Chapter 12: Dom Kang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Maybe OOC

Chap ngắn

_______________________________________

Hiếm lắm mới có ngày thảnh thơi, định sẽ ngủ cho đã con mắt nhưng...chuyện dễ dàng vậy sao? KHÔNG! Dom mè nheo rằng hôm nay em phải đi chơi với cậu ta. Em mệt nhoài cầu xin cậu ta ra khỏi phòng cho em chút bình yên. Và cả ngày hôm đó em bị quấy rối mọi lúc mọi nơi

"T/b à"-Dom

"KHÔNG"-T/b

"Đi đi mà"-Dom

Em quay phắt lại, lườm cậu ta. Cảnh cáo rằng nếu không để em yên thì Âm Phủ đêm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Dom lủi thủi ra sofa ngồi một, tỏ vẻ tủi thân. Nhưng em là người con gái có trái tim sắt đá nhé

"...Ngồi đó có con rắn chui vô cắn ráng chịu"-T/b

Trò trẻ con vậy mà ổng cũng giật mình đứng dậy thiệt

"Huhu! T/b hết thương tớ"-Dom

"Có thương đâu mà hết"-T/b

*Đùng

Sét đánh qua tim, Dom gớt nước mặt sụt sùi làm em hoảng loạn chạy lại

"Này này! Đ-đùa chút thôi mà tin thật hả?"-T/b

"Đừng khóc mà trời ơi!?"-T/b

Nhìn Dom khóc mà em cảm giác tội lỗi quá đi

"T-tớ xin lỗi! Hôm nay tớ mệt nên không đi được"-T/b

Dom hất tay em ra rồi hầm hầm bỏ đi. Xong rồi, Dom dỗi em rồi

"Alo?"-Shelly

"À...thì! Tớ hỏi ngu chút...Nếu Jay đang giận thì cậu sẽ làm gì?"-T/b

*Phụt

"Này? Ổn không?"-T/b

"K-không ổn"-Shelly

"Thì tớ sẽ đi dỗ thôi"-Shelly

"Làm cách nào?"-T/b

"Dom giận hỏ?"-Shelly

"...Ừ"-T/b

"Tớ không biết, tự xoay sở nha"-Shelly

"Này-"-T/b

*Tút tút

Em bứt tóc có nặn ra xem còn cách nào không, ngồi hết buổi chiều vẫn không ra nổi chữ nào. Đến khi tỉnh ngộ rằng cái bụng vẫn chưa hốc được gì, em vội chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà tạm mấy gói mì, nước ngọt với mấy gói cơm nắm. Em gọi Dom đến mấy cậu ta cũng không ra, nên xuống bếp bóc cơm nắm ngồi ăn với TV

*Cạch

Dom nằm tít trong góc giường, em nhảy lên cậu, hôn tới tấp vào môi cậu

"Đừng giận nữa! Xin lỗi đc chưa?"-T/b

Dom vật em xuống nằm bên cạnh, ôm chặt

"Rồiii"-Dom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro