#12 Minyoon p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoon thức dậy thấy mình đang ôm Mino có chút đỏ mặt. Cậu dụi mắt ngồi dậy nhìn mọi đồ vật gọn gàng như chưa có trận đạp phá tối qua của cậu có chút bất ngờ nhưng trong lòng lại ấm áp. Cậu nhìn Mino vẫn say ngủ.
_Thật không hiểu anh ta là thiên thần kiểu gì nữa.
_Tôi là thiên thần tốt nghiệp loại ưu và rất có tâm với thân chủ.
_Ôi trời anh làm tôi giật mình đó. Anh không dậy đi hả ?
Seungyoon tắm rửa rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm nhìn con sâu lười vẫn nằm im không có dấu hiệu sẽ thức dậy trên giường.
_Việc của tôi là thực hiện điều ước muốn của cậu. Bao giờ cậu ước tôi mới có việc để làm.
Seungyoon nhìn đồng hồ không buồn hỏi thêm liền xuống nhà đi làm.
Hôm nay vẫn là một ngày tồi tệ của cậu. Ban sáng đi làm có chút phấn khởi cùng vui vẻ dự tính sẽ cố gắng làm việc để cuộc sống tốt hơn nhưng thực tế lại giáng cho cậu một đòn mạnh. Cậu lê thân về nhà. Mở cửa thấy Mino đang ngồi trước 2 ly mỳ , ở giữa có một đĩa kimchi và 2 cuộn kim bắp. Seungyoon tháo chiếc cà vạt ngồi xuống cầm đũa định ăn mỳ nhưng rồi cậu lại đặt xuống.
_Mino anh nói sẽ thực hiện điều ươcd của tôi sao ?
_Đúng vậy ! Đó là sứ mệnh của tôi mà.
_ Hãy giúp tôi. Tôi muốn mình có thể lấy lại được nhiệt huyết của mình. Tôi muốn vẽ tranh , chụp ảnh hay bất cứ thứ gì đó cho thỏa đam mê với vạn vật của mình.
_Ừm tôi sẽ giúp cậu thực hiện điều cậu muốn. Nhưng chiếc hết cho tôi ăn đã được không tôi đói lắm.
Mino lại cười rồi chăm chú ăn mỳ.
_Cái tên này thật không nghiêm túc chút nào. Tôi đúng là ngốc mới tin anh.
Sáng ngày hôm sau khi Seungyoon thức dậy nhìn đồng hồ đã là 10h. Cậu cuống quýt dậy để thay đồ mồm không ngừng trách chiếc đồng hồ báo thức không kêu.
_Chết tiệt ! Mino tôi muộn rồi anh có  thể làm thời gian trôi ngược lại được không ?
Không có tiếng trả lời Seungyoon quay qua nhìn thì không thấy Mino đâu. Seungyoon cũng không có thời gian mà bận tâm nữa. Cậu vội xách cặp lao ra cửa. Thì ra Mino đang dọn đồ ăn ở bàn ngoài sân thượng.
_Đừng có lãng phí điều ước của mình như thế. Mau lại đây ăn sáng đi.
_Tôi muộn rồi. Thể nào cũng bị lão giám đốc trách mắng cho coi.
_Không cần đi làm nữa, tôi gửi đơn xin nghỉ thay cậu rồi.
Seungyoon hét lên :
_Anh bị điên hả ? Sao tự ý lại xin nghỉ chứ. Tôi sẽ lại phải nài nỉ tên giám đốc đó mất mấy ngày cho coi.
_Seungyoon cậu không muốn thoát khỏi cái lồng giam đó hay sao ?
Seungyoon đang vội vàng chạy đi rồi bỗng đứng lại. Đúng rồi chính cậu là người hôm qua nói muốn Song Miho giúp lấy lại nhiệt huyết thực hiện ước mơ kia mà.
Trong đầu Seungyoon bỗng lóe lên một suy nghĩ muốn điên cuồng theo đuổi thứ mình thích một lần bất chấp hậu quả của nó.
Cậu vứt chiếc cặp lên bàn, tháo cà vạt ngồi xuống ăn bữa sáng Mino đã chuẩn bị.
Mino nở nụ cười tươi nhất từ lúc 2 người gặp nhau.
_Phải thế chứ. Ăn no đi hôm nay tôi sẽ cùng cậu đi du lịch.
_Tôi còn tưởng phép thuật của anh chỉ cần hô biến chứ. Ai đời lại phải xách đủ thứ đi du lịch thế này chứ ?
Seungyoon châm chọc.
_phép thuật nào cũng sẽ tan biến nếu cậu không thực sự cảm nhận hạnh phúc từ chính tâm hồn mình.
Hai người ăn sáng xong. Seungyoon thay bộ đồ thoải mái rồi 2 người ra sân bay.
Trên máy bay :
_Mino anh lấy đâu ra tiền mà book vé thế ? Và tại sao lại là miền tây nước úc ?
_Tôi lấy tiền tiết kiệm của cậu xài đó.
Seungyoon bốc hỏa thực sự.
_Yahh anh có biết số tiền ít ỏi đó sẽ nuôi tôi mấy tháng tìm việc sau khi tên điên nhà anh nộp đơn xin thôi việc không chứ ?
Mino vẫn bình tĩnh trả lời.
_Khi cậu tìm được ước mơ và công việc cậu muốn làm số tiền đó sẽ không đáng là gì ?
_Sao anh có thể dám chắc chứ ? Mà tại sao không thể du lịch gần như Jeju cũng rất đẹp tại sao lại đến tận Úc chứ ?
_Cậu nên tận hưởng chuyến đi vì mọi chuyện không thể sửa mà.
Chuyến bay kéo dài 16 tiếng khiến cậu có chút mệt mỏi nhưng ngay từ khi ra khỏi sân bay không khí và thiên nhiên tuyệt đẹp ở miền Tây Úc yên bình khiến Seungyoon cảm thấy thật thoải mái.
P.s : dự là phải thêm vài chap quá 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro