóc ấy cũng là yukata trắng chỉ khác biệt hoa văn trên đó là một màu xanh...biểu tượng của Fuurin, mà trên làn da trắng lốm đốm chấm đen kì dị. Những chấm đó ngày càng lan ra xung quanh, thiếu niên nhíu mày mắt bạc mang theo lo lắng.

Cậu đặt nhóc con lên đệm, trên tay không biết bằng cách nào xuất hiện một chén ngọc, thiếu niên mày cũng không nhăn dùng móng tay rạch một đường trên cổ tay, máu đỏ nhỏ vào bát ngọc đợi khi được nửa chén cậu mới thu tay lại, vết thương trong nháy mắt biến mất, cậu đỡ nhóc con ngồi dậy đặt chén ngọc ngay môi của nhóc ta, giọng nói lạnh nhạt ra lệnh.

"Uống hết."

Nhóc con nghe tiếng thiếu niên có chút do dự, đó...là máu của Rin-sama nếu không phải nó quá yếu ngài ấy sẽ không vì nó mà...

Không đợi nó nghĩ nhiều thêm, thiếu niên không thấy động tác của Fujin mắt bạc nhem nhóm lửa giận, có chút cay nghiệt lên tiếng.

"Sao thấy vết thương quá nhẹ? Hay chê máu của ta không đủ tốt? Muốn chết thì cút khỏi mắt ta."

Fujin rụt đầu, liền gán gượng uống nửa chén máu. Đợi nhóc uống xong thiếu niên liền nhẹ nhàng đặt cậu xuống, mắt bạc từ đầu tới cuối không một chút cảm xúc.

Fujin cũng biết mình có lẽ chọc giận Rin rồi, nhóc thều thào nói:

"Rin-sama, con không sao mà."

"Câm miệng, dưỡng thương."

Rin lạnh nhạt nói, căn bản không nhìn tới Fujin, trái lại nhìn về phía bàn trà đã lâu không sử dụng, trên đó có một dĩa dango Rin nhíu mày nhìn chằm chằm hư không, lát sau mới thu lại vẻ lạnh nhạt tay khẩy khẩy miếng bánh dango, cậu lúc này so với khi là hồ ly khác nhau quá nhiều.

Một hồi lâu Fujin mới ngồi dậy, vết đen trên người đã hoàn toàn biến mất, nhóc đi đến bên cạnh Rin có chúc hào hứng nói:

"Rin-sama!! Con có hình dạng con người rồi. Nếu khi nãy con cũng thế này thì.."

"Fujin!!"

Thiếu niên nhìn nhóc lạnh giọng, trong mắt không chút độ ấm, khiến nhóc con vốn đang vui mừng dừng lại có chút sợ sệt. Rin theo thói quen xoa trán, gương mặt lạnh lùng dần hiện lên chút bất đắc dĩ, giọng nói lạnh nhạt miễn cưỡng lộ ra chút ôn hoà.

"Nhóc ngồi yên đó. Ngu ngốc, gió cũng có thể thành lưỡi dao, trí tưởng tượng của nhóc bay theo gió luôn rồi à."

"Con...con không nghĩ nhiều như vậy. Con...Rin con..."

"Mi thế nào?!"

Rin nhịn lại nhịn vẫn hơi lớn tiếng quát lên, chết tiệt! Linh vật đúng là không dễ dàng chết như chúng nó vẫn sẽ chịu tổn thương, tên nhóc này không biết khi nãy nếu không kịp thời chữa trị, thì nó sẽ biến mất sao? Tuy sẽ trở lại nhưng nó không phải là cậu, một linh vật mới thức tỉnh trong hai năm thì có bao nhiêu ý niệm để trở lại cơ chứ!!

Fujin biết Rin không cố ý, ngài ấy là lo lắng cho nó.

Linh vật tụi nó là từ ý niệm của con người mà sinh ra, nó là hiện thân của một Fuurin mang mong muốn bảo vệ khu phố, nếu nó biến mất tất nhiên không phải hoàn toàn chết đi, chỉ cần bọn nhóc ở Fuurin vẫn luôn mang ý niệm làm đồng minh của chính nghĩa, thì sẽ có một ngày nó quay trở lại.

Rin-sama là sợ trong thời gian không có nó ở đây bọn nhóc sẽ lạc lối, linh vật sinh ra từ mong muốn của con người, cũng lấy đó làm sự sống. Mà chúng nó là người bảo vệ và dẫn đường cho họ trong vô hình.

Con người chiến đấu để bảo vệ mong muốn và người họ quan tâm. Linh vật chiến đấu để bảo vệ họ khỏi những Akui và những linh vật bị ô uế Kitanai, tránh họ đi lạc đường.

Đây chính là linh vật, chúng vừa là hiện thân vừa là người bảo vệ tất cả. 

Fujin mím môi vẫn đem suy nghĩ khi nãy nói ra, dù biết có thể sẽ bị mắng.

"Con...muốn bảo vệ Fuurin, con chỉ nghĩ nếu con có hình dạng của con người...ít nhất...ít nhất khi đó con có thể thay cậu nhóc Nirei đỡ một đòn."

"Vậy ai sẽ cản đám Akui? Nhóc rõ ràng hiểu mà Fujin."

"Con...con sai rồi."

Haizz, lúc đầu không nên đồng ý tên đó...

Rin chau mày dứt khoát không nghĩ tới tên kia nữa, chỉ nâng mắt nhìn chầm chầm Fujin một lúc sau mới lên tiếng.

"Fujin ta nghĩ nhóc biết trách nhiệm của một linh vật. Đúng là rất bất công, khi việc con người gần như không biết đến sự tồn tại của chúng ta, ta biết nhóc hận mình không thể can thiệp khi nhóc Nirei bị đánh."

Rin ôm nhóc con trước mặt đứng dậy, để cậu nhóc dựa vào lòng mình, lần đầu tiên hồ ly dùng hình dáng con người không che dấu đi đến khu phố, trong nháy mắt hai linh vật đã xuất hiện ở con hẻm khi nãy.

Thiếu niên vươn ngón tay thon dài chỉ về phía Sakura và Nirei, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Fujin tuy giọng nói lạnh nhạt lại khiến chuông gió thấy dịu dàng vô cùng.

"Nhưng Fujin, việc của chúng ta là bảo vệ bọn họ khỏi Akui và Kitanai. Mà việc của con người là giải quyết vấn đề giữa người với người, đánh nhau cũng được, trò chuyện cũng được. Đó là chiến trường của họ. Chúng ta...chỉ có thể giúp, không thể can thiệp."

Rin nói rồi thả cậu nhóc ra, Fujin đứng ở đó nhìn cậu nhóc mặc trên người đồng phục Fuurin, một đứng một đang quỳ một người đang khóc một người ngượng nghịu nói lời an ủi một cách sơ sài.

Cả hai đều đang chìm vào suy nghĩ của mình nên chẳng nhận ra cách đó không xa một lớn một nhỏ đang nhìn bọn họ.

Sương bạc bao phủ thiếu niên trong nháy mắt đã trở lại dáng vẻ hồ ly, nó dùng đôi mắt bạc nhìn chăm chú nhìn Fujin cũng đã trở về hình dạng chuông gió.

"Nhóc hôm nay đã làm rất tốt rồi. Nếu vẫn không cam lòng, thì nghĩ xem gió của nhóc sẽ làm được những gì, nó...không chỉ là những cơn gió."

Nó nói rồi đi tới chỗ Sakura có chút lo lắng, hai tên này không biết nói gì mà một khóc, một lại trầm ngâm yên lặng đứng đó.

Rin vừa lại gần đã nghe Nirei đã vừa khóc vừa nói:

"Và người đã giúp tôi khi đó là một người đến từ Fuurin. Đó là người mà bình thường tôi sẽ sợ hãi, nhưng hôm đó tôi đã thấy thật ngầu. Tôi cũng muốn trở thành người như vậy, trở nên mạnh mẽ hơn vì vậy mà tôi đã. Thế mà...thảm hại thật đấy..."

'Không thảm hại! Có thể bây giờ nhóc không mạnh, đánh nhau dở tệ như nhóc đã lao lên bảo vệ người trong khu phố...Nirei nhóc là một Fuurin.'

Fujin vội vàng bay tới không ngừng lắc lư trước mặt cậu chàng, nó chợt nhớ Nirei không nghe được lời nó nói, đúng lúc chuông gió lo lắng.

Sakura lại lên tiếng, chắc cậu nhóc này cũng suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói ra những lời ừm theo nhận xét của Rin mang tính an ủi khá nhiều.

"Đừng có khóc lóc chỉ vì không giỏi đánh nhau, nó chỉ khiến cậu trong yếu đuối hơn mà thôi. Nhưng mà...đâu có gì là thảm hại đâu?"

Hồ ly ở một bên mỉm cười móng vuốt vỗ đầu Nirei, một bóng dáng nhanh chóng chạy vào hẻm nhỏ tới bên cạnh cậu chàng thì dừng lại. Cô gái khi nãy lúc này đã ngồi ở bên cạnh Nirei lo lắng nhìn cậu chàng.

"Em ổn chứ?"

"A- không em...ờm...à thì...em hoàn toàn ổn."

'Ừm nứt hai cái xương rất ổn, có chút hối hận vì chữa cho nhóc rồi.'

'Nứt...nứt xương?! Ca-cảm ơn ngài.'

'Im miệng, bọn chúng là đám nhóc nhà mi. Nhưng cũng là đám nhóc của khu phố này. Ta còn chưa tính sổ mi khi nãy bị thương còn do dự không muốn sống đâu, Fujin.'

'C-con...vâng.'

Fujin có chút vui vẻ khi nghe lời của Rin chỉ là câu cuối khiến nó thoáng rùng mình, hồ ly hừ lạnh xoay người hình dáng trở nên nhỏ bằng một con mèo, thuận đà nhảy lên vai Sakura ngồi ở trên đó.

"Khi nãy bị tên đó kéo lại chị không biết phải làm thế nào, may mà có em tới giúp cảm ơn em rất nhiều. A...cảm ơn cả em nữa."

Sakura vốn còn đang nhìn hai người họ, liền quay ngoắt đầu bước chân có chút nhanh hơn, không trả lời cô gái gương mặt lại đỏ bừng. Nirei ở phía sau đứng dậy nhớ tới ánh mắt sắc bén khi nãy của cậu, hơi sợ hãi lên tiếng.

"Sakura..,"

"Gì nữa??"

"...-san..."

Cậu có chút khó chịu quay đầu lại, làm Nirei hơi lùi bước, cậu chàng hít một hơi lấy cuốn sổ trong túi áo khoác, mở cuốn tập nhỏ, một tay cầm viết nhanh chóng vọt tới bên người Sakura miệng liên tục hỏi, động tác cũng không ngừng vây quanh người Sakura.

"Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, sở thích, kỹ năng đặt biệt, biệt tài, mẫu người cậu thích là gì?"

"Hả???"

"Ùm...cao hơn tớ nên chắc là một mét sáu chín, nhiều cơ ít mỡ, chắc khoảng năm mươi chín ký nhỉ..."

"Này..."

"Chân khoảng hai sáu phẩy năm...vẫn còn cao lên được nữa đấy nhé!!"

'Cốp!!'

"Gớm quá đi!! Đừng có sờ mó cũng đừng có đo gì nữa cả!!"

Nirei ôm đầu có chút đau xin lỗi, Rin ở một bên sớm đã cười ngất tức giận trong lòng cũng giảm bớt, nhanh chóng trêu chọc.

'Hahahahaha tên nhóc Nirei quả thật rất thú vị, Fujin à mau biến thành hình dạng con người đi không chừng...'

'Kh-không cần...con...con không cần đâu.'

Fujin nghĩ tới tình cảnh trước mắt của Sakura, toàn thân chuông gió đỏ bừng một mảng, vẫn là không cần đâu, sẽ ngượng chết chuông gió đó.

"Tại tớ...tớ có sở thích thu thập thông tin về những người mà tớ thấy ngầu...nên là..."

"Ự...S-Sao cũng được..."

"Rõ! tớ sẽ quan sát cậu thật cẩn thận!!"

Sakura ngượng nghịu quay người đi, trong lòng không được tự nhiên. Nirei ở phía sau chạy tới vui vẻ nói:

"Với cả để tớ dẫn đường cho!"

"Hả! Ý cậu là tôi không biết đường tới trường hả gì? Muốn ăn đấm không?"

"A...Khôn-Không phải thế...Mặc dù không giỏi đánh nhau nhưng mà...tớ biết rất rõ về khu phố và mọi người ở đấy!"

Cậu chàng đứng trước mặt Sakura nở nụ cười như ánh nắng chói chang trên bầu trời, lời nói ra cũng khiến Sakura có chút kinh ngạc.

"Nên hãy để tớ dẫn đường cho cậu nhé! Tới con đường đến vị trí thủ lĩnh!"

Sakura ngơ ngác, kỳ lạ...nơi này tại sao ngày càng kỳ lạ tới như vậy...mình là một người ngoài tới vì sao lại có thể không cảnh giác như vậy?? Rõ ràng rất sợ hãi khi nãy cũng thế cậu ta dù sợ hãi vẫn kéo mấy tên khốn đó lại, mà bây giờ dù trong giây lát còn sợ ánh mắt của Sakura vì sao lại có thể nhanh chóng vui vẻ? Thậm chí nguyện ý làm người dẫn đường...nơi này thật...khó hiểu.

Trong tâm trí của Sakura bóng đêm dày đặt vây quanh bỗng nhiên có vài ánh sáng le lói chiếu vào, chói mắt lại ấm áp đến kỳ lạ. Khiến người ta không kịp thích ứng lại cảm thấy có chút sợ hãi.

—Hết chương 2—

Akui: Cái này có thể hiểu là ác ý á, trong fic này thì nó có nghĩa là những sinh vật mang ác ý  có thể ảnh hưởng đến con người. 

Kitanai: Tui dùng để chỉ những linh vật bị ô ếu, có thể hiểu là một linh vật mang đầy ác ý đi. kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro