#14 Yoonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh hôm nay em gặp 1 người con gái. Người đó có gương mặt rất giống anh. Cảm giác bên người đó rất giống khi em đi cạnh anh. Anh ah em có đang sai lầm không ?
Seoul đêm giáng sinh :
_Yoonie à anh chờ em có lâu không ?
Người con gái có mái tóc dài ngang eo, đôi mắt tròn to cùng làn ra trắng sứ vô cùng xinh đẹp chạy lại về phía Seungyoon đang đứng đợi cô ở dưới lầu.
_Anh cũng mới tới thôi. Chúng ta đi thôi.
Đường phố Seoul tràn ngập sắc đỏ của Noel. Những cây thông được trang trí cầu kỳ với những quả bóng đủ màu sắc. Hai người nắm tay hòa vào dòng người nói cười ở công viên giải trí.
_Yoonie anh coi em đội cái này đẹp không ?
Đôi tay thỏ lấp lánh trên đầu cô, cô gái vui vẻ cười nói trước mặt Seungyoon nhưng cậu lại không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào hết. Ánh đèn , giọng cười nói tất cả mờ ảo trước mắt cậu trong một giây nào đó cậu như nhìn thấy gương mặt người kia. Vẫn là sắc đỏ của Noel , vẫn là nụ cười thiên thần và vẫn cái nắm tay thật chặt. Cậu khẽ nói :
_Jinwoo anh thật đẹp.
Nhưng khi đưa tay định chạm vào gương mặt xinh đẹp thì giọng nói khác lạ làm cậu bừng tỉnh :
_Yoonie anh gọi em là gì cơ ? Ai là Jinwoo ?
_À không có gì. Iseul chúng ta đi đến kia đi.
Cô gái lại vui vẻ bám lấy tay cậu dạo bước.
.
.
.
Seungyoon cắm bó hoa hồng đỏ thắm vào chiếc bình thủy tinh. Cậu dựa lưng vào dãy tường lạnh lẽo. Đưa tay vào ngực lấy ra tấm thiệp hồng.
_Jinwoo , em đã quyết định sẽ kết hôn cùng người con gái đó. Người có gương mặt giống anh mà lần trước em nói tới. Anh còn nhớ không ?
Một vòng tay ôm nhẹ quanh vai cậu.
_Jinwoo anh có giận em không ?
.
.
.
Lễ cưới được tổ chức trong nhà thờ nhỏ ở vùng ngoại ô xinh đẹp với những người bạn thân thiết của cả 2.
Mino đến bên cạnh Seungyoon trong buổi tiệc sau lễ cưới.
_Seungyoon chúc mừng cậu.
_Cảm ơn cậu.
_Tớ rất vui khi cậu có thể bước qua quá khứ để đón nhận hạnh phúc mới. Ban đầu tớ cứ nghĩ cậu chỉ yêu đương với Iseul vì cô ấy có gương mặt giống anh ấy. Hãy thật hạnh phúc nhé.
_Mino anh ấy cũng mặc lễ phục trắng và đẹp tuyệt trần như thế phải không ?
Seungyoon không để ý đến lời Mino mà ánh mắt đang chăm chú nhìn theo bóng trắng đang cười đùa vui vẻ cùng bạn bè. Mino lắc mạnh vai Seungyoon.
_Seungyoon cậu tỉnh lại được không ? Đừng nghĩ về anh ấy nữa.
Seungyoon không phản ứng quá dữ dội như những ngày đầu có lẽ những lời nói này cậu nghe quá nhiều rồi. Hoặc là tâm can cậu cũng đã chết dần theo ngần ấy thời gian từ ngày anh rời đi rồi. Seungyoon cười nhẹ rồi tiến về phía cô dâu của mình.
.
.
.
_Jinwoo ! Em nhớ anh. Ngay cả khi cùng người con gái đó lăn lội trên giường em cũng chỉ nhớ đến gương mặt anh. Em nhớ gương mặt anh khi chúng ta ở cùng nhau, nhớ cơ thể mềm mại của anh , nhớ hơi thở và giọng nói của anh. Nó làm em phát điên lên được.
Mino nói em điên rồi. Nói em nên quên anh đi nhưng em lại chẳng thể làm được. Em nên làm gì khi mọi thứ của em đều có bóng dáng anh.
Jinwoo anh biết không hôm nay em lại đi qua chỗ đó. Em muốn thử đối diện sự thật nhưng không thể anh ak. Trái tim trong lồng ngực nó không nghe theo lý trí. Nó làm em cảm thấy khó thở lắm anh ak.
Jinwoo một lần thôi làm ơn trả lời em đi được không ? Em biết anh vẫn ở đây mà.
.
.
.
_Anh thật sự muốn ly hôn sao Seungyoon ?
_Anh xin lỗi. Em cứ ở lại đây anh sẽ rời đi.
_Vì người đó phải không ?
_Iseul sao em biết về người đó ?
_Em tình cờ thấy một chiếc hộp nhỏ dưới đáy tủ. Trong đó có một số thứ và bức ảnh của người đó.
_Sao em dám động vào đồ của tôi.
Seungyoon hét lên khi biết có người chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng cậu.
_Seungyoon xin lỗi vì mở nó ra khi không hỏi ý kiến anh. Nhưng em nghĩ có 1 số thứ trong đó có lẽ anh nên biết.
Iseul đứng dậy đi vào phòng.
Seungyoon im lặng nhìn chiếc hộp nhỏ. Đúng như Iseul nói cậu ấy chưa từng mở chiếc hộp đó ra. Có lẽ vì cậu hèn nhát.
Đôi tay run run miết lên nắp hộp , giọt nước mắt lăn xuống bộ lễ phục trắng còn loang lổ vết đỏ nằm trong hộp. Một lá thư được dấu trong túi ngực của bộ lễ phục rơi xuống sàn. Cậu ôm chặt bộ y phục từng tiếng nấc cứ thế vang khắp căn phòng. Từ ngày Jinwoo gặp tai nạn cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cậu luôn trốn tránh sự thật vì cậu tin anh vẫn ở bên cạnh cậu.
.
.
.
Những ánh nắng đang cố gắng chen nhau chiếu vào bên trong chiếc xe oto đang đi lên đèo. Những hàng cây cứ mờ mờ đi ngược. Mọi thứ như một thước phim chạy chậm. Một bàn tay ấm áp đặt lên trên tay của cậu. Seungyoon hơi mỉm cười cầm tay lại người đó.
Iseul đặt bó hoa vào bình pha lê bên cạnh một ngôi mộ nằm ở ngay đỉnh đèo.
Seungyoon nắm lấy tay Iseul hơi lắc lắc trước mộ Jinwoo.
_Anh lâu rồi em mới đến thăm anh. Cô ấy là Iseul. Người sẽ cùng em hạnh phúc sau này. Anh sẽ chúc phúc cho em đúng chứ ?
Một làn gió mát như ôm vòng quanh hai người thay lời chúc phúc cho người đã mãi mãi rời đi.
Khuôn mặt đẹp trai với nụ cười thiên thần trong bức hình khiến không gian như bình yên hơn.
"Yoonie anh hồi hộp quá. Hôm nay là ngày cưới của mình rồi. Anh mặc bộ lễ phục trắng này có đẹp không ? Seungyoon tự nhiên anh lại lo sợ. Sợ rằng một ngày nếu anh không còn có thể bên cạnh em. Anh sợ em sẽ không quên anh mà tìm hạnh phúc mới. Seunyoon hứa với anh nếu có 1 ngày anh không còn hãy tìm 1 người yêu thương em và sống thật hạnh phúc nhé. Em có hạnh phúc thì anh mới có thể mỉm cười ra đi. Seungyoon anh yêu em."
P.s : tớ đã nghĩ rất nhiều vì khi quyết định post chap này 😭 vì chưa viết sinh tử văn bao giờ nên còn lỗi quá. Chắc viết 1 lần này thôi quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro