#12 Minyoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng trong căn phòng nhỏ trên gác mái cũng không mấy gây ảnh hưởng cho người khác. Có chăng chỉ thiệt hại đến chính chủ nhân của căn phòng đó.
Seungyoon điên cuồng đập phá và la hét đến khi kiệt sức mới bó gối thu mình vào một góc phòng. Không có nước mắt vì cậu cảm thấy trống rỗng. Có những ngày Seungyoon chỉ muốn dựa vào 1 góc hay 1 vật nào đó để khóc.
Khoảng lặng bao trùm cả căn phòng như cuộc sống tẻ nhạt của cậu. Cậu là nhân viên văn phòng bình thường. Sáng đến bị sếp la mắng mà chẳng cần lý do , áp lực công việc gấp cả trăm lần so với số tiền ít ỏi cậu được nhận và rồi khi đêm về lại tống vào dạ dầy 1 cốc mỳ , máy cây xúc xích cùng vài miếng kimchi bán sẵn.
Cuộc sống đơn điệu như thế có lẽ cũng chẳng xa lạ với đa số người trên trái đất nhưng với 1 tâm hồn nghệ sĩ như Seungyoon thì cuộc sống này thực sự là một lồng giam. Seungyoon muốn thực hiện ước mơ của mình nhưng cậu lại để bản thân mất phương hướng , có lúc ngủ vùi trong thực tại mà quên mất rằng mình thực sự muốn gì.
Seungyoon ngước lên nhìn trời qua 1 lỗ sáng trên mái nhà. Có 1 ngôi sao vừa lao vụt qua. Bỗng nhiên cậu muốn tin vào điều kỳ diệu. Cậu ước rằng có ai đó hay điều gì đó có thể lôi cậu ra khỏi vũng bùn hiện tại.
Haizz thật ngớ ngẩn khi tin vào điều vô thực như thế. Seungyoon cố xốc lại tinh thần ngồi dậy bỗng cậu nghe thấy một âm thanh, một ánh sáng kiến cậu phải lấy tay che mắt. Và khi ánh sáng tắt dần cậu phát hiện một kẻ xâm phạm tư gia bất hợp pháp.
Một chàng trai trẻ , áo trắng tựa thiên thần , tóc vàng mái ngố ngang trán, khoan đã anh ta còn đeo khuyên môi ???  Lại còn đang nằm rất thoải mái trên chiếc giường thân yêu của cậu . Seungyoon bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
_Anh là ai ? Tại sao lại nằm trên giường của tôi ? Anh vào nhà tôi bằng cách nào vậy ?
Chàng trai mỉm cười ngồi dậy :
_Tên tôi là Song Minho. Cứ gọi tôi là Mino nếu cậu thích. Tôi là thiên thần của riêng cậu.
_Thiên...thiên thần ? Anh đang lừa ai thế hả ?
_Ây da thật phiền phức mà. Con người các cậu lạ thật đó luôn ước có một thiên thần bảo vệ mình nhưng khi chúng tôi hiện thân thì lại hoảng hốt không tin ?
_Anh là thiên thần thật hả ?
Seungyoon tiến lại gần quan sát kỹ hơn một chút nhưng vẫn lắc đầu không tin. Nhìn xem anh ta mặc áo sơ mi trắng thật đó , khuôn mặt cũng...ừm thì đẹp trai nhưng khuyên môi kia là thế nào ? Lại còn quần jean ? Nghĩ một hồi cậu vẫn lắc đầu không tin.
_Không thể là thực được. Nếu là thiên thần tại sao anh không có cánh ? Hơn nữa anh có khác gì người thường đâu. Cùng lắm là một anh chàng say rượu thích nói mớ. Mau ra khỏi nhà tôi không tôi sẽ báo cảnh sát.
_Cậu muốn thấy cánh thiên thần của tôi mới tin đúng không. Được thôi !
Mino ngước mắt nhìn qua căn phòng một chút rồi chỉ ra phía cánh cửa.
_Ra ngoài đi tôi sẽ bị thương nếu dang cánh của mình ở đây mất.
Nói rồi Mino bước ra ngoài trước , Seungyoon cũng không thể ngăn sự hiếu kỳ của mình mà bước ra theo sau.
Mino mỉm cười hài lòng vì không gian rộng lớn bên ngoài. Rồi bỗng chốc chân Mino rời khỏi mặt đất, anh cúi đầu mái tóc che đi đôi mắt của anh và điều kỳ diệu mà cả đời Seungyoon cũng không bao giờ quên hiện ra trước mắt. Mino thực sự đang bay trên không với đôi cánh màu trắng to lớn của mình. Mino ngẩng đầu nhìn Seungyoon cười hiền , ánh trăng tròn sau đầu Mino không biết vô tình hay cố ý như tô thêm vẻ huyền ảo của cậu. Seungyoon bị thu hút bởi vẻ đẹp đó khiến cậu không thể rời mắt. Bỗng chốc tiên cảnh tan tành như bong bóng xà phòng và Seungyoon cảm nhận như âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ trong lòng khi Mino đáp trên lên mặt đất, đôi cánh cũng biến mất thay vào đó là gương mặt có chút sấc lấc của anh.
_Đôi cánh đó thực sự nặng lắm đó cậu có biết không hả ? Mino bắt 1 cánh tay lên vai xoa xoa nó. Rồi lại tiếp tục xuýt xoa : ngoài này lạnh chết đi được.
Nói rồi Mino lách qua người Seungyoon chạy vào phong.
Ngây ngốc một chút trước những việc diễn ra quá nhanh và quá sức tưởng tượng thì Seungyoon cũng lấy lại tinh thần chạy vào trong phòng.
P.s : hihi riêng #12 tớ sẽ chia làm 2 phần cho đỡ dài nhé. 1 người vote ủng hộ tớ nhiều nghen 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro