#15 Minwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đen buộc cao bay phất phơ trong gió, châm cài ngọc thạch, một thân áo bào đen Chấn Vũ chống kiếm quỳ cúi đầu trước vị quân vương sau một đêm mái tóc đen nay đã nhuộm màu trắng xóa. 

_Bệ hạ thần xin cáo từ ở đây !

Gió tháng 5 mang những ánh nắng nhảy nhót trên nền sân rồng, đàn chim hót véo von trên ngọn cây cao, ai là người nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ? 

Mẫn Hạo đến đứng cũng không muốn vững, cảm giác như chỉ một cái nhấc chân cũng có thể làm cho cả người lao xuống từ đài cao. Phải làm sao khi mà nước mắt chỉ chực trào ra nơi khóe mắt nhưng lại phải cố ngước lên trời để tất cả chạy ngược vào tim. Nhưng cảnh vật mờ dần rồi đọng lại trong giọt nước mắt của vị quân vương. Người dưới sân rồng có phải là người hắn luôn yêu thương cớ sao giờ lại xa vời đến thế ? Ai nói cùng nhau kinh qua khó khăn sẽ trường trường cửu cửu bên nhau ? Ai nói chấp nhận vất bỏ tất cả chỉ cần có người thì sẽ tâm nguyện ý ngoại ? Mẫn Hạo thậm trí còn không thể hét tên người đó hay chạy tới ôm người đó vào lòng. 

Mỗi khắc trôi qua như ngàn năm chạy chậm. Chấn Vũ cúi đầu không nỡ nhìn thấy hình ảnh hiện tại của Mẫn Hạo hay chính xác hơn y cũng không dám đối mặt với hình ảnh chính mình trong đôi mắt người kia. 

Chấn Vũ quay đầu ôm lấy đầu chú hắc mã đã cùng mình chinh chiến suốt bao năm , một cước bay lên lưng ngựa cho ngựa chạy một mạch không quay đầu lại dù chỉ một lần. 

Cống thành đóng chặt , bóng người khuất sau cánh của hoàng cung cao lớn. Thương bao nhiêu với đủ ? Đau bao nhiêu mới thấu ? Cánh cửa hoàng cung vốn lạnh lẽo và cao như thế sao ? Mẫn Hạo là vua một nước nhưng giờ phút này lại muốn vươn tay mở ra cánh cửa hoàng cung cao này. Là nó giam giữ ta, là nó ngăn cản chân ta hay chính ta không đủ khả năng thoát khỏi nó ? 

Chấn Vũ vì sao lúc nào cũng là chọn bá tánh , chọn hòa bình cho dân chúng mà bỏ lại ta ?
Người đi rồi ta biết sống sao đây ?
_Chấn Vũ người thật nhẫn tâm.....
Gió lạnh , tường cao , bóng chiều làm bóng lưng Mẫn Hạo trải dài trên mặt đất càng thêm thê lương..... 

Ta chấp nhận vì người buông bỏ mọi vinh hoa phú quý, đến ngôi cửu ngũ cũng có thể vứt bỏ nhưng người luôn chọn cho xã tắc muôn dân , người quên rằng ta cũng chỉ là một con người thôi....Chấn Vũ ngày người đi xin hãy thắp một nén trầm hương cho ngày giỗ của Mẫn Hạo ta....

Mẫn Hạo ! Trong hàng vạn người người được chọn làm quân vương của muôn dân. Ta tham lam chiếm người làm của riêng suốt bao năm sa trường với Chấn Vũ ta cứ nghĩ như thế đã là đủ....nhưng ta sai rồi ! Ta nhớ huynh. 

Âm thanh tiếng đàn tiếng sáo trong không trung ở nơi đâu vọng lại quyện theo tiếng khóc than ở hai phương trời sao thê lương đến não lòng. Giọt nước mắt từ ngày xa người chưa một lần dừng. Nếu có kiếp sau ta không làm quân vương. Người cũng đừng là tướng quân chúng ta chỉ là một đôi chim trời. Người ở đâu ta sẽ ở đó.....



p.s: Đây đáng lẽ là kết của chuyện cổ trang tớ đang viết cơ mà tớ đổi kết thúc rồi nên post kết này làm 1 chương giải trí cho mọi người ngày mưa :P Miền bắc rét quá đi a :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro