#1 Hoonwoo : Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoony cầm tay Jinu giận giữ kéo anh về 1 góc đường.
_Huynh ah ! Đừng như thế được không ?
_Hoony bỏ tay ra. Anh làm sao chứ ?
Hoony không bỏ tay ra còn siết chặt hơn.
_Huynh thừa biết tình cảm của em dành cho huynh như thế nào. Tại sao lại chọc tức em chứ.
_Chọc tức sao ? Huynh làm gì em chứ ? Mà em nói cho rõ tình cảm của em dành cho tôi như thế nào chứ ?
_Jinu huynh không thể như thế. Ngay trước mặt em anh ngang hiên cười đùa còn ôm Mino nữa. Em chịu hết nổi rồi hết trên sân khấu lại đến khi về nhà. Huynh còn dám nói không chọc tức em ?
Hoony giận giữ tiến sát lại gần Jinu. Jinu của không để ý đến cơn đau nơi cổ tay mà nhìn thẳng Hoony.
_Hình như em quên rồi. Chúng ta chia tay rồi. Và người nói chia tay là em đó.
Cánh tay siết chặt của Hoony lúc này buông lỏng Jinu liền giật tay ra. Đau buồn dần che lấp cơn tức giận lúc nãy của Hoony. Jinu định bước đi thì Hoony vội ôm Jinu ở phía sau.
_Đừng đi ! Em sai rồi. Làm ơn đừng đi.
Jinu như chết lặng tại chỗ. Anh cũng hất tay cậu ra cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra.
_Hoony ! Chúng ta vẫn cần tồn tại. Chúng ta vẫn là 1 nhóm. Và hơn nữa em đã lựa chọn rồi. Hãy buông tay ra đi.
_Jinu ! Em rất nhớ huynh.
Hoony xoay người Jinu lại đặt lên đôi môi nụ hôn nóng vội.
Jinu đẩy mạnh Hoony ra hét lên.
_ Em tưởng anh dễ dàng hả. Chính Em đã nói chúng ta không thể ? Em đã nói em chọn gia đình em. Em nói tình yêu này sẽ chẳng đi về đâu. Em nói nếu cứ tiếp tục đến khi muốn dừng lại cũng không thể. Giờ em muốn huynh làm sao? Huynh cũng muốn ngục ngã rồi đây.
Nước mắt Jinu cùng những lời nói uất ức cứ thế lăn dài.
Hoony biết người nói chia tay là cậu. Người nói chọn lý trí thay con tim cũng là cậu nhưng khi nhìn anh đi cùng người khác là cậu lại không chịu nổi. Hoony nhẹ nhàng cầm lấy tay Jinu.
_Jinu huynh là em sai rồi. Chúng ta đừng như thế này được ko? E thực ko chịu nổi nữa. Chúng ta đừng cho mọi người biết là được mà không phải sao ? Cứ giấu đi mà sống thôi được không ?
Jinu gạt đi giọt nước mắt gạt tay Hoony ra.
_Hoony chuyện này kết thúc ở đây thôi. Anh không muốn sống mãi trong 1 mối quan hệ mập mờ. Em lựa chọn rồi và anh tôn trọng điều đó.
Jinu cấp bước đi qua Hoony thì dừng lại.
_Hoony anh không bao giờ có ý nghĩ chọc tức em. Mọi việc chúng ta đều phải tỏ ra bình thường mà.
Nói rồi Jinu chạy đi. Hoony biết Jinu cũng đang rất đau lòng khi cố mạnh mẽ bước tiếp.
Hoony hét lên như muốn giải thoát hết những đau khổ trong lòng Cậu.
Trời bắt đầu có tuyết rồi ! Tuyết đầu mùa năm nay sẽ không còn ai nằm cuộn tròn trong lòng Cậu sưởi ấm nữa rồi. Phải rồi trước khi mối quan hệ này vượt qua ranh giới thì cần dừng lại thôi. Hoony đang dần không hài lòng với những cái cầm tay hay những nụ hôn nữa. Tay cậu bản năng hơn lý trí nó muốn siết chặt lấy vòng eo đó, muốn chu du khắp thân thể đó.
Cậu bắt đầu ham muốn và cũng bắt đầu đấu tranh nên cậu mới quyết định dừng lại. Nhưng giờ Cậu rất hối hận. Mọi thứ nơi anh là thứ cậu cần chứ ko cần cái vỏ bọc con người bình thường này. Tình yêu này có gì sai sao cậu lại chối bỏ nó chứ. Cậu hối hận rồi nhưng giờ vẫn phải bước tiếp thôi.
Cậu không muốn làm tổn thương Jinu nhiều thêm nữa.
Hoony cứ đứng giữa trời tuyết thất thần suy nghĩ. Cậu đâu biết có 1 người đứng sau gốc cây vẫn chưa rời đi mà đứng lại nhìn Cậu và nước mắt ko ngừng rơi.
_Hoony ah ! Huynh sẽ giúp em thoát ra khỏi tình yêu mà đối với em là gánh nặng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro