Chapter 5: Owen Knight (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Maybe OOC

_____________________________________________


Sau một ngày mệt mỏi, em đi bộ về nhà, mặc cho cô bạn cứ luyên thuyên về Jay thôi, đồ Jay trà xanh. Em vừa về, liền thấy Owen ngồi ghế ăn kem, nhưng kem đó của em kia ma?

"Ơ, kem của tớ??"-T/b

"Hả? Của cậu à, xin lỗi nhé"-Owen

Owen dùng gương mặt cợt nhả trả lời, muốn đấm ghê luôn mà không được, mất nhân tính lắm.

"À, tớ lên phòng trước, lát nữa các cậu tự đặt đồ về ăn nhé, khỏi cần gọi, lát tớ có hẹn"-T/b

"Đi với ai cơ?"-Shelly

"Hm...bạn thôi"-T/b

Em vội chạy lên phòng, lấy đồ rồi đi tắm, Owen lén chui vào phòng em, lấy điện thoại định đọc trộm tin nhắn

"Chết tiệt! Sao lại đổi mật khẩu? Ngày tháng năm sinh của cậu ấy mà?"-Owen

Anh suy nghĩ mông lung 2s rồi nhập đại ngày tháng năm sinh của mình vào. Trùng hợp, nó đúng thật 

*Ig của ai đây? Thằng mắm nào vậy?*-Owen

Anh chỉ lướt lướt mấy bài đăng của tên cớm, ảnh nào cũng tim.  Đang định mở đoạn hội thoại ra thì em chạy đến giựt lại điện thoại

"Cậu...Owen cậu làm gì ở đây thế?"-T/b

"Không có gì"-Owen

Owen nhăn nhó bước ra ngoài, đóng mạnh cửa cái "RẦM". Em có đôi chút hoang mang, lại còn đóng mạnh cửa, giật mình là điều bình thường. Cái bất thường là sao thái độ cậu khác ngày thường thế?

"Chậc chậc, cẩn thận mất vợ như chơi đấy"-Shelly

Cô bạn ngồi bên vẫn không quên móc mẻo mấy câu, Owen chỉ biết ngồi tramkam rồi vò đầu mình. Đến bảy giờ rồi, em xách cái túi đeo vai đi ra khỏi cửa. Owen chờ em cao chạy xa bay, rồi cũng vác xe đạp đuổi theo

"LAGAN"-T/b

"Ồ, T/b? Đến rồi sao"-Lagan

Em nhào đến ôm lấy Lagan, Lagan Henry là anh họ của em, anh ấy ở Úc cùng anh trai và bố mẹ, em, nhớ đứa em họ của mình nên mới về Hàn thăm, em vui lắm luôn. Không hề để ý có ai kia đang ghen lồng lộn vì em thơm lên má Lagan mà chưa làm thế với anh bao giờ. Em kéo tay Lagan đi chơi, ăn uống đủ kiểu. Vậy mà tên đầu vàng vẫn đi theo cho được

"Phù...muộn rồi T/b, về thôi"-Lagan

"Hảaa? Mới mười giờ mà đã về sao?"-T/b

Em phồng má lên, lâu không gặp mà Lagan có nhớ em không vậy T-T

"Hahaa! Hôm nay anh vui lắm, nhưng muộn rồi, về thôi"-T/b

"Hứ! Thì về"-T/b

Em dận dỗi bỏ đi, Lagan phì cười đuổi theo, véo má em

"Ư, Em đau"-T/b

"Haha! Đáng yêu lắm T/b"-Lagan

Xàm xàm một lúc rồi em tự bắt taxi đi về, Lagan cũng tạm biệt rồi về lại khách sạn. Còn tên đầu vàng kia thì vội đạp xe chạy về trước

                                                                _____________*Cạch*______________         

"Ồ! Về rồi hả?"-Shelly

"Ừ, Mấy cậu ăn gì chưa?"-T/b

"Owen thì chưa"-Shelly

"Vậy à"-T/b

Owen ngơ ngác, đáng lẽ em phải nấu gì đó cho hắn ta ăn đã chứ???

"Vậy tớ đi ngủ"-T/b

"Hmm...mười giờ rưỡi, không thể nào sớm vậy được"-Shelly

 "Có lẽ T/b đi chơi về mệt thôi"-Owen

"Cứ tự an ủi mình đi, Owen"-Shelly

Owen ném cái gối xuống sofa, chạy theo T/b lên lầu. Anh chạy vào phòng mình, vơ hai cái gối rồi nhảy sang phòng em. Em đang nằm xem điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn ra

"Hửm? có chuyện gì thế?"-T/b

"Này này, hôm nay cho tớ ngủ ở đây đi"-Owen

"Gì chứ? Không được đâu"-T/b

"Đi mà~"-Owen

Owen nhảy lên giường mặc kệ cho em có giãy đành đạch thế nào vẫn tắt đèn đi ngủ

"Nè nè, tớ nói không"-T/b

"Thì sao?"-Owen

 Em thở dài một cái, Owen nghe thấy quay sang nũng nịu

"Nè nè, ôm tớ đi"-Owen

Tên này bị gì vậy? Em bất lực, khinh khỉnh chịu đựng vòng một tay sang người Owen, miễn cưỡng ôm tên kị sĩ kia

Sáng hôm sau, ông Nick vui vẻ mở cửa gọi em xuống, vừa nhìn vô thì liền dập tắt nụ cười khi nãy còn nhoẻn lên

Shelly lên xem ông gọi bọn họ xuống ăn sáng thôi mà lâu thế, bước vào phòng hai ông cháu cùng đứng hình mất 5s

"Ehem! Này T/b, mau dậy ăn sáng đi kìa"-Shelly

"Hở? À...ừ, đợi một chút"-T/b

"Owen này, dậy đi"-T/b

"...Hôn đi rồi tớ dậy"-Owen

"Wtf???"-T/b

Làm người mà sao liêm sỉ lại thiếu thốn đến đáng thương thế kia...

"..."-Shelly

"..."-Thầy Nick

"Haha! Cậu ấy chỉ đùa thôi chắc không có ý gì đâu"-T/b. Em đổ mồ hôi hột vội vàng giải thích, nói xong liền chạy vào nhà tắm mặc kệ tên kia ngồi dậy vẫn chờ đợi cái gì đó..



                                              ________________End_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro